Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình EM KHÔNG CẦN TÔI NỮA SAO? Chương 1 EM KHÔNG CẦN TÔI NỮA SAO?

Chương 1 EM KHÔNG CẦN TÔI NỮA SAO?

10:24 sáng – 10/12/2024

1.

Khi tỉnh dậy, căn phòng trọ tồi tàn trước đây của tôi bỗng hóa thành một căn hộ phong cách châu Âu ấm áp và thanh lịch.

Đầu tôi choáng váng, một chuỗi ký ức xa lạ lập tức ùa vào.

Đây chẳng phải là tình tiết trong cuốn tiểu thuyết tôi đọc cách đây một tháng – Bá đạo tổng tài: Vợ nhỏ mềm mại, đừng hòng trốn sao?

Không phải tôi… xuyên sách rồi đấy chứ?!

Tệ hơn, tôi lại xuyên thành nữ phụ á,c độc –Nguyễn Hạ.

Từ một nhân viên quèn không cha không mẹ, lương ba ngàn, sống trong khu ổ chuột, giờ đây tôi trở thành một thiên kim tiểu thư với bố mẹ đủ đầy, gia tài kếch xù, nhan sắc tuyệt trần với làn da trắng mịn, dáng eo thon gọn.

Không chỉ là thiên kim, Nguyễn Hạ còn là ngôi sao sáng giá trong giới giải trí, dù danh tiếng đó phần lớn là do tiền nhà họ Nguyễn đổ vào mà có.

Gia thế, nhan sắc, công việc – chẳng điều gì phải chê. Nhưng nữ phụ này lại có vấn đề về mắt nhìn đàn ông.

Ai cũng có thể yêu, vậy mà lại đi thích nam chính Giang Thần – người không thèm để ý tới cô, thậm chí còn khinh thường.

Đẹp mà giàu, sao không bao trọn 18 nam người mẫu cho sướng? Tự dưng đi đâm đầu vào chỗ đ,au khổ!

Tôi không hiểu nổi!

Nhìn quanh căn phòng xa hoa, tôi thở dài đầy hạnh phúc:

Có tiền, quả là tuyệt vời!

Hào hứng nhảy lên chiếc giường nước rộng gần 3 mét, tôi lăn lộn tận hưởng cảm giác mềm mại.

Thôi thì đã đến đây rồi, phải biết cách tận hưởng cuộc sống giàu sang chứ.

Mở điện thoại ra, nhìn chuỗi số dư dài trong ví WeChat, khóe miệng tôi cong đến tận mang tai.

Số tiền này… phải tiêu thế nào cho hết đây?

2.

“Phu nhân, bà đã dậy chưa ạ?”

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ ba lần.

Phu nhân?!

Ch,et tiệt! Tôi vừa xuyên sách đã phải vào tình tiết sau khi kết hôn à?

Vò đầu bứt tóc, tôi cắn chăn cố gắng nhớ lại tình tiết trong truyện.

Hiện tại, có lẽ là một tháng sau khi tôi kết hôn với phản diện Trần Tế Xuyên.

Ngay trong đêm tân hôn, Trần Tế Xuyên đã bỏ sang Pháp, để mặc tôi một mình, trở thành trò cười lớn nhất trong giới thượng lưu thành phố Lâm.

Thực chất, đây là hình phạt của Trần Tế Xuyên dành cho tôi vì đã khiến bạch nguyệt quang trong lòng anh –Lục Bội Bội – bẽ mặt trong đám cưới.

Người hầu lại dè dặt gõ cửa ba lần nữa: “Phu nhân, hôm nay nhà cũ có tiệc.”

“Được rồi, tôi biết rồi!” Tôi kéo chăn trùm kín đầu, cố kìm nén tiếng rên rỉ.

Ngoài kia, người hầu hơi ngập ngừng trước khi nói tiếp: “Thưa phu nhân, bốn giờ chiều nay ông chủ sẽ về.”

A a a a!

Anh ta về nhà làm gì chứ?

Cuộc sống lý tưởng của một phụ nữ đã kết hôn chính là:

Có tiền, không phải chăm con, và không bị chồng làm phiền.

Nhớ lại miêu tả về Trần Tế Xuyên trong truyện, tôi rùng mình ba lần.

Nam chính Giang Thần thì bá đạo và quyết liệt, nam phụ Tống Kha lại dịu dàng và chu đáo, còn nam ba – Trần Tế Xuyên – là kiểu cô độc và u ám.

Mặc dù đất diễn của anh trong truyện không nhiều, nhưng chỉ qua vài dòng miêu tả của tác giả, có thể thấy đây là một nhân vật vừa nguy hiểm vừa đ,iên rồ.

