Chương 2 EM KHÔNG CẦN TÔI NỮA SAO?
Nếu không có Lục Bội Bội, giải thưởng đó vốn thuộc về nguyên chủ. Vì vậy, nguyên chủ không cam tâm, lúc nào cũng tìm cách gây khó dễ cho cô. Đặc biệt là sau khi Giang Thần – người mà nguyên chủ yêu say đắm – lại quỳ rạp dưới chân váy của Lục Bội Bội, nguyên chủ càng căm ghét cô hơn.
Lúc này, Lục Bội Bội nhìn thấy tôi như thấy qu,ỷ, cả người run rẩy, mắt ngấn nước, bước lùi lại đầy hoảng sợ.
Tôi nhíu mày nhìn cô ta diễn màn này. Biểu hiện này chẳng khác nào hội chứng PTSD.
Phải công nhận, là nữ phụ đ,ộc ác, nguyên chủ quả thật mang đầy khí chất của một kẻ phản diện. Mỗi lần gặp nữ chính là phải tìm cách châm chọc, mỉa mai cho bằng được.
Lục Bội Bội trắng bệch cả mặt, trông rất tội nghiệp.
Theo diễn biến truyện, lúc này nguyên chủ sẽ t,át Lục Bội Bội một cái.
Chính vì cái t,át đó, nguyên chủ phải trả giá rất đắt – Giang Thần cố tình ép dừng hợp tác với nhà họ Nguyễn để trả thù cho Lục Bội Bội, khiến tập đoàn Nguyễn thị suýt phá sản.
Với kiến thức nắm được, tôi tuyệt đối không dại dột lặp lại điều đó. Tôi nở một nụ cười thân thiện, để lộ tám chiếc răng, chủ động chào hỏi để tạo thiện cảm.
Phải hòa giải thôi, nếu không sau khi Giang Thần đoạt quyền, tôi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.
Tôi vừa mở miệng định nói “Hi”, thì bất ngờ Lục Bội Bội giơ tay lên, tự t,át mạnh vào mặt mình một cái. Bốp!
Cái gì đây? Bây giờ người ta đang thịnh hành kiểu tự đ,ánh mình à?
“Chị Nguyễn Hạ, em xin lỗi, em sai rồi!”
“Em cầu xin chị đừng đ,ánh em nữa!”
Cô ấy ôm mặt, thu mình co rúm trong góc, run như cầy sấy.
Tôi nhìn cô ấy, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
Màn diễn này đoạt bao nhiêu giải Oscar rồi? Diễn xuất như thế thật khiến tôi phục sát đất.
Nhưng tôi lại cau mày nghĩ: Nữ chính ơi, chị cầm kịch bản nữ chính đấy. Cái t,át này phải giáng thẳng vào mặt tôi mới đúng chất chứ!
“Cô làm gì vậy?!” Một tiếng quát giận dữ vang lên sau lưng tôi.
Tôi quay lại, thấy Giang Thần đang lao về phía tôi với ánh mắt đầy giận dữ. Anh ta sải bước lớn, đưa tay lên định t,át tôi.
Tôi nghiêng người tránh né, suýt nữa bị trúng.
Phù, may mà tôi nhớ tình tiết này. Nếu không đã ăn một cái t,át oan uổng rồi.
Giang Thần loạng choạng, hụt tay, hậm hực liếc tôi. Sau đó, anh ta ôm lấy Lục Bội Bội, nhìn dấu tay đỏ trên mặt cô ấy, trừng mắt chất vấn tôi:
“Là cô đ,ánh?”
Tôi: “…”
Kỹ năng kết tội bằng không khí của anh thật đáng nể.
“Tôi đ,ánh kiểu gì? Đ,ánh xuyên không à? Tôi đứng cách cô ấy ba mét mà!”
“Nếu không tin, đi kiểm tra dấu vân tay xem có phải của tôi không?”
“Nếu không có, tôi sẵn sàng bồi thêm cho cô ấy một cái nhé?” Tôi nghiêng đầu, nghiêm túc đề nghị.
Giang Thần nghiến răng, trông như muốn l,ột da tôi ra.
Lục Bội Bội nghe vậy, vội kéo tay áo Giang Thần, nước mắt giàn giụa, nói như khóc:
“Giang Thần, là em tự ngã… Em sợ quá… Chúng ta về nhà đi.”
“Đừng khóc nữa, em khóc làm lòng anh đ,au.” Giang Thần ngay lập tức dịu giọng, ánh mắt đầy yêu chiều.
Tôi: … Cảm giác như đang xem phim truyền hình vậy.
