Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình ĐỪNG CHẶN ĐƯỜNG HẠNH PHÚC CỦA TÔI Chương 5 ĐỪNG CHẶN ĐƯỜNG HẠNH PHÚC CỦA TÔI

Chương 5 ĐỪNG CHẶN ĐƯỜNG HẠNH PHÚC CỦA TÔI

8:30 sáng – 10/12/2024

Cô ta giận dữ chất vấn tôi tại sao thực tập của cô ta bị hủy, thậm chí các công việc làm thêm cũng không còn liên lạc.

“Có phải cô giở trò không?”

Cô ta nhìn tôi đầy thù h,ận:

“Không giữ được đàn ông thì chỉ biết dựa vào gia đình chơi trò bẩn th,ỉu sao?”

Gương mặt yếu đuối, đáng thương của cô ta ngày trước giờ bị biến dạng bởi sự thù gh,ét, trở nên vô cùng xa lạ.

Ở nhà mãi cũng khiến tôi không kiềm chế được mà nhớ đến những chuyện về Tiêu Lãng.

Vì vậy, tôi xin bố cho vào công ty thực tập.

Cũng nhờ một cơ duyên bất ngờ, tôi thực sự gặp được con trai chú Hứa, Hứa Lâm Chu.

Khi Lâm Lam đến làm ầm lên, Hứa Lâm Chu đứng bên cạnh, nhướn mày nghe hết câu chuyện mà không lên tiếng.

Tôi đứng trên bậc thềm cao hơn cô ta, nhìn xuống với ánh mắt lạnh lùng:

“Hai người đúng là một cặp trời sinh.”

“Tiêu Lãng biết rõ tài nguyên của công việc là tôi giới thiệu, còn dám nghĩ đến chuyện chiếm phần của bố tôi; nếu không có tôi giúp đỡ, cô thậm chí không có tiền đóng học phí. Giờ cô còn đến đây chất vấn tôi?”

“Tôi chưa bao giờ cố tình làm khó cô, ngay cả khi phát hiện hai người sau lưng tôi ng,oại tì,nh. Tôi chỉ nói một câu, từ giờ đừng cho cô bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào nữa.”

Lâm Lam trừng mắt:

“Cô nói vậy là sao?”

Chưa đợi tôi trả lời, Hứa Lâm Chu đã bật cười:

“Vậy mà cũng không hiểu, cô thi đậu đại học kiểu gì thế?”

Lâm Lam nhìn về phía anh:

“Anh là ai?”

“Có nghĩa là, không ai cố tình làm khó cô cả. Chỉ là năng lực của cô vốn không đạt yêu cầu, những gì cô nhận được trước đây đều là ưu đãi hạ tiêu chuẩn mà thôi.”

Giọng anh lạnh tanh, câu nói lại vô cùng sắc bén.

Mặt Lâm Lam tái mét:

“Anh nói bậy!”

“Phải hay không, trong lòng cô rõ nhất.”

Tôi nhìn cô ta, bình tĩnh nói:

“Từ đầu chúng ta làm bạn, cô đã không ngừng lợi dụng tôi. Trước đây tôi không nói ra, là vì muốn giữ lại cho cô chút tôn nghiêm. Nhưng giờ tôi nhận ra tôi sai rồi.”

“Loại người không biết xấu hổ như cô, làm gì có tôn nghiêm?”

Mặt Lâm Lam xám ngoét, ánh mắt đầy giận dữ và xấu hổ nhưng không thốt nên lời.

Tôi bước qua cô ta, cùng Hứa Lâm Chu sánh bước xuống bậc thềm.

18

Đi được vài bước, anh đột nhiên lên tiếng:

“Cô ta có vẻ rất ghét em.”

“Ừ.”

Tôi đáp, “Giờ tôi cũng ghét cô ta.”

“Hồi trước là bạn thân à?”

“Tôi nhìn người sai rồi.”

Câu chuyện kết thúc tại đây. Tôi với anh vốn không quen biết nhiều, anh cũng không tò mò thêm, chỉ mở cửa xe:

“Để tôi đưa em về.”

Tôi ngồi vào ghế phụ, thấy trên bàn điều khiển có đặt một hộp sữa ngọt, liền quay sang nhìn anh.

Hứa Lâm Chu thắt dây an toàn, bắt gặp ánh mắt của tôi thì giải thích:

“Đi ngang qua siêu thị, tiện tay mua thôi.”

“Tiếc là tôi không thích sữa, nhưng nghe chú Tần nói em thích, nên tặng em vậy.”

“…Ồ.”

Tôi cắm ống hút vào hộp, bất giác hỏi:

“Anh không bị bệnh sạch sẽ chứ?”

“Có.”

Anh nói, nhấn mạnh:

“Nhưng tôi rất biết giữ mình.”

