Chương 4 CÔ GÁI SỐNG DƯỚI DANH NGHĨA CỦA TÔI
“Xin lỗi, không cần đâu!”
Tôi nghiêm túc từ chối.
Đủ rồi, tôi thật sự chịu đủ rồi.
“Tôi là một nhà nghiên cứu, đóng phim làm gì? Nếu lần sau muốn thảo luận, làm ơn tôn trọng tôi một chút. Động tay làm việc là chuyện của nhân viên, có ông chủ nào đầu óc chập mạch đi diễn để người khác đ,ánh giá không?
“Tạm thời tôi chưa có sở thích đó.
“Với cả, nếu các vị còn gọi tôi là nhóc Tống, thì xin thưa, khoản đầu tư của Tống Thị tôi sẽ rút hết, bao gồm cả công ty giải trí dưới quyền Tống Thị mà các nghệ sĩ ở đây thuộc về đúng không?
“Tôi thật sự không khuyên các vị nói chuyện với tôi như vậy.”
Có lẽ vì tôi nói quá nhiều, không khí đông cứng lại, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Màn hình livestream của chương trình ngưng đọng vài phút rồi bùng nổ một loạt câu hỏi:
【? Xin hỏi chị này có phải bị nhập vai quá không? Còn khoản đầu tư của Tống Thị? Chị nghĩ mình là ai vậy?】
【Chị ta không nghĩ mình là tiểu thư của Tống Thị luôn chứ? Diễn mà không giống gì cả, con người sao có thể tự tin đến mức này?】
【Đem sự tự ti của tôi chia cho chị này một nửa đi, tôi thật sự chịu không nổi!】
…
Đạo diễn và nhân viên sững người vài giây, phía sau phòng quay bỗng phát ra âm thanh.
“Tôi từng thấy đủ loại kẻ giả mạo, nhưng cô là kẻ nói năng ngông cuồng nhất!”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, tôi quay lại, kinh ngạc nhìn người đang mặc bộ vest đi tới.
Là anh trai tôi!
Nụ cười trên môi tôi vừa kịp nở, nhưng khi anh nhìn thấy tôi, bước chân đột nhiên khựng lại, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Ảnh hậu trông như con bướm lao vào vòng tay anh:
“Anh ơi! Anh đến giúp Chiêu Chiêu rồi à?”
Tôi nghi hoặc nhìn hai người trước mặt, nụ cười trên môi dần tắt.
Tay khoanh trước ngực, tôi hỏi câu đầu tiên sau bao năm gặp lại anh trai:
“Tống Cảnh Hằng, có phải anh nợ tôi một lời giải thích không?”
10
Nhân viên hiện trường hút vào một hơi lạnh ngắt.
Tôi nhìn vẻ mặt họ, như thể đang ngạc nhiên: “Người phụ nữ này sao lại dám cứng rắn như vậy?”
Họ không biết rằng, hồi nhỏ Tống Cảnh Hằng thực sự rất ngốc.
Thi cử không giỏi, chơi đùa cũng không thắng được tôi. Nếu không phải nhà chúng tôi luôn phân chia tài sản công bằng, thì với cái đầu óc này, anh ta chẳng thể nào so được với tôi.
Nhưng mà, tôi lại cắm đầu vào nghiên cứu khoa học, công ty trong hai năm qua mới được giao vào tay anh ta.
Nhìn anh ta không biết sợ, thực ra chính anh ta mới phải sợ khi đối mặt với tôi, nhất là khi… người đang ở trong vòng tay anh ta kia!
Tống Cảnh Hằng như bị sét đ,ánh, đứng sững tại chỗ, nhìn tôi đầy kinh ngạc, rồi lại nhìn ảnh hậu Tống Chiêu Chiêu đang níu lấy tay anh, không ngừng lắc lư.
“Anh Hằng, anh nói gì đi chứ, sao lại ngẩn ra thế?”
Anh ta dường như suy nghĩ điều gì đó, sau đó chủ động tiến lên, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt khó chịu của Trình Vũ và nụ cười khúm núm của Thẩm Trúc, Diệp Vận.
Với gương mặt tươi cười, anh ta ngồi xuống cạnh tôi.