Nhưng khi quay sang tôi, vẻ dịu dàng đó lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng đáng sợ:
“Tôi cảnh cáo cô, tránh xa Bội Bội ra! Nếu không, tôi sẽ tự tay gi,et cô!”
“Ôi, tôi sợ quá!” Tôi vờ làm bộ run rẩy, vỗ ngực.
“Đừng tưởng tôi không dám động đến cô!” Anh ta gằn giọng, ánh mắt đầy ác ý.
Tôi bất giác lùi lại vài bước, thật sự sợ anh ta lao đến bóp cổ mình.
“Anh thử xem.”
Giọng nói trầm thấp, không lớn không nhỏ, nhưng mang theo áp lực vô hình.
Tôi quay lại, thấy Trần Tế Xuyên không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình.
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt nghi ngờ.
Có gì đó không đúng.
Rõ ràng Trần Tế Xuyên thích Lục Bội Bội, vậy tại sao thấy cô ấy bị thương lại không hề phản ứng?
Tất nhiên, tôi không tự luyến đến mức nghĩ rằng anh ta đang bênh vực mình.
Suy đi nghĩ lại… À, tôi hiểu rồi.
Đ,ánh chó còn phải nhìn mặt chủ.
Chắc đây là vấn đề sĩ diện của đàn ông thôi.
Giang Thần bế Lục Bội Bội lên, cười ngạo mạn:
“Chú, chú cứ tự lo cho mình đi.”
6
Ánh mắt tôi dõi theo bóng lưng Giang Thần và Lục Bội Bội dần xa, rồi quay đầu lại, phát hiện Trần Tế Xuyên vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào tôi.
Tôi rùng mình, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, da gà nổi khắp cánh tay.
“Nhìn tôi làm gì?” Tôi lẩm bẩm trong lòng nhưng lỡ buột miệng nói ra.
Không lẽ vì tôi làm tổn thương “bạch nguyệt quang” của anh ta, giờ anh ta muốn tính sổ?
Tôi vội giơ tay ra trước mặt anh, chân thành giải thích:
“Tôi không đ,ánh cô ấy thật mà! Anh xem tay tôi, không hề đỏ chút nào.”
Sợ anh ta không tin, tôi chỉ vào chiếc camera trên cây gần đó:
“Không tin thì xem lại camera đi. Nếu có, tôi sẵn sàng đến phòng giám sát với anh.”
Tôi túm lấy tay áo anh, định kéo anh đi kiểm chứng.
Cơ thể Trần Tế Xuyên khựng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh, rồi anh giật mạnh tay áo khỏi tay tôi, như thể chạm phải thứ gì bẩn thỉu.
Ch,et rồi! Tôi quên mất, anh ta mắc chứng sạch sẽ cực đoan, ghét bị người khác động vào.
Người cuối cùng chạm vào anh ta… nghe nói giờ không còn tay nữa.
Nghĩ đến đây, tôi lập tức nhảy ra xa, giữ khoảng cách ít nhất năm mét.
Trần Tế Xuyên không thèm liếc tôi thêm một lần, quay người rời đi.
7
Về đến nhà, tôi ngồi trên ghế sofa, ngón tay gõ liên hồi, lặp đi lặp lại mọi chuyện xảy ra hôm nay.
Tôi đã mắc hai sai lầm:
Va chạm với Lục Bội Bội – dù oan uổng, nhưng thực tế tôi vẫn không tránh được xung đột.
Đụng chạm đến giới hạn của Trần Tế Xuyên – sai lầm lớn, đáng lẽ không nên mạo hiểm như thế.
Tôi thở dài, đưa tay ôm trán.
Không biết tối nay tôi còn sống nổi không nữa.
Nhưng mà… nhận sai thì có mất gì đâu. Phải biết thời thế mới sống lâu được.
Vừa lúc đó, Trần Tế Xuyên về đến nhà, bước thẳng vào phòng làm việc.
Tôi đứng ở cửa, cầm cốc sữa, hít một hơi thật sâu, tự động viên mình.
Hít vào… Thở ra…
Lại hít vào… Cười lên nào!
Khi đã sẵn sàng, tôi đẩy nhẹ cửa phòng làm việc.
Nhưng cảnh tượng bên trong khiến tôi đứng hình.
Lưng trần của Trần Tế Xuyên trắng trẻo, nhưng đầy vết thương chằng chịt. Những vết sẹo mới cũ xen kẽ, thậm chí có nơi còn r,ỉ m,áu.
Tôi không kìm được, h,ét lên kinh ngạc.
Trần Tế Xuyên liếc tôi, lạnh lùng nói:
“Ra ngoài.”
Tôi lùi lại vài bước, chân vấp vào khung cửa, vội vã chạy mất.
Ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, tim tôi đ,ập liên hồi.
