Chương 3 ĐỪNG TỰ MÃN, ANH CÒN CHƯA NẮM TAY EM MÀ
Tất cả mọi người đều được, trừ một người – Bành Tuyết. Tống Lăng, anh thật là tình cảm đấy. Tôi tức giận đến mức ngực tôi như đau thắt lại
9.
Một tuần sau đó. Tôi mặc chiếc váy dạ hội đắt tiền, tham dự một bữa tiệc có sự xuất hiện của rất nhiều ngôi sao. Nơi đây rộng lớn, không chỉ có Thiên Duyệt mà còn nhiều công ty khác.
Tôi cầm một ly sâm panh, mỉm cười và tự nhiên tiến gần đến chú chó sói nhỏ ở cách đó không xa – mục tiêu tiềm năng mà tôi đã tìm thấy trong khách sạn lần trước.
Giới giải trí thật hỗn độn. Trước khi tôi tiến lại gần, một người đàn ông mập mạp và hói đầu từ từ bước tới. Bàn tay ngắn và dày chạm vào eo tôi, cùng với khuôn mặt cười đầy ghê tởm,
“Cô gái đẹp, tại sao tôi chưa từng thấy cô trước đây nhỉ?”
Tôi trở nên tức giận, “Buông ra.”
“Kiêu ngạo thế, có người phụ nữ nào đến đây mà không muốn cặp kè với một người đàn ông giàu có?”
“Không nghe thấy à? Cô ấy bảo ông buông ra!”
Lời nói vừa dứt, một đôi chân dài thẳng tắp đã đá thẳng vào người hắn. Người đàn ông mập mạp đột nhiên ngã xuống đất. Tống Lăng đứng ở đó, dáng người cao ráo cùng đôi mắt đầy sự tức giận, anh bước đến từ từ, chiếc giày da bóng sáng bóng đạp lên tay phải của người đàn ông béo kia.
“Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Anh Tống, ở đây có nhiều người, xin hãy để tôi đi.” Người đàn ông béo quỳ gối ở dưới đất, khuôn mặt méo mó dưới sàn nhà và liên tục cầu xin sự thương xót.
Tống Lăng nhìn từ trên xuống, khuôn mặt lạnh lùng,
“Bàn tay nào chạm vào cô ấy? tay này, hay tay kia?”
Mũi giày anh ấn mạnh xuống, “Rắc rắc” một tiếng… xương ngón tay hắn đã gãy.
“Á!!!”
Người đàn ông mập hét lên. Tống Lăng dường như quay lại thời trai trẻ mạnh mẽ của mình cách đây mười năm, tôi nhìn chằm chằm anh ấy.
Trong lòng tôi lúc này trào lên những cảm xúc khó chịu. Tôi cảm thấy tồi tệ cho anh, cũng như cho chính tôi.
Nếu như trước kia không có tôi, có lẽ anh đã sống tốt hơn. Còn tôi, tôi chỉ gây thêm những rắc rối và thất bại cho anh…
Trong lúc tôi đang không tập trung, bảo vệ đã kéo người gã mập ra ngoài, người đàn ông cao lớn quay lại nhìn tôi. Lúc này tôi đã tỉnh táo lại.
Tôi cười và lịch sự nói, “Cảm ơn anh.”
Sau đó, tôi quay người, bước đi bằng đôi giày cao gót, sẵn sàng tiến tới gần chú chó sói nhỏ mà mình đã nhắm từ trước.
“Lý Đình Nguyệt.” Bàn tay to lớn của người đàn ông đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay của tôi.
10.
“Cậu muốn anh ta à?”
Tôi quay đầu và đối diện với ánh mắt của Tống Lăng, một đôi mắt sâu thẳm. Nhìn anh ấy giữ chặt cánh tay tôi, tôi cười mỉa mai,
“Có chuyện gì vậy, anh Tống? Anh ấy không phải người của công ty Thiên Duyệt chứ?”
Sau khi im lặng một lúc, Tống Lăng nuốt nước bọt, giọng khàn khàn.
“Ngoài Bành Tuyết và Thiên Duyệt ra, bất cứ thứ gì cậu muốn, tôi đều có thể đáp ứng.”
“Buông ra!”
Tôi cố vùng vẫy cùng với vẻ mặt tức giận của mình.
“Bành Tuyết, Bành Tuyết,” mỗi khi nghe đến cái tên này, tôi lại cảm thấy như mình sắp phát điên! Ánh mắt của người đàn ông như có ẩn ý gì đó, anh ấy hơi nheo mắt lại và cuối cùng chấp nhận buông tay tôi ra,
“Được.”
