Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình ĐỪNG TỰ MÃN, ANH CÒN CHƯA NẮM TAY EM MÀ Chương 5 ĐỪNG TỰ MÃN, ANH CÒN CHƯA NẮM TAY EM MÀ

Chương 5 ĐỪNG TỰ MÃN, ANH CÒN CHƯA NẮM TAY EM MÀ

5:58 sáng – 10/12/2024

17.

Bành Tuyết không biết làm gì, dường như cô ấy đang rất vội. Sau đó cô ấy đứng lên, cầm lấy chiếc túi Chanel và vỗ mạnh lên người đàn ông trên giường bệnh, nói với giọng tức giận:

“Anh ơi, nếu anh không tỉnh lại, Lý Đình Nguyệt sẽ rời đi đấy!”

Lần này đến lượt tôi không nói gì, chỉ cười nhạt, “Trẻ con.”

Kết quả, trong giây tiếp theo… Người đàn ông trên bệnh giường cử động ngón tay một chút, giọng khàn khàn như đang cầu xin

“Lý Đình Nguyệt, đừng rời đi…”

Mọi người thường gọi tôi là “Nguyệt Nguyệt”, chỉ có Tống Lăng thích gọi tôi bằng tên đầy đủ. Giọng nói của anh khi gọi tên Lý Đình Nguyệt cảm giác khác biệt. Nó nghe hay hơn.

Bành Tuyết mỉm cười vẻ đắc thắng, sau đó cô quay đầu nhìn tôi một vởi vẻ mặt kiêu ngạo. Nhưng khi vừa thấy biểu hiện của tôi lúc này, cô ấy chợt hoảng sợ.

“Lý Đình Nguyệt, đừng khóc, tôi có bắt nạt chị đâu. Nếu anh trai tôi tỉnh dậy và thấy như vậy, anh ấy sẽ đ,ánh tôi ch,et mất!”

Nhìn cô gái lo lắng, tôi chỉ cười lặng lẽ và nước mắt càng chảy nhanh hơn từ khóe mắt của tôi.

Vào tối hôm đó Bành Tuyết đã rời đi. Sáng hôm sau, Tống Lăng tỉnh dậy. Tôi nhìn anh ấy tỉnh dậy, cổ họng khô khốc và giọng khàn khàn, không biết anh ấy còn nhớ sự việc đêm qua không. Tôi do dự suy nghĩ trong một thời gian dài.

Cuối cùng, chỉ còn lại sự hối hận và biết ơn trong lòng tôi. Tôi cảm ơn anh ấy và xách vali chuẩn bị rời khỏi đó.

“Lý Đình Nguyệt,” người đàn ông cao to nằm trên giường bệnh gọi tôi, giọng điệu lạnh lùng,

“Ơn cứu mạng thì phải lấy thân mà báo đáp chứ, cậu chỉ chiếu lệ như này thôi sao?”

Tôi dừng lại. Quay đầu, “Anh muốn gì?”

“Tôi muốn gì?” Tống Lăng cười nhẹ và đứng dậy, đôi chân dài chậm rãi bước về phía tôi,

“Tôi muốn cậu lấy thân báo đáp, cậu đồng ý không?”

Tôi bị anh đè vào tường, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất.

“Nếu không thì tôi muốn có được tình yêu của cậu, được chứ?”

Tống Lăng áp trán vào trán tôi, đôi mắt đen thẫm như lóe lên tia hy vọng, có chút mong đợi và… lo lắng. Điều đó làm tôi nhớ lại bản thân mình mười năm trước. Cũng giống như thế, tôi đã trông đợi… “Tống Lăng,”

Tôi ép bản thân đối diện với đôi mắt đen sáng ấy, giọng điệu lạnh lùng, từng lời tôi nói ra giống như một con dao đâm thẳng vào trái tim anh,

“Anh có thấy mình rất đê tiện không?”

18.

Tống Lăng đã thả tôi ra. Một tuần sau, người gây ra tai nạn bất ngờ đã bị phát hiện, đó là Đường Vũ – anh trai của Đường Húc. Tin tức này trở thành chủ đề hot trên mạng. Bởi vì tai nạn của Tống Lăng không phải là chuyện nhỏ.

Nhìn vào hình ảnh trên trang tin tức, tôi bắt đầu cảm thấy quen thuộc với cái tên “Đường Vũ.”

Cho đến… vài phút sau đó, tài khoản chính thức của Thiên Duyệt đăng tải những hình ảnh và tài liệu chứng minh, trực tiếp tiết lộ rằng Đường Vũ là người đã phản bội và gây ra cái ch,et của tổng giám đốc cũ ở “Vọng Nguyệt,” sau đó hắn lên nắm quyền.

“Vọng Nguyệt,” tôi biết. Khi tôi còn bé, bố thường ôm tôi vào lòng, ngước mắt lên nhìn mặt trăng và tự nói: “Cử đầu vọng minh nguyệt, Đê đầu tư cố hương.”

Lúc tôi mới sinh, mẹ tôi đã mất vì biến chứng trong khi sinh tôi. Mỗi khi bố tôi đọc bài thơ của Lý Bạch, tôi biết rằng ông ấy đang nhớ về mẹ tôi.

Đường Vũ là người được bố tôi cứu ở trên đường, một chàng trai trẻ cảm thấy thất bại và có ý định tự tử. Bố tôi đã tuyển hắn về làm việc tại “Vọng Nguyệt.” Sau đó, hắn từng bước leo lên những bậc thang của sự thành công. Cuối cùng, hắn đẩy người cứu mạng của mình tự tử và chiếm lấy quyền lực.