Ai đã làm thế với anh ta?
Anh ta đâu có đi đâu, cả buổi tối chỉ ở nhà cũ. Chẳng lẽ… là Giang Thiên Minh?
Nhớ lại ánh mắt khinh thường của Giang Thần lúc ở biệt thự, tôi rùng mình.
Không phải là “bàn công việc”, mà là bị h,ành h,ạ sao?
Giang Thiên Minh trông có vẻ ôn hòa, mà sau lưng lại b,iến th,ái đến vậy.
Hèn gì Trần Tế Xuyên lại trở thành người lạnh lùng, u ám.
Tôi bất giác thở dài:
Thật đáng thương.
Nhưng nghĩ lại, truyện không hề nhắc đến tình tiết này.
Thôi bỏ đi. Lo cho mình trước đã, đừng nhiều chuyện.
Tôi ngáp một cái, định quay về phòng ngủ.
Nhưng khi vừa đứng dậy, trước mắt tối sầm lại. Cơ thể mất sức, tôi ngã vật xuống sàn.
8
“Bíp——”
“Hệ thống khởi động thành công.”
“Chào mừng ký chủ đến với thế giới này. Bạn cần hoàn thành một nhiệm vụ để trở về thế giới thực. Nếu thất bại, bạn sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này.”
Cái gì?
Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một giọng nói xa lạ.
Tôi ngồi dậy, ôm lấy đầu, hỏi:
“Vậy sao giờ bạn mới xuất hiện? Tôi đã ở đây mấy ngày rồi.”
Hệ thống ngượng ngùng:
“Khụ khụ… Lỗi kỹ thuật… Mong bạn thông cảm.”
“…”
“Thế nhiệm vụ là gì?” Tôi chuyển thẳng vào vấn đề.
“Ngăn chặn ph,ản diện hắc hóa, thanh tẩy linh hồn anh ta, giúp anh ta trở thành người chính trực, lương thiện.”
“…”
“Tôi thà ch,et còn hơn.”
Đùa chắc? Một tên đi,ên như vậy làm sao tôi cứu vớt nổi? Chưa kể, chỉ cần đứng gần anh ta là tôi đã run lẩy bẩy rồi.
“Bạn không muốn quay về thế giới thực sao?”
“Tôi không muốn lắm.” Ở đây tôi còn có tiền mà.
Hệ thống sốt sắng:
“Hãy nghĩ đến bố mẹ, bạn bè của bạn. Họ sẽ đ,au lòng thế nào khi không còn thấy bạn!”
“Bố mẹ tôi mất rồi, bạn bè thì không có.”
Hệ thống: “…”
Đúng vậy, tôi còn th,ảm hơn cả Trần Tế Xuyên.
Năm 12 tuổi, bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi vào trại trẻ mồ côi, không gia đình, không nơi nương tựa.
Hệ thống vội đổi giọng:
“Nhiệm vụ thành công, bạn sẽ nhận được phần thưởng 10 triệu.”
“Tôi không làm vì tiền đâu nhé.”
10 triệu?
Mắt tôi sáng lên. Tiền tài đến thật rồi!
“Làm hợp đồng đi.” Tôi nói nhỏ, giọng không che giấu được phấn khích.
Hệ thống: “…”
Ngay sau đó, một màn hình điện tử hiện lên trước mặt tôi.
Tài khoản ngân hàng: 1,132.8 tệ
5 giây sau:
Tài khoản ngân hàng: 10,001,132.8 tệ
Tôi đếm đi đếm lại ba lần.
Trời ơi, thật rồi!
Hệ thống thở phào:
“Tốt, từ giờ bạn có nửa năm để thành công chinh phục ph,ản diện. Nếu thất bại, bạn sẽ bị xóa sổ.”
10
Nửa đêm, tôi khát nước nên ra ngoài uống.
Khi đi ngang qua phòng khách, tôi dừng bước vì nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt.
Bước chân chững lại, tôi đẩy cửa bước vào. Trần Tế Xuyên nằm trên giường, vẫn mặc nguyên quần áo.
Người bị mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng như anh ta mà lại mặc đồ lên giường?
Tôi đến gần, đưa tay lên trán anh ta.
Nóng rực!
Tôi vội vàng chạy đi lấy hộp thuốc, quay lại xử lý vết thương.
Áo sơ mi trắng trên người anh ta đã loang lổ vài mảng m,áu. Tôi cầm kéo cắt áo, phát hiện vết thương đã sưng đỏ, nh,iễm trùng.
Tôi cẩn thận sát trùng, lau sạch m,áu, băng bó lại từng vết thương. Lưng anh ta đầy vết roi chằng chịt, cũ mới chồng lên nhau, trông mà đ,au lòng.