Xe chạy êm ru, tôi vừa uống sữa vừa để tâm trí lang thang.

Đột nhiên xe phanh gấp, tôi chúi người về phía trước, hộp sữa trên tay cũng đổ xuống đầy ghế.

Tôi quay sang nhìn Hứa Lâm Chu, nhưng anh chỉ thản nhiên rút giấy lau cho tôi rồi mở cửa xe bước xuống.

“Anh bị gì thế, tự dưng cản xe, muốn gây sự à?”

Ánh mắt tôi cũng hướng ra ngoài, và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Tiêu Lãng.

Tôi sững sờ vài giây rồi lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa xe bước xuống, đứng trước mặt anh.

Ánh nắng chói chang phản chiếu trong mắt anh, đôi mắt ấy vẫn trong như xưa. Tôi nhìn vào, thấy hình ảnh của mình rõ ràng trong đó.

Nhưng tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa.

“Anh còn đến đây làm gì?”

Tôi lạnh lùng hỏi:

“Lời hôm đó tôi nói chưa đủ rõ sao?”

“Anh nghĩ chúng ta không nên kết thúc như vậy.”

Ánh mắt anh lướt qua Hứa Lâm Chu, rồi quay lại nhìn tôi. Hốc mắt anh đỏ hoe:

“Du Du, đừng đối xử với anh như thế. Em không thể… đối xử với anh như vậy.”

“Đừng nói những lời vô nghĩa nữa.”

Tôi bình tĩnh, giọng điềm nhiên như nước:

“Anh biết rõ, tôi là người cố chấp, một khi đã quyết định sẽ không thay đổi. Ngày trước gặp lại, mọi người đều nói tôi không nên ở bên anh, nhưng tôi vẫn yêu anh, sẵn sàng nhường nhịn và bao dung vô điều kiện, thậm chí hy sinh cảm xúc quý giá của bản thân để giữ lấy tình yêu này.”

“Nhưng giờ, tôi đã quyết tâm rời xa anh.”

“Anh cũng nên hiểu, lý do chúng ta chia tay, không chỉ vì Lâm Lam.”

“Tôi từng yêu anh, nên sẵn lòng cho anh tất cả những gì tôi có thể. Nhưng bây giờ, tình cảm chúng ta đã đến hồi kết, tôi muốn lấy lại tất cả.”

“Nếu còn chút tự trọng, hãy tự mình bước tiếp.”

“Tạm biệt, chúc anh may mắn.”

19

Từ hôm đó, tôi không gặp lại Tiêu Lãng nữa.

Anh đã tốt nghiệp, còn tôi bước vào năm tư. Vì không có nhiều môn học, tôi quyết định ở lại công ty của bố để tiếp tục tham gia các dự án.

Đường đời trăm ngả, muốn gặp lại cũng không phải dễ.

Vì dự án hợp tác với chú Hứa, tôi không tránh khỏi việc thường xuyên làm việc cùng Hứa Lâm Chu.

Anh là một người rất biết ý tứ. Hôm đó, khi Tiêu Lãng chặn xe rồi rời đi, tôi đứng lại tại chỗ, lịch sự cảm ơn vì anh đã đưa tôi về.

“Tôi về nhà đây.”

“Để tôi đưa em đến tận cổng.”

“Không cần đâu.”

Anh cũng không ép buộc, chỉ lấy từ túi áo ra một hộp sữa ngọt, đưa cho tôi:

“Vậy thì đến nhà an toàn nhớ nhắn tôi một tiếng nhé.”

Tôi hít hít mũi, nhận lấy hộp sữa:

“Lại là tiện tay mua à?”

“Ừ… mua một tặng một.”

Anh vẫy tay chào:

“Hẹn gặp em ngày mai.”

Người đàn ông lớn hơn tôi ba tuổi này có sự tinh tế của một người trưởng thành, biết tiến lùi đúng mực.

Năm đó, vào dịp Tết, anh đã tỏ tình với tôi.

“Tôi nghĩ anh cũng biết rõ chuyện giữa tôi và bạn trai cũ.”

Tôi nghiêm túc nói với anh:

“Vậy nên tôi không thể yêu như trước đây nữa, điều đó không công bằng với anh.”

Tình yêu cuồng nhiệt, đôi khi chỉ có thể cháy một lần trong đời.

Nó cháy hết rồi, thì chẳng còn gì nữa.

“Vậy à.”

Anh bình tĩnh đáp:

“Theo đuổi một người trong thời gian dài khiến em cảm thấy mệt mỏi, đúng không?”

“Ừm… anh có thể hiểu như vậy.”

“Vậy có muốn thử cảm giác được người khác theo đuổi không?”

Tôi sững sờ, nhìn anh.

