Chương 3 EM KHÔNG CẦN TÔI NỮA SAO?
Tôi nhìn vẻ mặt nhợt nhạt không chút sức sống của anh ta, trong lòng không khỏi buồn bực.
“Ngốc thế, sao không phản kháng?” Tôi lầm bầm.
Người này không phải là phản diện mạnh mẽ, tàn nhẫn trong sách sao? Làm thế nào mà lại cam chịu bị đ,ánh như vậy?
Có lẽ do thuốc sát trùng làm đ,au, anh ta khẽ r,ên r,ỉ, đôi lông mày nhíu lại.
Tôi giật mình, lập tức nhẹ tay hơn.
Xử lý xong vết thương, tôi ôm hộp thuốc định quay về phòng. Nghĩ một lúc, tôi lại quay lại.
Quần áo bẩn như vậy, chắc chắn anh ta không thể ngủ thoải mái được. Nhưng… tôi phải giúp anh ta thay quần áo sao?
Tôi nhìn chiếc quần tây đen mà chần chừ.
Sống hơn hai mươi năm, ngay cả tay đàn ông còn chưa nắm, bây giờ lại đi c,ởi quần của người ta?
Thôi kệ, giúp người giúp đến cùng vậy.
Tôi nhắm mắt lại, đưa tay gỡ thắt lưng. Ai ngờ, dây thắt lưng cứng quá, tôi loay hoay mãi vẫn không mở được.
Cảm giác có ánh mắt lạnh băng đang nhìn mình, tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh ta.
Toàn thân tôi cứng đờ.
Dáng vẻ yếu đuối, nhợt nhạt của anh ta lúc này lại như thể có nét mong manh, yếu ớt, khiến người ta không kìm được muốn bảo vệ.
Nhưng nghĩ lại, tôi đang làm gì thế này?
Trông thấy ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào tay tôi, đang cầm thắt lưng của anh ta, mặt tôi đỏ bừng.
Tôi vội vàng lên tiếng giải thích:
“Không phải anh nghĩ tôi định làm gì anh đấy chứ?!”
Anh ta hờ hững cất giọng khàn khàn:
“Cô là ai?”
Tôi hít sâu một hơi, cố nặn ra nụ cười:
“Tôi là… là vợ anh, còn ai vào đây nữa.”
Anh ta im lặng nhìn tôi, ánh mắt phức tạp như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Một lúc sau, anh ta buông tay tôi ra, khép mắt lại.
11
Bảy giờ sáng, tôi bưng chén cháo trắng vừa nấu xong đặt lên bàn.
Dì Lưu nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ, lắp bắp:
“Phu nhân… hôm nay sao thế? Không phải ngày nào cô cũng ngủ tới tận 12 giờ sao?”
“Anh ấy sốt tối qua, cần ăn chút đồ thanh đạm.” Tôi mỉm cười, dịu dàng, trông chẳng khác gì một người vợ hiền thục.
Dì Lưu vui mừng không ngớt:
“Ông nhà đúng là có phúc, cưới được người vợ tốt như cô!”
Tôi cúi đầu, diễn trọn vai cô dâu mới e thẹn.
“Ông nhà, ông dậy rồi. Hôm nay may mắn, phu nhân đích thân nấu cháo cho ông.”
Nghe thấy giọng dì Lưu, tôi ngẩng lên nhìn người đàn ông đang đứng trên cầu thang xoắn ốc, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong chốc lát.
Anh ta không nói gì, thu lại ánh mắt, vừa xuống cầu thang vừa cài khuy áo:
“Hôm nay không ăn, tôi phải đến công ty.”
Nói rồi anh ta định rời đi.
“Không được đi!” Tôi dang tay chắn trước mặt anh.
Thương tích đầy mình mà vẫn định đến công ty, anh ta không cần m,ạng s,ống nữa sao?
“Một lát nữa bác sĩ Từ sẽ đến khám và thay băng cho anh.”
Ánh mắt lạnh nhạt của anh lướt qua tôi, bước chân chệch hướng, định đi vòng qua.
Tôi gấp gáp níu lấy ống tay áo anh:
“Hôm nay anh không được đi đâu cả!”
“Thích anh ta đến vậy sao?” Anh hạ mắt, khẽ cười chế nhạo, những lọn tóc lòa xòa che đi ánh nhìn sâu kín trong đáy mắt.
“Anh ta nào? Ý anh là gì?” Tôi ngơ ngác hỏi.
Anh cười lạnh, rút tay khỏi tay tôi, rảo bước ra ngoài.