Đạo diễn và những người xung quanh đều ngơ ngác, bình luận trực tuyến lại thi nhau đưa ra các suy đoán:
【Tập đoàn Tống Thị lấn sân vào lĩnh vực công nghệ cao, chắc hẳn họ phải tôn trọng những kẻ “dựa hơi nhà nước” như thế này. Thật tội nghiệp cho Chiêu Chiêu của chúng ta!】
【Thật sao? Nhưng… chỉ mình tôi thấy có gì đó sai sai thôi à?】
Đạo diễn dò xét hỏi:
“Vị khách mời này cũng nói rằng cô ấy có một người anh trai tên Tống Cảnh Hằng. Không biết anh có quen không?”
Tống Cảnh Hằng liếc nhìn tôi một cái. Giống như hồi nhỏ khi chơi trò nghịch ngợm, anh ta thoáng chớp mắt, tay dưới lớp áo vest khẽ vẽ một vòng tròn trên mu bàn tay tôi.
Hành động này có ý là: Nhượng bộ một chút.
Nếu mấy người này không khiêu khích tôi từ đầu, có lẽ tôi còn hợp tác, nhưng giờ thì… không đời nào!
Nhìn chữ “Không” sắp sửa thốt ra từ miệng anh ta, tôi nhanh chóng rút tay về.
Điều đó có nghĩa là không còn gì để nói.
Anh ta nuốt xuống lời phủ nhận, miễn cưỡng thừa nhận:
“Quen chứ, đây là… em gái tôi.”
“Anh? Anh nói gì vậy? Em mới là Tống Chiêu Chiêu!”
Ảnh hậu hét lên, bước nhanh đến níu lấy tay anh, định kéo anh đứng dậy.
Tống Cảnh Hằng nhíu mày, nhỏ giọng nói với cô ta:
“Đừng làm loạn!”
Tôi thì hứng thú nhìn cảnh tượng rối ren, máy quay vẫn đang hoạt động, liền chậm rãi nói:
“Giải thích đi, anh trai. Vài năm không gặp, anh làm sao lại có thêm một cô em gái trùng tên trùng họ với tôi thế? Bố mẹ đã nói rồi, họ không có thêm con gái nào cả. Còn cô gái này – người cứ gọi tôi là kẻ mạo danh ấy, cô từ đâu chui ra vậy?”
Trình Vũ nhận thấy điều bất thường đầu tiên, lập tức chất vấn:
“Tống Cảnh Hằng, câu này là có ý gì?”
Anh ta lộ vẻ khó xử, quay đầu nhìn tôi, hạ giọng hỏi với ánh mắt sắc lạnh:
“Em nhất định phải vừa trở về đã làm mọi chuyện khó coi thế này sao?”
Tôi cười khẩy, đứng dậy ngay lập tức, nhìn anh ta và ảnh hậu, thẳng thắn đáp:
“Anh nhất định phải lấy tên của tôi đưa cho một người phụ nữ mà tôi không hề quen biết, bày trò kinh t,ởm thay thế thế này sao? Hay là anh muốn tìm ai đó đóng giả em gái ruột của mình? Anh bệ,nh đến mức tôi nghi ngờ đầu anh toàn là ph,ân ấy!
“Còn nữa, chú ý giọng điệu của anh đấy, anh trai thân mến. Hơn một nửa thứ anh đang có đều là của tôi, anh chắc chắn muốn vừa gặp lại đã chọc giận tôi không?”
Tống Cảnh Hằng lập tức đứng dậy, tôi ra hiệu về phía máy quay, dù tức giận, anh ta cũng không dám động tay.
Ngược lại, ảnh hậu như bị lời nói của tôi kích thích, hoảng loạn thốt lên:
“Cô là Tống Chiêu Chiêu đó sao? Nhưng định vị điện thoại của cô rõ ràng là ở Nga! Cô không thể nào quay về được!”
Anh trai tôi giật mạnh cô ta lại, ảnh hậu mới sực nhận ra mình lỡ lời, liền lùi về sau vài bước, trốn sau lưng anh.
Tôi nhướng mày nhìn người trước mặt, nghĩ thầm:
Thật ngu ngốc.
Nhưng một kẻ ngốc sống lâu cũng có kinh nghiệm, anh lại treo lên nụ cười giả tạo, đối diện máy quay lễ độ nói:
“Thôi nào, em gái. Chuyện này có gì mà đáng giận đến vậy?”
