Chương 4 EM KHÔNG CẦN TÔI NỮA SAO?
Hệ thống gấp gáp: “Bà chị ơi, cô cần chinh phục anh ta, không phải chọc giận anh ta.”
Trần Tế Xuyên cũng không giận, chỉ hơi nhướng mày rồi đi theo sau tôi.
Vào đến phòng tiệc, mọi người xung quanh đồng loạt nhìn về phía chúng tôi.
Tôi đi trước, Trần Tế Xuyên theo sau, mọi người tự giác nhường một lối đi.
Những ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn vào tôi, có cả ngưỡng mộ lẫn mỉa mai.
“Nguyễn Hạ giờ đúng là từ vịt hóa thiên nga.” Mấy phu nhân giàu có thì thầm với nhau.
“Chứ còn gì nữa, bám được vào Trần Tế Xuyên, không chỉ cô ta, ngay cả cổ phiếu Nguyễn Thị cũng tăng vùn vụt.”
“Ha, Trần Tế Xuyên chẳng qua chỉ là con riêng. Đừng nhìn bề ngoài ông già nhà họ Trần tỏ vẻ đứng về phía anh ta, thực chất là đang dọn đường cho Giang Thần đấy.”
“Sao lại thế? Trần Tế Xuyên dù sao cũng là con ruột ông ấy mà.”
“Nhà họ có quá nhiều kẻ thù, nội bộ phân bè chia phái, thêm vụ tr,ốn th,uế trước đây, giờ là trong ngoài bất ổn. Ông già nhà họ Giang nâng anh ta lên là để ổn định lòng quân, chứ khi mọi chuyện yên ổn, người đầu tiên bị tr,ừ kh,ử sẽ là Trần Tế Xuyên!”
“Tại sao phải loại anh ta? Anh ta là thiên tài kinh doanh mà.”
“Thiên tài thì sao, đừng quên mẹ của Trần Tế Xuyên làm nghề gì.”
“Đúng rồi, đúng rồi, nhà hào môn như Giang gia sao có thể chấp nhận một đứa con của người làm nghề đó làm người thừa kế chứ.”
Những lời nói sắc nhọn như từng mũi d,ao đ,âm thẳng vào người đàn ông bên cạnh tôi.
Tôi ngước lên nhìn Trần Tế Xuyên, anh mặt không đổi sắc, cầm ly rượu cúi đầu chào chủ nhà.
Có lẽ những lời này từ nhỏ đến lớn anh đã nghe không biết bao nhiêu lần, giờ đã miễn dịch.
Tôi kéo váy bước đến chỗ mấy bà phu nhân và cô tiểu thư đang nói chuyện.
Thấy tôi đến, họ lập tức im bặt.
Tôi cầm lấy ly rượu từ người phục vụ, mỉm cười nói: “Các vị nói chuyện hay quá, không biết các đại tiểu thư bôi son dưỡng gì lên môi mà nói mượt thế?”
“Cô mắng ai?” Một người lập tức lên tiếng.
Tôi ngước mắt nhìn, đó là một cô gái đeo đầy trang sức xa hoa, đang trừng mắt nhìn tôi.
“Tôi đang ch,ửi, không phải mắng.”
Cô ta ngẩn người vài giây mới hiểu ra, tức giận nói: “Cô không phải người!”
“Vậy thì sao?” Tôi cười, nhẹ nhàng đáp trả từng câu nói và tình huống.
Cô gái tức giận đến đỏ bừng cả mặt, giọng the thé: “Cô đừng có đắc ý quá! Đừng tưởng dùng thủ đoạn hạ lưu để gả cho Trần Tế Xuyên thì có thể yên ổn.”
Tôi bật cười: “Thủ đoạn hả? Nếu cô có thủ đoạn thì cứ thử đi, chỉ sợ Trần Tế Xuyên không thèm để mắt tới cô thôi.”
Cô gái bị chọc trúng tim đen, mặt lúc trắng lúc đỏ, lắp bắp: “Ai… ai thèm chứ!”
Đúng lúc cô ta đang lúng túng, một người phụ nữ quý phái bước đến. Các bà phu nhân xung quanh lập tức chào hỏi bà ta, xem ra là nhân vật có địa vị cao.
Cô gái kia như vớ được cọc, lập tức kéo tay người phụ nữ, chỉ vào tôi: “Dì ơi, cô ta vừa mắng con không phải người!”
Tôi phì cười thành tiếng.
