Chương 7 EM GIỎI THÌ CỨ VIỆC ĐỨNG NHẤT ĐI
Ngay sau đó, cuộc gọi của Lâm Lộ tới:
“Lâm Hiểu! Chị lừa tôi!”
21
Hôm nay là ngày công bố kết quả thi.
Cũng là ngày diễn ra tiệc mừng vào đại học của Lâm Lộ.
Trong buổi tiệc, mọi người không ngớt lời khen ngợi.
Những lời tâng bốc khiến bố mẹ tôi lâng lâng, họ thoải mái tận hưởng sự tung hô của mọi người.
Bác cả quay sang mắng con trai mình đang ngồi thẫn thờ:
“Nhìn chị con mà học tập! Sao người ta giỏi thế còn con thì chẳng ra gì?”
Thằng bé đảo mắt một cái, tỏ vẻ chán ghét.
Dưới ánh mắt mong đợi của họ hàng, bố giục Lâm Lộ tra điểm thi.
Trước mặt mọi người, Lâm Lộ mở trang web tra cứu kết quả.
Nhưng điểm số cao mà nó tưởng tượng không xuất hiện.
Nhìn dãy số 0 liên tiếp trên màn hình, mặt nó tái nhợt.
Bố mẹ vẫn chưa nhận ra điều bất thường, giục nó:
“Đứng đờ ra đấy làm gì? Mau đọc điểm cho các bác, các chú nghe!”
“Con…,” Lâm Lộ cắn chặt môi, hai tay run rẩy.
Bố mẹ sốt ruột: “Còn ngẩn ra đấy làm gì? Mau đọc đi!”
Thằng bé con bác cả nhón chân nhìn vào màn hình rồi bật cười:
“Hahaha, không điểm mà cũng đòi vào Thanh Hoa à?”
Bố mẹ tôi sững sờ, giật lấy máy tính.
“Sao lại thế này…”
Không khí náo nhiệt của bữa tiệc bỗng trở nên tĩnh lặng.
Vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Sự khoe khoang của bố mẹ tôi bị vạch trần, khiến họ xấu hổ đến đỉnh điểm.
Bố tức giận, túm lấy tóc Lâm Lộ: “Chuyện gì thế này? Sao lại là không điểm?”
Lâm Lộ chưa từng thấy bố tức giận như vậy. Dù trước đây nó học kém, bố mẹ chỉ tỏ ra không hài lòng chứ chưa bao giờ đáng sợ như hôm nay, như thể muốn gi,et nó.
Nó run lẩy bẩy: “Con biết rồi! Mấy người đứng đầu tỉnh sẽ không hiện điểm đâu! Con không phải không điểm, con là đứng đầu tỉnh.”
Bố mẹ khựng lại, miễn cưỡng buông nó ra.
Họ hàng chen vào hòa giải:
“Chắc chắn là vậy rồi, làm sao Lâm Lộ lại không điểm được!”
“Đúng vậy, anh chị gọi hỏi giáo viên thử xem.”
Bố liếc Lâm Lộ một cái, nửa tin nửa ngờ, rồi gọi cho thầy Triệu.
Ở đầu dây bên kia, thầy Triệu im lặng một lúc lâu rồi nói: “Nhà anh chị đúng là có một đứa trẻ vào được Thanh Hoa.”
Nghe vậy, bố mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Lộ cũng thả lỏng, nhận ra lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Họ hàng cười xòa, vội vàng hòa giải:
“Đấy, chỉ là hiểu lầm thôi. Làm sao mà Lâm Lộ…”
Chưa nói hết câu, giọng thầy Triệu tiếp tục vang lên:
“Nhưng không phải là Lâm Lộ, mà là Lâm Hiểu.”
Lâm Hiểu?
Sao có thể là Lâm Hiểu?
Cô ta chẳng phải lần nào cũng chỉ được mấy chục điểm? Chẳng phải cô ta thi cấp hai đến ba lần mới đỗ sao?
Cô ta mà lại đỗ Thanh Hoa?
“Không thể nào, không thể nào!” Lâm Lộ giật lấy điện thoại, hét lên chất vấn, nhưng thầy Triệu đã cúp máy.
B,ốp!
Một cái tát vang dội giáng lên mặt Lâm Lộ, khiến mặt nó lập tức sưng đỏ.
Nó ôm mặt: “Bố… bố đ,ánh con?”
“Ông đây đ,ánh mày đấy!”
Bố tức giận đến mức vớ lấy cái ghế định n,ện vào người cô ấy, may mà họ hàng kịp can ngăn.
“Mày không phải nói mày sẽ đỗ Thanh Hoa à? Sao lại là không điểm?”
“Tao đã bỏ ra bao nhiêu tiền, mà mày trả lại tao thế này à?”
Thấy tình hình không ổn, họ hàng cũng kiếm cớ ra về.
Biến cố bất ngờ này làm gián đoạn mọi kế hoạch của bố mẹ tôi.
Mấy vạn đồng bỏ ra cho tiệc tùng coi như đổ sông đổ bể, thậm chí còn chẳng gặt hái được chút danh tiếng nào.
Nhưng điều quan trọng nhất là, họ đã lớn tiếng khoe khoang với họ hàng, giờ kết quả lại thành ra thế này?
Sau này, bố mẹ tôi còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa?