11
Bình luận trực tuyến nổ tung:
【Tôi hoang mang quá. Thật sự hoang mang. Cậu Tống lại gọi cô ta là em gái! Chẳng lẽ Chiêu Chiêu của chúng ta mới là kẻ giả mạo? Không thể nào! Tôi không tin!】
【Trùng tên thì sao? Trên đời này có biết bao người trùng tên. Cô em gái “chính chủ” này ăn nói như vậy với anh ruột mình, thì tốt lành gì?】
【Ủng hộ nữ thần! Thành tựu của nữ thần không phải chỉ một cái tên có thể bao hàm!】
Trình Vũ không thể chấp nhận được, nắm lấy tay áo Tống Cảnh Hằng, hỏi:
“Cảnh Hằng, anh có ý gì? Anh gọi cô ta là em gái, vậy cô ta là ai?”
Anh ta nhìn sang ảnh hậu, không thể tin hỏi tiếp:
“Anh từng nói với tôi, cô ấy là Chiêu Chiêu. Anh nói vì cô ấy muốn vào giới giải trí nên đã chỉnh sửa đôi chút, bảo tôi không được nhắc đến ngoại hình để tránh làm cô ấy tổn thương.
“Bây giờ anh nói vậy là sao? Anh đang đùa tôi à?”
Ảnh hậu trốn sau lưng Tống Cảnh Hằng, anh ta không kiên nhẫn gạt tay Trình Vũ ra:
“Lúc đó cậu chỉ hỏi tôi Tống Chiêu Chiêu ở đâu. Cô ấy lấy nghệ danh là Tống Chiêu Chiêu. Cậu nhận nhầm người, trách tôi làm gì?”
Trình Vũ không thể tin nhìn anh ta, lại quay sang nhìn tôi, cuối cùng ánh mắt dừng ở ảnh hậu.
“Hừ, tôi thật sự mở rộng tầm mắt rồi. Tống Cảnh Hằng, tôi đúng là mù quáng mới tin một người từ nhỏ chẳng thích gì Chiêu Chiêu như anh, lớn lên lại đối xử tốt với cô ấy!
“Hóa ra anh lấy một kẻ giả m,ạo để lừa tôi!”
Cảnh tượng “ch,ó cắn ch,ó” không cần động tay cũng đủ vui mắt. Hai chữ “giả mạo” vừa thốt ra, ngoài Tống Cảnh Hằng là khó coi nhất, ảnh hậu đã không nhịn được.
“Cậu Trình! Chính cậu nhận nhầm người, nguyện làm ch,ó theo tôi, giờ trách ai? Hơn nữa, mấy năm nay người bên cậu là tôi, cậu nhất định phải nói khó nghe vậy sao?”
Trình Vũ cười lạnh một tiếng, lập tức đá văng bàn trà:
“Không phải tôi? Vậy chuyện hồi nhỏ tôi nói mà cô chối thì sao? Tôi giới thiệu tài nguyên, mở rộng quan hệ, sao cô không thừa nhận đi?
“Ông đây nếu làm ch,ó, cả đời này cũng chỉ làm ch,ó của Tống Chiêu Chiêu, cô là cái thá gì?”
Tôi khẽ lùi lại vài bước, giơ tay từ chối:
“Không cần thiết. Ở thời đại mới này, chuyện làm ch,ó đã không còn thịnh hành nữa.”
Sự ngay thẳng và nghiêm túc này hoàn toàn phù hợp với hình ảnh một nhà nghiên cứu.
Tôi không nhịn được cảm thán: Mình thật xuất sắc, vừa từ chối một thiếu niên tự nguyện làm ch,ó.
Câu nói của tôi thu hút ánh nhìn của mọi người.
Ảnh hậu bỗng quỳ rạp trước mặt tôi:
Tôi: “?”
Không hổ là diễn viên, nước mắt như hạt châu rơi lã chã.
“Tống tiểu thư! Tôi chỉ mượn cái tên của cô một chút thôi, cô nhất định phải ép tôi đến ch,et sao?
“Cô sinh ra đã là đại tiểu thư nhà họ Tống, cái gì cũng có. Tôi xuất thân nghèo khó, nếu không phải hồi cấp hai gặp được anh Tống, được anh ấy giúp đỡ, tôi đã không thể sống đến bây giờ!
“Tôi dù mượn cái tên của cô, nhưng tất cả thành tựu hôm nay đều là do tôi tự mình đạt được! Cô nhất định phải ép tôi sao?”
Góc độ này vừa vặn hướng thẳng đến máy quay, nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta như từng chuỗi ngọc trai lăn xuống.
Con người vốn dễ mềm lòng trước cái đẹp.
Bình luận trực tuyến:
【Hu hu, nữ thần của tôi không cố ý, tất cả giải thưởng của cô ấy đều giành được bằng chính sức mình ở trường quay! Cô ấy đã rất khổ sở rồi!】