Chương 4 ĐỪNG TỰ MÃN, ANH CÒN CHƯA NẮM TAY EM MÀ
13.
Hôm sau, trời lại tiếp tục mưa lớn. Tống Lăng lái xe đưa tôi đến khách sạn, và suốt chặng đường anh ấy giữ im lặng.
Khi dừng xe, tôi cố gắng mở cửa xe nhưng nhận ra rằng tôi không thể đẩy nó mở được.
Tôi quay đầu với vẻ nghi ngờ và nhìn anh. Khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông ẩn trong bóng tối, dưới đáy mắt như có 1 vòng xoáy đen không đáy, gần như muốn hút tôi vào.
“Lý Đình Nguyệt.” Giọng anh trở nên khàn khàn đáng sợ,
“Vẫn muốn đi à?”
Trái tim tôi bỗng dưng khựng lại một chịp. Thời gian lúc này dường như ngừng lại, bên ngoài trời vẫn đang mưa lớn, tôi nhẹ nhàng trả lời: “Ừ.”
“Nửa tháng.” Tống Lăng bất ngờ nói thêm.
Tôi nhìn lên, “Hả?”
“Nửa tháng sau, tôi sẽ đưa cậu đi gặp Bành Tuyết, hãy tránh xa Đường Húc.”
Quả nhiên, ngôi nhà vàng che giấu vẻ đẹp, che giấu cả Bành Tuyết.
Tôi nặng nề lau miệng và cảm thấy buồn nôn. Đường Húc, con sói nhỏ mục tiêu của tôi.
Cảm nhận được sự nghi ngờ và bối rối của tôi, Tống Lăng ấn nút mở cửa xe và giải thích,
“Hắn không sạch sẽ.”
Tôi nén lại sự khó chịu trong lòng và gật đầu, mở cửa xe.
“Lý Đình Nguyệt.” Tống Lăng thấy tôi như vậy, cau mày và gọi tôi một lần nữa,
“Nghe rõ chưa, tránh xa hắn ra.”
Tôi cầm ô bước đi trong mưa, lười biếng nói,
“Nghe rồi.”
Tống Lăng là một người đàn ông trưởng thành và đứng đắn. Anh nói Đường Húc là người không sạch sẽ, tôi tin anh.
Công ty đã sắp xếp cho Joe tìm một nữ diễn viên khác, nữ diễn viên đó đang quay phim ở tỉnh khác nên anh ấy đã rời đi trước, chỉ còn mình tôi ở lại khách sạn. Từ ngày đó, phòng của Joe thay đổi, Tống Lăng chuyển đến. Ngay đối diện phòng của tôi.
Sau khi biết chuyện, tôi càng ít khi ra ngoài, sợ gặp anh ấy.
Hôm nay trời mưa lớn, tôi tự nhiên lại muốn ăn một bát hủ tiếu chua cay. Ngay cả khi không có người thân ở đây, tôi vẫn nhớ đến quê hương của mình, bỏ lỡ mọi thứ ở đây.
Bây giờ vẫn còn năm giờ, Tống Lăng chắc hẳn đang ở công ty. Tôi cầm ô và hơi do dự rời khỏi phòng.
14.
Khi mới bước vào thang máy, đôi chân thẳng và dài liền theo sau. Tôi vô thức nắm chặt tay cầm của cái ô…
Tống Lăng theo sau tôi một lúc lâu. Tôi muốn ăn hủ tiếu chua cay và phải băng qua một con đường rộng. Trên vỉa hè, đèn xanh đã bật sáng. Tôi không quan tâm đến những người phía sau mà băng qua đường sang bên kia.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, những hạt mưa đập mạnh vào chiếc ô của tôi và nước đọng trên đường càng trở nên nhiều hơn, làm ướt đôi dép của tôi.
Đột nhiên, một chiếc xe tải lớn lao nhanh đến. Trong trận mưa lớn, nước từ mặt đường bắn lên tung tóe. Tôi đứng dưới ô sững sờ.