Người phụ nữ khinh miệt nhìn tôi một cái, hừ nhẹ: “Thật không biết ai nuôi dạy mà lại vô lễ thế này.”
Tôi im lặng nhìn bà ta một lúc, chưa kịp nghĩ ra cách đáp trả.
Các bà phu nhân xung quanh thấy tôi không nói được lời nào, ai nấy đều tỏ vẻ hả hê, chờ xem kịch vui.
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng mà trầm ổn vang lên từ phía sau: “Là tôi nuôi dạy. Bà Vương có ý kiến gì không?”
Tôi giật mình quay lại, Trần Tế Xuyên với vẻ mặt điển trai không tì vết đang tiến đến gần.
Không hiểu sao mặt tôi lại nóng lên.
Anh đặt một tay lên vai tôi, không quá nặng nhưng khiến tôi vô thức đứng thẳng lưng.
Thì ra đây chính là cảm giác được người khác che chở.
Người phụ nữ kia thấy là Trần Tế Xuyên, sắc mặt lập tức khó coi, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: “Ồ, là Tế Xuyên à.”
“Không biết vợ tôi đã đắc tội gì với bà?” Giọng anh không chút cảm xúc, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy áp lực.
Người phụ nữ cười gượng: “Ôi trời, dì vừa từ nước ngoài về, không biết cô gái này là vợ cháu. Cũng tại con bé này không cẩn thận ăn nói linh tinh thôi.” Bà ta quay sang lườm cô gái kia: “Còn không mau xin lỗi!”
Cô gái kia trừng mắt nhìn tôi một cái, cúi đầu lí nhí: “Xin lỗi.”
Trần Tế Xuyên nhếch mép cười, nhưng ánh mắt lại không hề có chút ấm áp nào: “Tiệc kết thúc, luật sư của tôi sẽ gửi giấy tờ đến nhà bà.”
Dù còn trẻ nhưng Trần Tế Xuyên nổi tiếng trong giới vì sự tàn nhẫn, dứt khoát.
Người phụ nữ kia hoảng hốt, vội vàng đẩy cô gái: “Còn không mau xin lỗi thật tử tế!”
Cô gái lúng túng nhìn tôi, miễn cưỡng nói lại: “Xin lỗi.”
Sau vụ ồn ào này, ánh mắt xung quanh nhìn tôi đã khác đi nhiều.
“Cô ấy nhìn không giống như tin đồn trên mạng nhỉ? Trông Tế Xuyên có vẻ rất cưng chiều vợ mà.”
“Đúng đó, mấy tin trên mạng chỉ để nghe chơi thôi, không thể tin được.”
“Chưa biết chừng họ là một cặp vợ chồng yêu thương thật sự.”
“Hoặc cũng có thể đang diễn kịch.”
…
Lúc ra khỏi tiệc, trên xe, tôi nhìn cảnh phố xá đông đúc ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh.”
Người đàn ông ngồi bên cạnh chỉ “ừ” một tiếng, giọng điệu có phần qua loa.
Tôi hơi mím môi, rồi hỏi: “Sao mấy ngày nay anh không về nhà?”
Vừa nói xong, tôi hối hận, cảm thấy lời nói của mình chẳng khác nào một người vợ oán trách chồng bù khú bên ngoài không về.
“Khụ khụ, không phải, ý tôi là hôm đó tôi thực sự không có ý giúp Giang Thần cản anh đến công ty.”
“Tôi và Giang Thần chẳng có chút quan hệ nào cả.”
“Thêm nữa, anh ta th,am vọng quá lớn, anh nên cẩn thận hơn.”
Tôi biết, sau này Trần Tế Xuyên sẽ hoàn toàn bi,ến chất sau khi bị Giang Thần đoạt quyền. Khi đó anh đã b,ắn ch,et Giang Thiên Minh và cho n,ổ t,ung nhà tổ Trần gia, cuối cùng bị c,ảnh sát truy bắt và nhảy biển t,ự s,át.
Tôi thực sự không muốn anh phải chịu kết cục như vậy.
“Vì thế, anh nhất định phải giữ chặt vị trí tổng giám đốc này, hiểu không?” Tôi nghiêm túc nói.
Anh liếc nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai: “Sao, cô không muốn lấy 10% cổ phần của Giang Thị nữa à?”
Tôi giật mình: “Anh làm sao mà biết được?”
Hôm qua Nguyễn Gia Dao gọi điện cho tôi, tôi mới biết việc Nguyễn gia gả tôi cho Trần Tế Xuyên là một âm mưu.