Trợ lý của anh ngập ngừng giải thích:
“Phu nhân, hôm nay là ngày hội đồng quản trị bầu chọn chủ tịch mới, tổng giám đốc nhất định phải có mặt.”
Hệ thống bỗng lên tiếng:
“Hôm nay chính là ngày ph,ản di,ện được bổ nhiệm làm chủ tịch tập đoàn Giang Thị!”
À, tôi hiểu rồi.
Sau khi quét sạch nội bộ và loại bỏ mọi chướng ngại, Trần Tế Xuyên đã chính thức ngồi lên vị trí này.
Nhưng anh ta không nghĩ rằng tôi cố tình cản trở để giúp Giang Thần chứ? Nếu vậy thì oan quá!
12
“Phu nhân, cô dậy chưa? Đừng quên tối nay có tiệc. Nếu cô không đi, danh tiếng ‘làm giá’ của cô sẽ càng chắc chắn, công ty có đăng cả trăm bài thanh minh cũng không cứu nổi. Lúc đó vai nữ chính trong Thanh Vân Chí không giữ được, hợp đồng quảng cáo cũng đi tong!”
Vừa nhấc máy, bên kia đã dồn dập mắng xối xả rồi cúp máy luôn.
Màn hình hiển thị người gọi là “Chị Hoa”.
Chị Hoa chính là quản lý của nguyên chủ.
Nguyên chủ dựa vào tiền của gia đình để tạo tiếng tăm, ngang ngược khắp nơi, gây thù chuốc oán không ít. Nhưng chị Hoa, người dìu dắt nguyên chủ từ những ngày đầu, vẫn nhẫn nhịn tính khí xấu của cô ta.
Hai mươi phút sau, tôi đã chuẩn bị chỉnh tề, lên xe đi cùng chị Hoa.
Vừa thấy tôi, chị Hoa nhíu mày, đưa tay nhéo eo tôi một cái:
“Mới mấy ngày không gặp mà béo thế này à?”
“Chị Hoa, em đâu có béo!” Tôi nhìn lại tay chân mình, vẫn thon thả lắm mà.
“Ánh mắt tôi chính là cái cân!” Chị lườm tôi một cái sắc lẻm.
“Từ hôm nay, ba tháng tiếp theo, cấm ăn tối!”
Tôi xị mặt, oán thầm nhìn chị.
Ôi trời, tại sao tôi không xuyên thành người khác mà lại là một ngôi sao cơ chứ?
“Tuần sau bắt đầu quay phim rồi, cô còn làm tôi lo phát đ,iên!”
Chị Hoa tiếp tục lải nhải, tôi nghe mà đầu óc lơ mơ, cuối cùng bị chị đẩy một cái đầy bất mãn:
“Cô có nghe không hả?”
“Nghe, nghe rồi ạ.” Tôi thở dài cam chịu.
Chị Hoa nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc:
“Sao hôm nay ngoan thế? Không giống cô mọi ngày.”
Ánh mắt chị lướt xuống chiếc nhẫn cưới trên tay tôi, như bừng tỉnh:
“À, tôi quên mất! Cưới rồi đúng là khác hẳn, trưởng thành hơn nhiều.”
“…”
Trên đường đi, trời đột ngột đổ mưa lớn, còn gặp một vụ tai nạn làm chúng tôi đến muộn hơn một tiếng.
Khi vào hội trường, buổi tiệc đã bắt đầu từ lâu.
Căn phòng lớn xa hoa, những ông trùm ngành giải trí, đạo diễn lớn và một vài minh tinh trẻ đều đã có mặt.
Ngay khi bước vào, ánh mắt tôi va phải một khuôn mặt quen thuộc—Lục Bội Bội đang ngồi cạnh Tống Kha, cười duyên không ngớt.
“Thật xin lỗi mọi người, chúng tôi đến muộn. Để tạ lỗi, tôi xin tự phạt ba ly!” Chị Hoa lập tức ra mặt, xử lý tình huống khéo léo.
“Ha ha, Hoa tỷ đúng là người sảng khoái.”
“Đến lượt cô rồi, cô Hạ !”
Một người đàn ông hói đầu đẩy ly rượu về phía tôi, giọng điệu đầy khiêu khích.
Tôi nhìn chằm chằm ly rượu, rồi nhìn gương mặt đắc ý của ông ta, mỉm cười, nhẹ nhàng nâng ly:
“Được, tôi chịu phạt.”
Uống liền ba ly, vị cay nóng của rượu khiến cổ họng tôi như bốc lửa, nhưng tôi vẫn giữ nụ cười trên môi.
“Khá lắm!”