Giây tiếp theo, có một cơn gió mạnh từ phía sau, một thân hình to lớn và ấm áp lao về phía tôi, ôm tôi và lăn ra vệ đường.
Cơn mưa lớn làm ướt sũng cả hai cơ thể đang ôm chặt nhau. Những hạt mưa hòa lẫn với máu đỏ tươi. Sau đó, tôi nằm trên mặt đất, đầu óc choáng váng, cố gắng đứng dậy bằng nửa cơ thể yếu ớt của mình.
Người đàn ông cao lớn nằm dưới đất, máu vẫn đang không ngừng chảy ra. Tôi hốt hoảng vò mái tóc ướt sũng của mình, cố gắng lay cơ thể đang lạnh ngắt này. Rồi tôi cúi xuống tìm lấy điện thoại và bấm vội số +120
Anh ấy đột nhiên mở nửa mắt và mỉm cười với tôi,
“Lý Đình Nguyệt, sao cậu lại khóc?”
“Tôi vẫn chưa ch,et”
Nước mưa hòa lẫn với nước mắt của tôi, tôi nâng người anh dậy,
“Ai thèm khóc”
Tống Lăng cười như muốn nhắm mắt lại, tôi sợ anh ấy sẽ ngủ mất nên vừa ôm anh ấy vừa tìm chủ đề nói chuyện
“Tống Lăng, sao anh lại đến đây”
Tống Lăng cười nhẹ, miệng anh ấy ứa máu ra,
“Đương nhiên là vì….tôi là người bảo vệ của cậu”
Tôi nếm nước mưa. Nó thật mặn
15.
Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Tống Lăng đã vượt qua cơn nguy kịch và rơi vào tình trạng hôn mê. Không ai biết anh ấy sẽ tỉnh dậy vào lúc nào, bác sĩ không thể đưa ra câu trả lời chính xác.
Tôi ngơ ngác nhìn vào người đàn ông sắc sảo đang nhắm mắt trên giường bệnh, đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng. Trong lòng tôi lúc này đầy những cảm xúc khó tả, đan xen vào nhau, nó như đâm thẳng vào tim tôi. Cảm giác đắng cay xen lẫn ngọt ngào.
Tề Thịnh từ bên ngoài đi vào, đưa cho tôi một chiếc túi giấy, “Lý Đình Nguyệt, hãy thay một bộ quần áo khác đi, đừng để bị cảm lạnh.”
“Ồ…,” tôi mở ra và bên trong là đồng phục của tôi từ thời trung học. Tôi ngước lên và nhìn anh ấy 1 cách khó hiểu.
“Ôi không!” Tề Thịnh thốt lên.
“Tôi ra ngoài vội, thấy nó trong xe cậu ta, cậu ta đã được giữ nó nhiều năm rồi, tôi cứ tưởng rằng nó là bộ đồ dự phòng thường xuyên dùng của cậu ta”
Đột nhiên… Như có vô số con côn trùng bò qua bò lại ở trái tim tôi, khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
Tống Lăng đã mất đi ý thức và hôn mê trong một thời gian dài. Lần trước anh ấy đã nói rằng sau một nửa tháng, anh ấy sẽ đưa tôi đến gặp Bành Tuyết. Giờ thời hạn đã đến, nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy.
Bác sĩ nói, nếu anh ấy không tỉnh dậy thì khả năng cao anh ấy sẽ ở trong trạng thái đó suốt đời. Tôi sợ hãi đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Tôi đã chuyển ra khỏi khách sạn và dọn vào phòng VIP ở bên trong bệnh viện. Buổi tối yên tĩnh, tôi mở cửa sổ đón luồng gió nhẹ mát lạnh ùa vào. Phải nói rằng người đàn ông đang nằm trên chiếc giường bệnh này trông đẹp trai hơn nhiều so với những ngôi sao nam trên mạng, anh ấy toát lên một hơi thở nam tính. Lông mày sắc nét, đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng môi mỏng quyến rũ, và thân hình cực kỳ đẹp.