Nguyễn Gia Dao và Giang Thần đã cấu kết với nhau, lấy danh nghĩa hợp tác để ép tôi lấy Trần Tế Xuyên, sau đó dụ tôi lấy cắp tài liệu mật của công ty anh. Thành công rồi, Giang Thần sẽ chia 10% cổ phần Giang thị cho Nguyễn gia.
Nụ cười lạnh trên môi anh biến mất, ánh mắt trở nên u ám: “Nguyễn Hạ, tôi ghét nhất là sự lừa dối.”
Không khí trong xe rơi vào im lặng đáng sợ.
Lý trí mách bảo tôi, lúc này nên đứng về phía anh để giữ an toàn cho bản thân.
Tôi hít một hơi thật sâu, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: “Tôi đã từ chối bố tôi rồi, sau này tuyệt đối không lấy bất kỳ tài liệu nào từ công ty anh để trao đổi.”
Sợ anh không tin, tôi giơ ba ngón tay lên: “Anh tin tôi đi, lừa anh tôi không phải người!”
Đèn xanh sáng lên, xe hòa vào dòng xe cộ đang lưu thông.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu lạnh nhạt: “Tại sao?”
“Bởi vì tôi muốn anh vui.”
“…”
Sự im lặng lại bao trùm.
Anh quay đầu nhìn tôi một lúc lâu, trong mắt thoáng qua một tia cố chấp, như một tiếng thở dài nhẹ nhàng: “Vậy thì đừng làm tôi thất vọng.”
14
“Thanh Vân Chí” vừa chính thức công bố nam nữ diễn viên chính, cư dân mạng đồng loạt hoan nghênh.
Thậm chí một đám antifan còn tràn vào mạng xã hội cá nhân của tôi để mỉa mai rằng tôi xứng đáng không được làm nữ chính.
Tôi tắt máy tính bảng, cầm khăn lên lầu ba, định đến phòng gym vận động. Chị Hoa bắt tôi phải giảm năm cân trong một tuần.
Biệt thự này không chỉ có phòng gym, mà còn có cả rạp chiếu phim ngắm sao.
Phải công nhận, Trần Tế Xuyên rất biết hưởng thụ.
Vừa đẩy cửa ra, tôi liền thấy Trần Tế Xuyên đang nâng tạ. Trước đây tôi đến đây nhiều lần mà chưa từng gặp anh. “Sao anh lại ở đây?”
Nghe thấy tôi hỏi, động tác của anh thậm chí không hề dừng lại chút nào.
“…”
Cũng phải thôi. Đây là nhà của anh, anh muốn đi đâu thì đi, cần gì phải giải thích với tôi.
Tôi ngượng ngùng sờ mũi, vắt khăn lên cổ, bật máy chạy bộ rồi bắt đầu chạy.
Kể từ hôm đó, bầu không khí giữa chúng tôi trở nên có chút kỳ lạ.
Không thể nói là tốt, cũng không phải là xấu.
Chỉ đơn giản là bình thường hơn.
Cảm giác lạnh lùng xa cách từ anh dường như đã giảm đi đôi chút.
Dù mấy ngày nay không gặp mấy, nhưng chị giúp việc Lưu vẫn đều đặn báo cáo với tôi ——
Ông chủ sáng mấy giờ ra khỏi nhà, tối mấy giờ về. Sáng ăn gì, tối không về ăn cơm.
Có lẽ chị ấy thấy quan hệ vợ chồng chúng tôi lạnh nhạt, nên tranh thủ dạy tôi nhiều cách giữ chồng, khuyên tôi phải cẩn thận, đừng để các cô gái khác nhân cơ hội xen vào.
Lời chị Lưu nói chợt thoáng qua đầu tôi —— muốn giữ trái tim đàn ông, trước tiên phải giữ được dạ dày anh ta.
“Anh ăn tối ở nhà không? Chị Lưu nói anh thích ăn sườn xào chua ngọt, tôi lát nữa làm cho anh nhé?”
Tôi mỉm cười, để lộ tám chiếc răng, coi như lời cảm ơn anh vì hôm đó đã giúp tôi giải vây ở bữa tiệc.
Người đàn ông trước mặt do dự một chút, rồi khẽ gật đầu gần như không thể nhận ra.
Ồ, được đấy.
Hy vọng anh có thể nể mặt món ăn mà giảm chút chỉ số hắc hóa xuống.
Mười triệu tiền của tôi đó!