Đôi mắt anh hoàn toàn khác với Tiêu Lãng. Đuôi mắt hơi nhếch lên, chân mày ép thấp, mang theo sự sắc sảo tựa như lưỡi d,ao rút khỏi vỏ.

Nhưng khoảnh khắc này, ánh mắt ấy lại tràn đầy sự chân thành khi nhìn tôi.

“Vì anh và hắn là hai người hoàn toàn khác nhau, anh chắc chắn sẽ không đối xử với em như hắn.”

“Để anh được theo đuổi em nhé, Tần Du.”

Suốt năm tư, ngoài hai tháng cuối bận rộn chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp, tôi không quay lại trường. Tất cả những tin tức về Tiêu Lãng và Lâm Lam đều là từ bạn học kể lại.

Nghe nói Lâm Lam không ngừng gặp khó khăn, không tìm được việc làm thêm, thành tích học tập cũng tụt dốc không phanh.

Cô ta đường cùng nên đã bán phương án hợp tác và báo giá của xưởng thiết kế của Tiêu Lãng cho đối thủ cạnh tranh.

Tiêu Lãng mất một dự án quan trọng, công việc kinh doanh của anh bị ảnh hưởng nặng nề.

Vì cố gắng cứu vãn, anh đã mạo hiểm, nhưng lại nợ một khoản lớn.

Về phần Lâm Lam, vì tiết lộ bí mật thương mại, cô ta bị báo cảnh sát và đưa vào trại giam.

Bữa tối, tôi nhắc chuyện này với Hứa Lâm Chu. Anh vừa bỏ thịt cua đã gỡ vào bát tôi, vừa thản nhiên đáp:

“Ch,ó cắn ch,ó, đáng đời.”

“Chỉ là hai kẻ vừa ghen tị vừa không dứt ra được khỏi em, đừng bận tâm làm gì.”

Tôi gật đầu, ăn sạch đồ trong bát, ngẩng lên đã thấy một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh chìa ra trước mặt.

Đôi mắt anh sáng rực, còn rực rỡ hơn cả viên kim cương ấy.

20

Lần cuối tôi gặp Tiêu Lãng là vào ngày cưới

“Xe cưới từ trong sân chạy ra, nửa đường bị một chiếc Mercedes đen quen thuộc chặn lại.

Tiêu Lãng xuống xe, đôi mắt đỏ hoe, loạng choạng bước tới gõ cửa kính xe tôi.

“Tần Du, anh xin em, đừng lấy người khác…”

Tôi hạ cửa kính xuống, gió nhẹ thổi vào, mùi rượu nồng nặc trên người anh lập tức tràn tới.

Tôi khẽ mỉm cười:

“Xin lỗi, anh có thể tránh xa xe cưới của tôi ra không?”

“Tôi mắc bệnh sạch sẽ đấy.”

Mấy người bạn đến dự lễ cưới xuống xe, kéo anh ra một bên để nhường đường cho tôi.

Anh không phản kháng, chỉ ngơ ngẩn nhìn theo tôi, cho đến khi cửa kính xe nâng lên, xe tiếp tục lăn bánh.

Ngồi trong xe, tôi bình tĩnh gọi một cuộc điện thoại cho Hứa Lâm Chu:

“Trên đường gặp Tiêu Lãng.”

“…”

Giọng anh thoáng căng thẳng:

“Em đừng nói với anh là em hối hận rồi định bỏ trốn đấy.”

“…Em chỉ muốn nói với anh, nếu rảnh thì báo cảnh sát đi, anh ta say rượu lái xe.”

Cúp điện thoại, tôi nhận ra tâm trạng mình không ngờ lại bình thản đến vậy.

Không còn tự coi mình là người cứu rỗi cuộc đời ai nữa, tôi cũng không còn những cảm giác sợ được mất.

Những ngày tháng liên quan đến Tiêu Lãng, giờ đây với tôi giống như một giấc mơ xa xăm.

Hôn lễ diễn ra thuận lợi, kết thúc viên mãn.

Tối hôm đó, tôi và Hứa Lâm Chu nhận được một cuộc gọi từ sở cảnh sát.

Họ nói rằng Tiêu Lãng say rượu lái xe, đâm gãy rào chắn và rơi xuống sông. Khi được đưa tới bệnh viện, anh đã ngừng thở.

“Vì cô là người báo cảnh sát, nên chúng tôi tới thông báo—cô có mối quan hệ gì với người đã khuất?”

Tôi nhắm mắt lại.

Những ký ức thoáng qua trong đầu, dừng lại ở ánh mắt cuối cùng anh nhìn tôi.

Nhưng tôi không còn hứng thú phân định cảm xúc trong ánh mắt ấy nữa.

“Chỉ là một người xa lạ không quan trọng mà thôi.”

(Hoàn)