“Quả nhiên Hạ tiểu thư không phải người tầm thường!”
Nụ cười của người đàn ông càng thêm xảo trá:
“Nếu Hạ tiểu thư đã sảng khoái như vậy, tôi có một yêu cầu nhỏ…”
Tôi cố gắng nén lại cảm giác chán ghét, mỉm cười:
“Ông cứ nói.”
Lời vừa dứt, đạo diễn ngồi bên cạnh hắn ta tiếp lời:
“Chúng tôi bàn bạc và thấy vai nữ phụ trong Thanh Vân Chí phù hợp với cô hơn. Vai nữ chính… sẽ đổi cho người khác.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, chị Hoa đã lạnh mặt:
“Hợp đồng đã ký, sao có thể nói đổi là đổi?”
Ánh mắt chị liếc qua Lục Bội Bội, rõ ràng người hưởng lợi chính là cô ta.
Lục Bội Bội bước tới, mỉm cười duyên dáng, rót đầy rượu vào ly của tôi rồi ghé sát tai, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy châm chọc:
“Vai diễn này vốn dĩ tôi không muốn nhận, vì dù sao cũng là vai nữ chính đầu tiên của chị mà. Nhưng Giang Thần lại cứ khăng khăng rằng tôi mới là nữ chính mãi mãi của anh ấy… Mong chị đừng giận nhé.”
Nói xong, cô ta đứng thẳng dậy, cất giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
“Nguyễn Hạ, cảm ơn chị nhé. Tôi mời chị một ly.”
Trên đường về, chị Hoa bực bội đến mức suýt đ,ập tay lái:
“Cô nhìn xem Lục Bội Bội kia giả tạo đến phát ói! Cô ta nghĩ mình là ai, diễn xuất cũng chẳng ra sao, chỉ được cái may mắn bám vào Tống Kha và Giang Thần mà làm như mình giỏi lắm!”
“Tôi nói thật đấy, đàn ông ấy mà, đúng là thích kiểu gái ‘bánh bèo trắng tinh’. Cô nên thay đổi tính khí chút đi. Về nhà thì ngọt ngào hơn với chồng mình, nhờ anh ấy đầu tư vài bộ phim cho cô.”
“Thôi được rồi, chị bớt giận đi.”
Tôi biết rõ Trần Tế Xuyên không đời nào giúp tôi. Dù gì thì trong lòng anh ta, Lục Bội Bội mới là bạch nguyệt quang.
13
Mấy ngày liền, Trần Tế Xuyên đều ở lại khách sạn.
Gọi điện cho anh vài lần, toàn là trợ lý nghe máy, hoặc đang họp hoặc đang gặp khách hàng.
Cơm canh chuẩn bị kỹ lưỡng gửi đến công ty cũng bị lễ tân chặn lại.
Chẳng có cơ hội nào gặp mặt, làm sao mà “chiến lược hóa” anh được đây?
Chiến lược cái gì mà chiến lược!
Tôi nản lòng, quyết định buông xuôi!
Hệ thống bất ngờ lên tiếng: “Hay cô quyến rũ anh ta thử xem?”
Tôi: “Hả? Tin không tôi đấm luôn bây giờ!”
Nhưng trong đầu tôi lại hiện lên gương mặt lạnh lùng điển trai của Trần Tế Xuyên cùng cơ bụng sáu múi rắn chắc của anh ta.
Tôi lắc đầu, cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ linh tinh đó ra khỏi đầu.
“Thưa phu nhân, lễ phục dự tiệc tối nay đã được mang đến.” Chị giúp việc Lưu thúc giục tôi đi xem lễ phục.
Sau khi nhậm chức, Trần Tế Xuyên ngày nào cũng có tiệc xã giao. Hầu hết anh đều đi một mình, trừ những buổi như tối nay, cần phu nhân đi cùng.
Đến cửa khách sạn, đã mấy ngày không gặp, Trần Tế Xuyên mặc một bộ vest đuôi tôm đen, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, trông có phần xa cách.
Tôi đứng trên bậc thềm, nhìn anh từng bước đi lên.
Đôi giày da đen dừng lại bên cạnh đôi giày cao gót đỏ, anh đưa tay trái cong lại một góc, ý bảo tôi khoác lên.
Tôi quay đầu giả vờ như không nhìn thấy, xách túi nhỏ bước vào sảnh lớn.
Mấy ngày nay tôi đã chịu đựng đủ kiểu lạnh nhạt rồi, dựa vào đâu mà phải phối hợp với anh?
Đàn ông không thể chiều, càng chiều càng làm tới.