Là con riêng, năm năm tuổi anh đã mất mẹ – người sống bằng việc bán thân – vì ung thư. Không ai chăm sóc, anh bị gửi vào cô nhi viện, nơi thường xuyên bị bắt nạt vì tính cách cô lập.

Đến năm mười lăm tuổi, anh mới được người cha giàu có đón về nhưng không mang về nhà mà chỉ để ở bên ngoài, tuyên bố với thế giới là con nuôi.

Có thể nói, cả đời Trần Tế Xuyên là một chuỗi ngày không được kỳ vọng, không có nhà, không có tình yêu.

Trưởng thành, anh tin rằng chỉ có sự tàn nhẫn và bất chấp thủ đoạn mới giúp anh đạt được thứ mình muốn. Những kẻ thù của anh hoặc tự sát, hoặc vào tù. Cuối cùng, anh dùng bàn tay sắt để nắm quyền kiểm soát cả tập đoàn.

Nhớ đến đây, tôi không khỏi lo lắng cho tương lai của mình.

Liệu gã đi,ên này có c,ắt c,ổ tôi lúc tôi đang ngủ không?

Rất có khả năng!

Tôi nằm bẹp xuống giường, bất lực.

3.

Kệ đi, tới đâu hay tới đó vậy.

Chỉ cần tôi không dính dáng đến nữ chính là được chứ gì?

Đúng rồi, cứ tránh xa Lục Bội Bội ra. Với quyền lực của nhà họ Nguyễn tại thành phố Lâm, có lẽ Trần Tế Xuyên sẽ không làm gì được tôi.

Sau đó, tìm cơ hội kiếm chút tiền, ly hôn là xong. Cuộc sống độc thân giàu có đang chờ tôi phía trước, vui vẻ biết bao!

Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi bỗng chốc sáng bừng.

Vừa ngân nga hát, tôi vừa nhảy khỏi giường.

Trong tủ quần áo đầy những món đồ hàng hiệu, tôi chọn một chiếc váy xanh bạc hà mềm mại, chất liệu rủ xuống nhẹ nhàng, trông vừa thanh lịch vừa sang trọng – hoàn toàn phù hợp để gặp người lớn.

Dù nguyên chủ kiêu ngạo, mắc bệnh công chúa, nhưng được nuôi lớn trong nhung lụa, gu thời trang của cô ta đúng là không chê vào đâu được.

Đứng trước gương trang điểm, tôi tỉ mỉ phủ một lớp son mỏng. Khuôn mặt nguyên chủ khá giống tôi, đến tám chín phần.

Chỉ là khuôn mặt tôi vốn vàng vọt vì làm việc xuyên đêm giờ lại mịn màng rạng rỡ như vừa bật filter 10 cấp. Da dẻ hồng hào, mềm mại, giống như có thể vắt ra nước.

Quả nhiên, tiền chính là dịch vụ làm đẹp tốt nhất.

Ngay lúc đó, một bóng người cao lớn xuất hiện trong gương.

Bộ vest đen may đo thủ công từ Ý ôm sát thân hình anh ta, tôn lên đôi vai rộng và vòng eo thon gọn.

Đường nét khuôn mặt sắc bén, ánh mắt thờ ơ. Dưới đuôi mắt phải là một nốt ruồi lệ màu đỏ tươi, như thêm chút sinh khí vào khuôn mặt lạnh lùng.

Ánh mắt sắc như chim ưng từ gương phản chiếu chạm vào tôi. Tim tôi thắt lại, run lên một cái, bàn tay mất kiểm soát, lem cả son môi.

Tôi nhanh chóng trấn tĩnh, lau sạch lớp son nhòe và nặn ra một nụ cười:

“Anh về rồi à?”

Ánh mắt anh ta chỉ lướt qua tôi một cách hờ hững, sau đó lãnh đạm đáp:

“Ừ.”

Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng tôi.

Đây là ph,ản di,ện nguy hiểm, t,àn nh,ẫn, gi,et ng,ười không chớp mắt đấy!

4.

Trên đường đến nhà cũ, Trần Tế Xuyên ngồi ngay ngắn, tay cầm chiếc máy tính bảng xử lý công việc.

Cặp kính gọng mỏng làm giảm đi sự sắc lạnh của anh ta, thay vào đó là vẻ ngoài thanh lịch, lạnh lùng của một học giả.

Tôi ngồi bên cạnh, không nói một lời, hai tay đặt trên đầu gối.

Ánh mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm – ngoan ngoãn như một học sinh mẫu giáo.

Để giảm thiểu sự hiện diện của mình, tôi tránh mọi ánh mắt và cố gắng không nói chuyện, thậm chí ngồi nép sang một bên.