Tôi nhìn lướt anh ấy 1 lượt từ trên xuống, sau đó xoay hông và rời đi.
Trong giây lát, mọi thứ xung quanh tôi như quay cuồng. Tôi bị Tống Lăng vác lên vai của anh ấy.
“Tống Lăng, anh đang làm gì vậy?” Tôi đỏ mặt, la hét và cố gắng đ,ánh anh ấy một cách dữ dội.
Tống Lăng thực hiện một loạt các động tác một cách mượt mà, uyển chuyển. Anh ấy vác tôi ra ngoài, đặt vào xe và đưa tôi về nhà. Đúng là người giàu có, ngôi nhà anh ấy sống còn sang trọng hơn cả ngôi nhà ban đầu của tôi, sang trọng và lộng lẫy.
“Làm gì vậy?”
Bị ép buộc, tôi giận dữ hỏi lại
Khi vừa quay đầu, tôi thấy người sắc mặt người đàn ông trắng bệch.
Tôi hoảng sợ hỏi,
“Này, anh sao vậy?” Người đàn ông nhìn tôi một cái, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán nhưng không nói gì. Trong một thoáng, thân hình cao lớn đó gục xuống đất.
Tôi sợ hãi đến mức nghiêng người về phía trước và vội đỡ anh ấy lại. Sau đó tôi đặt anh ấy lên ghế sofa rồi mệt mỏi ngồi thở hổn hển.
Tống Lăng nằm trên ghế, trán nhăn lại và vẻ mặt trông đầy đau khổ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như vậy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút đau lòng, giọng điệu của tôi cũng dịu dàng hơn một chút,
“Tống Lăng, anh ổn chứ?”
Anh ấy cau mày, không thể nói lên lời. Ngay lúc này bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là điện thoại của anh ấy. Điện thoại đổ chuông hơn mười giây nhưng anh ấy không phản ứng gì. Tôi không thèm quan tâm anh ấy có đồng ý hay không, cúi xuống túi quần của anh ấy và lấy máy ra.
Tôi vuốt ngón tay, cuộc gọi đã được kết nối
“Alo?”
11.
“Ối” Một giọng nói to quen thuộc và khó chịu vang lên
“Lý Đình Nguyệt?” Tôi cảm thấy hơi đau đầu một chút,
“Ừ.”
“Sao cậu lại cầm điện thoại của Tống Lăng? Cậu và cậu ấy đang ở chung à? Này, cậu lấy nó khi nào thế? Còn nữa…”
Tôi đã ngắt lời anh ấy,
“Dừng lại, tôi muốn hỏi một điều ngay bây giờ, Tống Lăng đang mắc bệnh gì à? Anh ấy bây giờ…”
Tôi im lặng và nhìn vào người đàn ông đang nằm trên ghế sofa. Khuôn mặt nhợt nhạt, trắng bệch, đang đổ mồ hôi lạnh. Tình hình thật sự rất nguy cấp.
“Ch,et tiệt, tên nhóc này lại uống rượu à?”
Tề Thịnh hét lên: “Tên nhóc này có vấn đề về dạ dày”
Tôi hỏi tiếp, “Bệnh nặng lắm à?”
“Ừ, tuần trước ở buổi họp lớp, tối đó tôi không kịp để ý, tên nhóc này lại uống rượu đến khiến dạ dày chảy máu, phải nhập viện cấp cứu.”
Điện thoại cúp máy, nhưng lời nói của Tề Thịnh vẫn vang vọng trong đầu tôi. Khi Joe gọi điện cho tôi trên WeChat, tôi đang đun nước mật ong trong bếp.
Tống Lăng có thói quen ăn uống khá tốt, ít nhất là tủ lạnh không bao giờ trống rỗng.
“Cô đang ở đâu, Nguyệt?”
Tôi bước ra cùng với cốc nước mật ong trên tay,
“Có chuyện gì?”
“Đến đây đi! Tôi tìm được một người đàn ông Trung Quốc tốt cho cô này!”
Ánh đèn phía sau Joe nhấp nháy liên tục và có rất nhiều tiếng ồn. Hình như anh đang ở trong một quán bar.
Tôi đặt điện thoại lên trên sofa và mở loa ngoài. Tôi ngồi xuống đỡ người đàn ông “yếu đuối” và trả lời Joe
“Cậu tự chơi đi, tôi không đi đâu.”
“Tại sao?” Joe thắc mắc
“Không lẽ lần sau cô lại muốn dùng tôi để làm bia đỡ nữa à? Em yêu của tôi sẽ tức giận đấy!”