Tôi chống tay lên cằm và vô thức đưa tay ra chạm vào cơ thể của người đàn ông. Nóng bỏng và cứng rắn… Tôi chớp mắt nhẹ và mặt tôi đột nhiên đỏ bừng.
“Phụt…!” Tiếng cười ngọt ngào đột nhiên vang lên từ cửa phòng, làm tôi sợ hãi quay đầu lại.
“Chị Nguyệt Nguyệt, chị cũng chỉ biết làm những việc vô ích và lén lút như vậy,” người phụ nữ tháo kính râm và khẩu trang, để lộ khuôn mặt vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ. Đó là Bành Tuyết.
16.
Tôi như bị sốc, không phải vì sự xuất hiện đột ngột của Bành Tuyết mà vì diện mạo của cô ấy. Trông cô ấy rất gầy, gò má hóp lại và da mặt nhợt nhạt. Cô gái ngây thơ và xinh đẹp ngày xưa đã biến mất không biết từ lúc nào
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương như vậy,” Bành Tuyết cười nhếch môi
“Không phải lo, tôi đang dần hồi phục rồi, qua Tết là khỏe lại.”
Tôi không nói gì, nhưng Bành Tuyết tiếp tục nói.
“Anh Tống sao vậy? Người anh ấy luôn nhớ thương đang ở trước mặt mà anh ấy lại ngủ, anh ấy có bị ngớ ngẩn không vậy?”
“…Anh ấy bị tai nạn giao thông,” tôi trả lời.
“Ôi,” Bành Tuyết kéo một cái ghế và ngồi gần tôi
“Tôi cũng bị choáng vì vụ tai nạn ấy.”
Tôi: “…”
“Nguyệt Nguyệt, chị thay đổi nhiều quá đấy nhỉ?”
Tôi nhìn lên và đối mặt với cô ấy.
“Thì sao? Có ý kiến gì không?”
“Không…”
Sự mâu thuẫn không rõ nguyên nhân khiến Bành Tuyết lại đột nhiên cười lớn “haha”
Sau đó cô ấy nhìn tôi với ánh mắt như đang cười, “Thực ra, tôi muốn nói rằng chị đã trở nên xinh đẹp hơn…”
Tôi trả lời với vẻ bối rối: “Tôi đang bị ốm,”
Bành Tuyết mỉm cười và trả lời 1 cách tự nhiên, “Thật ra mà nói, tôi đến đây vì có việc.”
“Việc gì?”
Ngay khi tôi vừa nói xong, Bành Tuyết liền vỗ vào đầu tôi.
“Tên khốn nào nói với chị rằng tôi và anh trai tôi đang hẹn hò vậy? Chuyện tày đình như này mà dám làm ra thì mẹ tôi đã trèo ra khỏi mộ và đ,ánh tôi rồi?!”
Tôi… ch,et tiệt. Tôi tức giận nhìn chằm chằm vào cô ấy
“Không cần quan tâm ai đã nói với tôi, tôi sẽ không nói cho cô biết.”
“…”
Bành Tuyết ngay lập tức nắm đầu tôi và nói, “Tôi nói cho chị biết, anh trai tôi, từ đầu đến cuối, chỉ yêu mỗi một mình chị thôi!”
Khuôn mặt gầy của cô gái trước mắt tôi càng ngày càng trở nên lớn hơn. Miệng tôi bị cô ấy bóp chặt thành hình chữ O, cùng với đôi mắt đang mở to hết mức
“Lý Đình Nguyệt.”
Bành Tuyết xua tay trước mắt tôi và cau mày hỏi: “Chị nghe thấy không?”
Tôi vẫn không nói gì. Trong một phút bàng hoàng, tôi dường như cảm thấy thấy tay của người đàn ông trên bệnh giường đang cử động 1 chút.