Nhưng xe bỗng lăn qua một gờ giảm tốc.

Rầm!

Đầu tôi đ,ập thẳng vào cửa sổ xe.

Ch,et tiệt!

Tôi ôm đầu, thầm ch,ửi rủa trong lòng. Cảm giác thật xấu hổ.

Hy vọng anh ta không nhìn thấy.

Nhưng…

“Trợ lý Trương, lái chậm một chút.”

Trần Tế Xuyên nói mà không rời mắt khỏi máy tính bảng.

Tôi: …

Người này… cũng không đến nỗi nào nhỉ.

Nhà cũ được xây trên sườn núi, là một khu nhà cổ mang đậm chất kiến trúc Trung Hoa. Tường trắng mái đen, mang nét đẹp như tranh thủy mặc.

Sau khi đi qua một loạt đình đài lầu các, chúng tôi cuối cùng cũng tới khu nhà chính.

“Đến rồi.”

Một giọng nói già nua nhưng mạnh mẽ vang lên.

Tôi ngẩng đầu, thấy một ông lão tóc bạc trắng, tay cầm cây gậy đầu bịt vàng đứng trước cửa sổ.

Đây hẳn là cha của Trần Tế Xuyên – Giang Thiên Minh.

Khuôn mặt Trần Tế Xuyên không chút biểu cảm, chỉ hơi cúi đầu, nhưng không gọi ông ta.

Dựa vào miêu tả trong truyện, có vẻ mối quan hệ giữa hai người không hề tốt.

Tôi lập tức cúi chào, ngoan ngoãn gọi:

“Chào ông.”

Giang Thiên Minh chỉ hừ lạnh trong mũi, coi như đáp lại.

Rõ ràng, ông ta cũng không ưa gì cô con dâu như nguyên chủ.

“Ông nội.”

Một giọng nói trẻ trung, trong trẻo vang lên.

Tôi quay lại và nhìn thấy Giang Thần nắm tay Lục Bội Bội cùng bước tới.

“Tiểu Giang và Bội Bội về rồi.”

Nụ cười thân thiện trên mặt Giang Thiên Minh hoàn toàn khác biệt với sự lạnh nhạt dành cho chúng tôi.

Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt Giang Thần lóe lên vẻ chán ghét. Anh ta chỉ khẽ gật đầu với Trần Tế Xuyên:

“Chú”

Sau đó, ánh mắt anh ta lướt qua tôi, nhưng lời “thím” lại không thể thốt ra.

Nhìn vẻ mặt đầy ghét bỏ của Giang Thần, tôi suýt cười thành tiếng.

Theo tình tiết trong truyện, sau khi Giang Thần và Lục Bội Bội đến với nhau, Nguyễn Hạ vì tức giận đã đồng ý cuộc hôn nhân với Trần Tế Xuyên.

Không làm vợ được thì làm thím của anh.

5

Trên bàn ăn, ngoài tiếng va chạm của dao nĩa với đĩa, không ai nói một lời.

Nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được dòng chảy ngầm giữa Trần Tế Xuyên và Giang Thần.

Hai chú cháu này bề ngoài hòa thuận, nhưng sau lưng lại tranh giành quyền thừa kế đến sống ch,et.

Cha của Giang Thần từng bị bắt vì tr,ốn thuế, ngay sau đó Trần Tế Xuyên lên thay vị trí. Rất khó để không nghi ngờ rằng mọi chuyện đều do anh ta dàn dựng.

Theo diễn biến trong truyện, nửa năm sau, Giang Thần sẽ giành lại quyền thừa kế từ tay Trần Tế Xuyên.

Trước khi điều đó xảy ra, tôi phải tìm cách thoát khỏi mối quan hệ với Trần Tế Xuyên, nếu không tôi sẽ ch,et rất th,ảm.

Sau bữa ăn, Giang Thiên Minh gọi Trần Tế Xuyên và Giang Thần vào thư phòng để bàn chuyện.

Tôi thì men theo con đường lát đá đi dạo tiêu cơm, đến dãy hành lang thì bắt gặp Lục Bội Bội.

Lục Bội Bội được biết đến như “đóa hoa nhài tinh khôi duy nhất” của giới giải trí.

Gia cảnh nghèo khó, cô phải bỏ đại học để bươn chải kiếm tiền nuôi em trai ăn học. Sau đó được một nhà tuyển trạch phát hiện và nhận vai trong Bạch Nguyệt Quang, bộ phim của đạo diễn trẻ Tống Kha.

Bộ phim giúp cô giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất năm, và với nhan sắc tự nhiên trong trẻo, cô được mệnh danh là “nữ thần của các chàng trai độc thân”.