Tôi hỏi lại, “em yêu ở đâu ra vậy nhỉ?”
Nghỉ ngơi vài phút, có vẻ Tống Lăng đã khá hơn nhiều. Anh ấy mệt mỏi nhìn lên, nhìn chằm chằm vào tôi, rồi nhìn vào cốc nước mật ong trong tay tôi. Im lặng không nói gì.
“Vừa mới tìm thấy! Siêu dễ thương, siêu xinh đẹp…” Joe say sưa nói, đột nhiên mặt anh thay đổi.
“Nguyệt Nguyệt, đừng ngắt lời tôi, tôi nói thật đấy, người đàn ông Trung Quốc này, tôi tìm được cho cô, rất đẹp trai!”
Tôi đưa cốc nước mật ong cho người đàn ông vừa mở mắt nằm trên sofa, rồi quay lại nhấc điện thoại.
“Được, anh gửi thông tin liên hệ của anh ấy cho tôi, tôi hôm nay không có thời gian… “
“Choang” Đột nhiên có tiếng thứ gì đó vỡ. Tôi giật mình quay lại.
12.
Trong một khoảnh khắc, người đàn ông đỏ mắt đ,ánh đổ cốc nước mật ong, nắm chặt cổ tay tôi, quay người và đè tôi xuống, cúi đầu hôn lên môi tôi.
Trong ánh đèn chớp nháy, tôi bị đè mạnh tới nỗi không có sức để đẩy lùi được, tôi quay đầu sang bên và mắng:
“Tống Lăng, cậu điên rồi!”
“Đúng, tôi điên rồi.” Người đàn ông giữ đầu tôi, nhìn chăm chú vào tôi và nói với giọng khàn khàn:
“Tôi nhớ cậu quá, tôi ghen tị người đàn ông đó.”
Tôi cảm thấy choáng váng. Anh ấy lợi dụng cơ hội này điên cuồng đòi hôn tôi. Vài giây sau, mắt tôi bắt đầu đỏ hoe và rưng rưng nước mắt, cố gắng đẩy anh ra.
“Tống Lăng, anh đang làm gì thế? Còn Bành Tuyết đâu? Anh không sợ bị Bành Tuyết nhìn thấy à?”
“Liên quan gì đến Bành Tuyết?” Người đàn ông dừng lại, đè nặng lên tôi, nhíu mày nhìn chằm chằm tôi.
“Rõ ràng anh đang hẹn hò với Bành Tuyết…” Tôi chầm chậm quay đầu sang, cố gắng che giấu nước mắt đang lăn trên khuôn mặt mình, tránh nhìn vào anh ấy.
Tống Lăng không cho phép, anh ấy xoay đầu tôi lại rồi nói với ngữ khí mạnh mẽ:
“Lý Đình Nguyệt, nhìn tôi.”
Tôi bất mãn nói, “Làm cái gì vậy? Đồ khốn kiếp, đang yêu người này lại nhòm khó người khác”
Tống Lăng nhếch mép cười, “Tên khốn nào nói với cậu rằng tôi đang hẹn hò với Bành Tuyết?”
“…” Tôi trầm lặng.
Anh nắm lấy cằm tôi và hôn mạnh một cái,
“Tôi thích ai, cậu không biết sao?”
Tôi cảm thấy một chút bối rối và lo lắng, sau đó tôi hoảng sợ đẩy anh ra và chạy ra khỏi phòng. Người đàn ông đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi, ngồi dậy và ôm tôi vào lòng
“Cậu còn muốn chạy đi đâu?”
Tôi cảm thấy hơi buồn cười. Bành Tuyết luôn được anh che giấu và bảo vệ. Và rõ ràng, anh đã từng nói với tôi rằng tôi nên tránh xa anh. Ngay cả khi anh đang không hẹn hò với Bành Tuyết. Cái đinh đã đóng xuống rồi thì dù có rút ra nó cũng luôn để lại 1 cái lỗ, cũng như khi anh làm tổn thương trái tim tôi vậy .
Tôi nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe của tôi dần trở nên trong trẻo hơn.
“Nhưng Tống Lăng, tôi không còn thích anh nữa.” Anh nắm chặt cổ tay tôi. Tôi cố gắng thoát ra, không ngờ lần này tôi dễ dàng thoát khỏi được.
Người đàn ông im lặng một lúc, tấm lưng dài rộng hơi khom lại, trông có chút suy sụp. Một hồi lâu, giọng anh trở nên khàn khàn.
“Bên ngoài đã muộn rồi, đêm nay cậu ở phòng khách, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi.”