Chương 1 GIAO ƯỚC ĐÊM ĐÔNG
1
Tôi bước vào lớp đúng lúc chuông reo, nhìn thấy một đám nữ sinh ríu rít vây quanh vị thiếu gia nào đó.
Tôi cảm thấy tối sầm mặt.
Tống Cẩm Ngọc đúng là đẹp trai, dù cả ngày đeo khẩu trang và trưng ra vẻ lười biếng, nhan sắc trời cho của hắn vẫn không thể che giấu.
Đôi mắt màu trà nhạt của hắn đủ khiến người khác hét lên vì mê mẩn.
Khi thấy tôi, ánh mắt Tống Cẩm Ngọc bỗng sáng rực, như thể vừa được cứu rỗi.
Tôi đành cắn răng bước tới, ném cái túi đựng cổ vịt mà thiếu gia yêu cầu tôi đi mua lên bàn hắn.
“Tránh ra!” Tôi chen vào giữa đám nữ sinh đầy phấn son, “Đây là chỗ của tôi!”
Tống Cẩm Ngọc rất phối hợp, bàn tay trắng nõn như hành tây kéo lấy vạt áo tôi, vẻ mặt trông thật tội nghiệp.
Thành công rồi, tôi nhận được vô số ánh mắt oán hận từ các nữ sinh.
“Bạn học Trần, cậu hơi bá đạo quá đấy!”
Tôi lặng lẽ đảo mắt.
Nếu không phải mẹ hắn trả nhiều tiền, chuyện này có cầu xin tôi cũng chẳng làm!
“Còn không biết thân phận mình là gì à!” Một nữ sinh tức tối liếc tôi.
Tôi nghiến răng, buông một câu: “Tôi bị bệnh dại đấy! C,út hết đi!”
Các nữ sinh lập tức lùi lại một chút, đúng lúc này, thầy giáo bước vào, họ mới ầm ầm tản ra.
Tôi bực bội ngồi xuống, lôi tập vở ra bắt đầu học.
Tống Cẩm Ngọc chống cằm, đôi mắt trong trẻo nhìn tôi đầy ý cười, ánh mắt như muốn hút hồn người khác.
Đáng tiếc, chiêu này không có tác dụng với tôi. Sau khi biết tính cách ác liệt của hắn, tôi đã miễn dịch với khuôn mặt đó rồi.
“Cậu vừa rồi thật ngầu.”
Tôi nổi hết cả da gà.
Qua loa đáp hai câu lấy lệ, tôi mở túi đồ ăn mua cho thiếu gia, lấy đủ loại cổ vịt bày ra trước mặt hắn, hy vọng có thể bịt miệng hắn lại.
May mà chúng tôi ngồi ở hàng cuối cùng, lớp học đông người, thầy giáo không nhìn thấy.
Nhưng có bạn ngửi thấy mùi, quay đầu lại, ánh mắt đối diện với Tống Cẩm Ngọc, lập tức đỏ mặt quay đi.
Thiếu gia thử một miếng, lập tức nhăn mặt tỏ vẻ chê bai:
“Thứ này mà cậu cũng ăn ngon lành được sao?”
Thật ra hắn muốn nói là “r,ác rư,ởi”, nhưng cách giáo dục tốt đẹp đã ngăn hắn nói ra lời đó.
Tôi đảo mắt, vơ lấy túi cổ vịt nhét lại vào cặp, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Đúng là lợn rừng.”
“Gì cơ?”
“Không có gì, không có gì, anh nói đúng.”
Tống Cẩm Ngọc chán nản xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, đôi mắt trong veo vô hại nhìn quanh lớp học.
Đột nhiên, hắn cong môi cười, trông như phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm.
Tôi cảm thấy bất an. Hễ thiếu gia cười là điềm gở.
Quả nhiên, hắn nghiêng đầu, chống cằm xuống bàn, cười tủm tỉm hỏi tôi:
“Lúc nãy có một nữ sinh hét vào mặt cậu, muốn trả thù không?”
Tôi lập tức lắc đầu, không muốn.
Hắn làm như không thấy, tiếp tục nói:
“Cô ta ngồi ở hàng thứ ba, mũi sửa đấy. Cậu thử đ,ánh lệch nó xem cô ta phản ứng thế nào.”
Lời này, thật lưu manh và á,c liệt.
Tôi im lặng, nửa ngày sau mới kiên nhẫn khuyên nhủ:
“Ở đây không phải nước ngoài, đ,ánh người là p,hạm p,háp.”
Đôi mắt màu trà của hắn cong cong, vẻ ác ý nói:
“Đùa thôi, làm gì mà căng.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật sự nghĩ hắn có thể làm chuyện này.