Nghĩ đến khoản thưởng mà họ mơ tưởng cũng không còn, mà ngược lại còn mất thêm mấy vạn, bố tôi tức đến nghiến răng.
Từ bữa tiệc chạy trốn ra ngoài, Lâm Lộ gọi điện cho tôi.
“Tại sao tôi không đổi được điểm của chị? Rốt cuộc chị đã làm gì?”
Tôi thản nhiên: “Em đổi được đấy, đó chính là điểm của tôi.”
Lâm Lộ gào lên: “Không thể nào! Thầy Triệu nói chị đỗ Thanh Hoa, mà tôi lại không điểm!”
“Đúng rồi, tôi được tuyển thẳng.”
Lâm Lộ như bị sét đ,ánh trúng.
Hai từ “tuyển thẳng” nghe sao mà xa lạ với cô ấy.
“Chị… chị cố tình đúng không? Tại sao? Tại sao phải làm vậy? Dù sao chị đã được tuyển thẳng, giúp tôi vào đại học thì có làm sao? Tại sao chị tàn nhẫn như thế?”
Tôi hỏi ngược lại: “Tại sao tao phải giúp mày? Mày đã dựa vào điểm của tao để vào trường trung học tốt nhất, tận hưởng năm năm vinh quang không thuộc về mình. Nếu trong thời gian đó, mày chịu học hành nghiêm túc, mày đã có thể thay đổi cuộc đời. Nhưng mày chỉ nghĩ đến việc đi đường tắt, chỉ muốn không làm mà hưởng. Đời nào có chuyện dễ dàng như vậy?”
“Tao chỉ lấy lại những gì thuộc về mình. Mày có gì mà kêu oan?”
Đầu dây bên kia, Lâm Lộ bật khóc nức nở:
“Lâm Hiểu, chị hủy hoại đời tôi!”
Tôi chẳng buồn tốn hơi với loại người này, dứt khoát cúp máy.
22
Trước khi nhập học, thầy Triệu tổ chức cho tôi một bữa tiệc mừng tại nhà.
Cô Lý và thầy hiệu trưởng cũng đến.
“Nói thật, sống đến từng này tuổi, tôi chưa từng gặp chuyện nào lạ lùng như vậy. Đúng là sống lâu mới thấy lạ.” Thầy hiệu trưởng cảm thán.
Cô Lý gật đầu: “Đúng vậy, lúc nghe nói điểm bị đổi, tôi còn nghĩ học sinh bây giờ sao mà nói dối trơn tru không đỏ mặt.”
“Nhưng cuối cùng cũng khổ tận cam lai!” Thầy Triệu rót cho tôi ly nước ngọt: “Cái gì là của em thì mãi sẽ là của em!”
Ông nâng ly:
“Chúc mừng Lâm Hiểu đỗ Thanh Hoa, mong em tương lai rực rỡ, góp sức xây dựng đất nước!”
“Cạn ly!”
Những chiếc ly thủy tinh rực rỡ sắc màu va chạm, phát ra âm thanh trong trẻo, vang vọng như chính thanh xuân của tôi.
23
Sau này, bố mẹ có tìm tôi.
Nhưng chúng tôi chẳng có gì để nói với nhau, hai đầu dây chỉ toàn im lặng.
Lâm Lộ và bạn trai nhà giàu đã chia tay, những lời hứa hẹn ngây thơ cuối cùng chỉ như tờ giấy mỏng manh.
Nó muốn học lại, nhưng điểm thi không đủ để được trường nào nhận vào lớp ôn thi.
Sau này, cô Lý kể lại, Lâm Lộ đã tìm đến thầy Triệu.
Tôi đã hiểu ngay.
Thầy Triệu sẽ không bỏ rơi nó.
“Quả thật, người ta nói rồng sinh chín con, mỗi con một tính chẳng sai. Chị em, một người trên trời, một người dưới đất.”
Thầy ấy là người như vậy, trái tim lúc nào cũng mềm yếu.
“Thế nó có học hành nghiêm túc không?”
Cô Lý nghĩ một lúc: “Nghe thầy Triệu bảo, cũng khá chăm chỉ, nhưng điểm số thì… không biết nói sao cho phải.”
Khoảng trống năm năm không thể nào lấp đầy chỉ trong một sớm một chiều.
“Nhưng cũng có tin vui đấy, em đoán thử xem?”
Tôi không đoán được.
“Con trai thầy Triệu đã về! Nghe nói giờ là tuyển thủ eSports nổi tiếng, thầy ấy đi đâu cũng khoe, dán đầy poster trong phòng làm việc, kiêu ngạo lắm!”
Cô Lý vừa nói vừa cười, tôi cũng bật cười theo.
Những đau khổ của quá khứ như cơn gió, theo tiếng cười mà bay đi nhẹ bẫng.
Tốt nghiệp đại học, tôi quyết định ở lại trường học lên cao học.
Trong thời gian học thạc sĩ, tôi được trường giới thiệu vào Viện Nghiên cứu Vật lý.
Từ đó, cuộc đời rộng lớn của tôi bắt đầu mở ra.
Cuộc đời tôi không có lối tắt, nhưng dù có đầy chông gai, tôi vẫn từng bước đi tiếp.
Đã không từ bỏ ngày xưa, thì càng không từ bỏ tương lai.
Non xanh vốn chẳng động, mây trắng tự bay qua.
(Hoàn toàn văn)