Tống Lăng hành động rất nhanh chóng. Khi Đường Vũ bị lật tẩy và sa sút, anh ấy nhanh chóng đầu tư và mua lại “Vọng Nguyệt.” Tất cả chỉ trong chưa đầy hai giờ.

Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ ở trên video, và dần nhớ đến chú Tống, người bảo vệ bố tôi suốt nửa quãng đời. Chú Tống, người được bố tôi thuê làm vệ sĩ riêng khi tôi 8 tuổi, đã tự mình bảo vệ bố tôi suốt nửa quãng đời. Mười năm sau, con trai của ông ấy đã bảo vệ tập đoàn của bố tôi.

Tôi nhớ đến đêm trước khi đi ra nước ngoài, bố tôi vội vã đẩy tôi ra khỏi nhà và nói rằng. “Nguyệt Nguyệt, đi đi và đừng bao giờ quay trở lại! Hứa với bố, đừng can thiệp vào bất kỳ việc gì, đừng điều tra gì cả! Làm những việc này rất nguy hiểm đối với con gái. Bố chỉ muốn con sống 1 cuộc đời đơn giản và bình yên. Hứa với bố, hứa với bố nhé!”

Tôi đã lên xe với nước mắt và gật đầu đồng ý. Tôi không để ý, đã để cho bố tôi mang tiếng xấu trong suốt mười năm, và Tống Lăng đã làm tất cả những điều này vì tôi.

19.

Kể từ đó tôi không bao giờ gặp lại Tống Lăng nữa. Rồi một ngày, tôi bất ngờ nhận được lời mời của Bành Tuyết. Cô ấy hẹn tôi gặp mặt ở quán cà phê dưới tòa nhà khách sạn, và tôi chuẩn bị nhanh chóng rồi ra khỏi nhà.

Bành Tuyết vẫn đeo kính râm, và cô ấy vươn tay lớn tiếng gọi tôi, “Này, chị dâu !”

” Đừng hét nữa ” tôi nhìn xung quanh, sau đó ngồi xuống đối diện cô ấy

” Tìm tôi có việc gì? “

” Cái chuyện trên mạng toàn bộ do anh trai tôi thay mặt chị làm, nếu không phải gọi là chị dâu thì gọi là gì?” Bành Tuyết nói lẩm bẩm, nhưng tôi vẫn nghe thấy.

Tim tôi hơi thắt lại. Cô ấy tiếp tục nói, “Anh trai tôi đã kể cho tôi về dự án quảng cáo của công ty chị, trong thời gian vừa qua, tôi đã tránh xa khỏi Đường Vũ và những người khác, cộng với việc điều trị bệnh nên tôi thật sự không thể xuất hiện.”

“Ừ”

Bành Tuyết uống một ngụm cà phê đá và vui vẻ nói, “Những tài liệu từ trang web chính thức của Thiên Duyệt đều do anh trai tôi tìm được, anh ấy nói để tôi giữ chúng. Anh trai tôi thật tuyệt vời phải không?”

Tôi bắt đầu siết chặt bàn tay của mình lại.

Chúng tôi yên tĩnh một lúc, sau đó tôi từ từ buông tay và đáp,

“Ừ, tuyệt vời.”

Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc Bành Tuyết và tôi thảo luận xong về nội dung hợp tác giữa 2 bên. Trước khi ra về, cô ấy xỏ chân vào đôi giày cao gót của mình và hỏi tôi,

“Này, công ty của chị đã thuê được người nổi tiếng nào chưa?”

Tôi mỉm cười và lắc đầu, “Em là đủ rồi.”

Thật sự là vậy, sau đó tôi đã đặt vé máy bay. Vé máy bay quay trở về trụ sở chính của công ty.

Cách đây ba tuần, Joe đã hoàn thành nhiệm vụ và bay về với cô gái ở quê hương của mình. Còn tôi, tôi ở lại quê hương có được gì đâu.

Đúng là không có gì ở đây cả. Tôi cười một cách cay đắng.

20.

Sáng sớm, tôi cầm vé máy bay đợi ở sân bay. Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, giọng điệu cay đắng.

“Lý Đình Nguyệt!”

Người đàn ông lạnh lùng đứng sau tôi bước nhanh tới, xé rách vé máy bay của tôi, đẩy tôi vào góc tường, mắt đỏ hoe, giọng nói giận dữ và thất vọng.

“Cậu dám bỏ đi 1 mình sao! cậu đã nói sẽ tạo cho tôi một tổ ấm trọn vẹn, cậu đã quên rồi sao? Lý Đình Nguyệt, cậu nói tôi đê tiện, nhưng tôi…”.

Tôi hơi kiễng chân và hôn lên môi của Tống Lăng. Tôi không thể chịu đựng được nếu anh ta nói ra từ đó.

Tôi vẫn nhớ rõ lúc Tống Lăng từ chối tôi mười năm trước, vì vậy trong cuộc trò chuyện với Bành Tuyết, tôi đã đặt ra câu hỏi đó.

“Tránh xa tôi ra một chút?” nghĩa là sao

Bành Tuyết cười mỉa mai, “Lúc đó anh ấy tự ti, thấy mình không xứng với chị đấy.”

“Anh ấy đã làm mọi thứ vì chị “

Cả một thành phố trong trái tim tôi như sụp đổ. Tôi cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi.

Một tuần sau khi bắt đầu mối quan hệ mập mờ với Tống Lăng, tôi lén lút mua một vé máy bay quay về. Ở đất nước đó vẫn còn có đồng nghiệp, bạn bè, thầy cô và nhiều mối quan hệ khác của tôi đang chờ tôi quay về để giải quyết.

(Hoàn)