Cuối cùng cũng hết tiết, tôi nhanh chóng kéo tay áo của Tống Cẩm Ngọc, lôi hắn ra khỏi lớp, sợ rằng chỉ cần chậm một chút sẽ bị vây kín.
Đến cầu thang, hắn chậm rãi rút tay áo ra, vuốt phẳng những nếp nhăn do tôi nắm vào.
Đôi mắt màu trà không gợn sóng nhìn tôi, giọng điệu không rõ ý tứ:
“Chỉ có cậu dám nắm tay tôi như vậy.”
Tôi thở phào, nhớ ra hắn không thích bị người khác đụng chạm, vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không làm thế nữa.”
Hắn khẽ hừ, lạnh lùng đáp:
“Tôi có nói là không cho cậu kéo đâu.”
Cái tính bướng bỉnh, tự cao.
Hắn bước đi không nhanh không chậm, tôi xách túi đồ của cả hai bước theo, đột nhiên nghe thấy tiếng động ám muội ở góc cầu thang.
Tống Cẩm Ngọc dừng bước, nhướng mày đầy hứng thú:
“Không ngờ trong nước cũng có lối sống phóng khoáng nhỉ.”
Tôi đỏ mặt, lắp bắp giải thích:
“Còn tùy người thôi. Rừng càng lớn, chim càng nhiều.”
Hắn cười mỉm, hỏi ngược lại:
“Vậy cậu là con chim gì?”
Tôi nghĩ rằng hắn quen sống ở nước ngoài nên không hiểu câu này, bèn giải thích:
“Ý của câu này là nói… người đông thì….”
Hắn suy nghĩ vài giây, cười cắt ngang:
“Ừ, tôi biết rồi — là đồ chim ngốc.”
Tôi: ……
Nhìn vẻ mặt tôi cứng đơ, hắn bật cười, may mà hắn không có sở thích nghe lén người khác, thản nhiên đút tay vào túi quần, thong thả bước xuống cầu thang.
Tôi: “Phản đòn!”
2
Bạn thân thất tình, gọi tôi ra ngoài uống rượu. Tôi nhắn tin cho Tống Cẩm Ngọc bảo rằng buổi học thêm tối nay sẽ bị trễ.
Hắn không thèm trả lời, tôi cũng không bận tâm.
Ban đầu, tôi vốn không định uống, dù gì cũng còn phải phục vụ thiếu gia. Nhưng trước sự nài nỉ của bạn thân, tôi không thể cưỡng lại. Cuối cùng, cả hai chúng tôi đều say khướt.
Bố của bạn đến đón cô ấy, trước khi đi còn gọi giúp tôi một chiếc taxi.
Dù đã uống khá nhiều, tôi vẫn nhớ đến nhiệm vụ dạy kèm cho Tống Cẩm Ngọc, nên báo địa chỉ nhà hắn cho tài xế.
Đầu óc quay cuồng, tôi nhập mã khóa cửa vài lần mới mở được.
Phòng khách tối om, không thấy bóng dáng Tống Cẩm Ngọc đâu.
Tôi lên lầu, quen thuộc mò đến phòng hắn, gục đầu vào cửa phòng ngủ, gõ hai cái:
“Tống Cẩm Ngọc… mở cửa…”
Bên trong vang lên tiếng ho khan, ngay sau đó là giọng nói khàn khàn:
“Sao không đợi đến khi tôi ch,et rồi mới về?”
Cửa phòng bất ngờ mở ra, hắn khoác một chiếc áo ngủ lỏng lẻo trên vai, gương mặt đỏ bừng bất thường.
Cửa vừa mở, tôi mất thăng bằng, ngã thẳng vào người hắn.
Không kịp đề phòng, hắn phải vòng tay ôm lấy eo tôi, lùi vài bước, cả hai ngã xuống chiếc giường mềm mại.
Những tấm rèm bao quanh giường bị kéo rơi xuống, tầng tầng lớp lớp che phủ cả hai.
Tôi từng nhiều lần than thở với bạn thân rằng, Tống Cẩm Ngọc chẳng phải thiếu gia gì, mà là công chúa được nuông chiều.
Căn phòng của hắn được bài trí tinh xảo và lộng lẫy, đặc biệt là chiếc giường với những tấm rèm lụa mỏng manh, nhìn thôi cũng đủ biết chạm vào sẽ rất mềm mại và mát lạnh.
Giờ đây, khi được tận tay chạm vào, quả thật cảm giác trơn láng, lạnh buốt.
“Định sờ đến bao giờ nữa?”
Giọng nói khàn khàn của Tống Cẩm Ngọc vang lên, mang theo chút khó chịu vì mùi rượu trên người tôi.
Bình thường tôi đã sợ vội bật dậy, nhưng lúc này, tửu lượng giúp tôi thêm gan dạ. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn, nghĩ đến tính cách ác liệt thường ngày, tôi bỗng muốn làm điều gì đó.
Sau vài giây đầu óc không minh mẫn suy nghĩ, tôi bất ngờ áp môi mình lên đôi môi đỏ ửng của hắn.
Không kiểm soát được lực, răng tôi cạ vào môi hắn, khiến khóe miệng bị trầy xước.
Hắn nhăn mặt, hít một hơi đau đớn:
“Cậu là ch,ó à?”
Đầu óc tôi mơ hồ, không trả lời được câu hỏi của hắn. Chỉ cảm thấy đôi môi hắn ngọt ngào, tôi lại cúi xuống, cẩn thận liếm từng chút.
Bị tôi chọc tức đến mức không chịu nổi, hắn giữ chặt đầu tôi, c,ắn mạnh vào đầu l,ưỡi tôi để chấm dứt hành động.
Tôi đ,au đ,ớn, tỉnh rượu được phân nửa.
Tống Cẩm Ngọc cuối cùng cũng kéo lại chiếc áo ngủ bị lệch, giọng nói trầm khàn vì nghẹt mũi:
“Ngồi dậy ngay.”
Tôi lồm cồm bò khỏi người hắn, lúng túng nói:
“Xin lỗi, xin lỗi…”
Tôi ngẩn người trong vài giây, cố gắng nhớ lý do mình đến đây.
“À! Dạy kèm! Tôi đến để dạy kèm cho cậu…”
Hắn tức đến mức ho không ngừng, ho đến đỏ cả đuôi mắt, trông như sắp vỡ tan.
Sau một hồi khó khăn mới dừng lại được, hắn nghiến răng nói:
“Trần Sơ Sơ, tôi đúng là mắc nợ cậu từ kiếp trước.”
Bị mắng, tôi co ro ngồi trong góc không dám lên tiếng. Nhưng chẳng bao lâu sau, cơn say lại ập đến, khiến tôi buồn nôn.
Tôi nói với hắn, hắn im lặng vài giây, sau đó bất đắc dĩ kéo cổ áo tôi, lôi thẳng vào nhà vệ sinh.
“Nhắm vào bồn cầu mà ói, dám ói ra ngoài thì cậu ch,et chắc.”
Thật dữ dằn.
Tôi bĩu môi, nôn khan vài tiếng, sau đó tội nghiệp nói với hắn:
“Không nôn được…”
Hắn lại kéo tôi trở về phòng.
Lần này, tôi ngoan ngoãn ngồi trên giường, không dám nói thêm gì, sợ rằng hắn sẽ bực mình đ,ánh tôi một trận.
Tống Cẩm Ngọc dường như không khỏe, chỉ đi vài bước ngắn đã phải tựa vào tủ nghỉ ngơi, hơi thở nặng nề.
Nhìn hắn như vậy, không biết từ lúc nào tôi đã thiếp đi.
Trong mơ, dường như có ai đó kéo chăn của tôi.
Tôi khó chịu lật người, vô thức quờ tay, bắt được một “món đồ chơi lớn” và ôm chặt vào lòng, ngủ tiếp thật ngon lành.
3
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với mái tóc rối như tổ quạ, nhìn thấy Tống Cẩm Ngọc đang nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, tôi ngẩn người trong giây lát.
Bất giác nhớ ra điều gì, tôi vội đưa tay kiểm tra xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm.
May quá, quần áo vẫn còn.
Lấy lại tinh thần, tôi chọc chọc vào cánh tay của Tống Cẩm Ngọc, thử hỏi:
“Cậu ổn chứ?”
Hắn trở mình, một cách tự nhiên vòng tay qua eo tôi, khẽ hừ hai tiếng:
“Đừng quậy.”
Tôi: … ???
Nhìn gương mặt đỏ bất thường của hắn, tôi theo phản xạ đưa tay sờ trán.
Nóng như lửa.
Tôi hoảng hốt. Hắn không phải sốt cả đêm đấy chứ?
Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi vội gọi bác sĩ gia đình.
Sau khi trình bày đơn giản tình hình, tôi làm theo hướng dẫn của bác sĩ, đi lấy một chậu nước mát từ phòng tắm.
Sau đó, tôi đưa tay cởi cúc áo ngủ của Tống Cẩm Ngọc.
Hắn phản xạ giữ lấy tay tôi, mơ màng mở mắt, dùng mu bàn tay chạm vào cằm tôi, giọng khàn khàn:
“Đợi tôi hết bệnh rồi hẵng làm, được không?”
Mặt tôi đỏ bừng, giận dữ:
“Cậu đang nói cái gì vậy! Tôi chỉ muốn hạ sốt cho cậu, bác sĩ sắp đến rồi!”