Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình GIAO ƯỚC ĐÊM ĐÔNG Chương 2 GIAO ƯỚC ĐÊM ĐÔNG

Chương 2 GIAO ƯỚC ĐÊM ĐÔNG

1:56 chiều – 13/12/2024

Tống Cẩm Ngọc chớp mắt chậm chạp, vài giây sau mới buông tay ra.

Làn da hắn trắng nõn, các đường nét cơ thể mượt mà, kéo dài đến tận chiếc quần lụa mềm mại.
Tôi vừa đỏ mặt vừa lau người cho hắn, sau đó đắp chăn cẩn thận lại.

“Cậu có muốn uống nước không?”

Hắn khẽ mở mắt, mím môi trả lời bằng một tiếng “Ừm”.
Sao bỗng dưng thấy hắn dễ thương nhỉ?

Tôi lắc mạnh đầu, cố xua đi suy nghĩ kỳ lạ.
Trần Sơ Sơ, mày đúng là điê,n rồi! Làm sao lại thấy ác quỷ nhỏ này dễ thương được chứ?

Cho hắn uống nước xong thì bác sĩ cũng đến nơi.

May mắn thay, hắn không bị gì nghiêm trọng, chỉ là thể chất yếu từ nhỏ, dễ sinh bệnh. Chỉ cần tiêm hạ sốt rồi theo dõi vài ngày sẽ ổn.

Tiễn bác sĩ xong, không lâu sau tôi nhận được một cuộc gọi.
Nhìn tên lưu trong danh bạ, tôi thở dài bất lực.

Tin đồn cũng lan nhanh thật.

“Chào dì, dì Tống.”

Đầu dây bên kia, giọng nói nghiêm nghị và rắn rỏi vang lên:
“Cẩm Ngọc bị bệnh sao?”

“Vâng, bác sĩ đã đến khám, không có gì nghiêm trọng.” Tôi trả lời, giọng hơi uể oải.

“Thế thì tốt. Làm phiền cháu chăm sóc nó giúp dì.”

Tôi khẽ “Vâng”.

“Dì sẽ chuyển thêm cho cháu mười vạn.”

Trời ơi.

Không hổ danh là nữ cường nhân, cho tiền cũng thật phóng khoáng!

“Cháu biết rồi, dì Tống.”

Cuộc gọi kéo dài không đến hai phút, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Quay đầu lại, tôi thấy Tống Cẩm Ngọc vùi nửa mặt vào chăn, đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm cho hắn.

Cảm xúc này khiến chính tôi cũng phải khinh bỉ bản thân.

Trần Sơ Sơ, hắn là người đứng trên đỉnh kim tự tháp, cần gì sự thương hại của mày?
Mày chỉ là một gia sư được mẹ hắn thuê, nhớ chưa?

Đ,iên thật rồi.

4

Chiều hôm đó, Tống Cẩm Ngọc mới tỉnh dậy.

Giữa trưa tôi buồn ngủ không chịu nổi, nhưng không dám rời đi, đành ngồi dưới thảm cạnh giường, gục đầu vào thành giường mà ngủ.

Không biết hắn tỉnh từ khi nào, chỉ biết tự dưng tôi thấy mặt mình ngưa ngứa.
Mở mắt ra, đã thấy hắn chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn tôi cười tủm tỉm, trong tay còn cầm một chiếc lông vũ không biết lấy từ đâu.

Cơn sốt đã hạ, bệnh cũng khỏi, hắn lại trở về làm thiếu gia cao ngạo như trước.

Tôi khó chịu gạt tay hắn, tiến lại gần sờ trán, đã không còn nóng.

Tống Cẩm Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, đôi mắt màu trà nhạt khiến tôi cảm thấy bất an.

“Cái… cái gì vậy?”

Hắn khẽ hừ, chống cằm, nửa cười nửa không:
“Trần Sơ Sơ, lần sau mà dám uống say về nữa, tôi sẽ l,ột da cậu ra.”

Lời nói thật độc á,c!

Tại bàn ăn, Tống Cẩm Ngọc chống đầu bằng tay phải, lười biếng ăn cháo, trên vai khoác một chiếc chăn lông trắng, thỉnh thoảng trượt xuống khuỷu tay khi cử động.

Khóe miệng hắn có một vết thương nhỏ xíu, nhìn thấy khiến tôi cảm thấy áy náy.

“Đắp chăn cho cẩn thận vào, không lại cảm lạnh.”

Hắn lười biếng liếc tôi một cái, giả vờ như không nghe thấy.
Tôi thở dài, mở điều hòa cho căn phòng ấm lên.

Ăn xong cháo, hắn tựa lưng vào ghế, nói:
“Tôi muốn tắm.”

Khóe miệng tôi giật giật:
“Nhịn đi, để mai.”

“Không.”

Tôi đành vào phòng tắm mở nước, sau đó bật điều hòa trong phòng hắn, đợi ấm lên rồi gọi hắn vào.

“Tự cẩn thận, đừng để lạnh.”

“Phiền phức.”

Tôi giận đến phát đau tim, nhưng nhìn số tiền mà dì Tống vừa chuyển vào tài khoản, tâm trạng tôi lại khá hơn đôi chút.

Tắm xong, hắn lại sai tôi sấy tóc.

Tôi nghiến răng:
“Cậu không tự có tay à?”

Hắn cười, gương mặt trắng nõn dưới ánh nắng trông như thiên sứ, nhưng lời nói lại tàn nhẫn:
“Phải cậu làm.”

Tôi “xì” một tiếng, quay đi không thèm nhìn.

Hắn nhún vai, ngồi xuống thảm dựa vào thành giường, thản nhiên nói:
“Mẹ tôi trả cậu không ít nhỉ.”

Tôi: …
Thôi được, nhận tiền thì phải làm việc.

Tóc hắn rất đẹp, nhìn kỹ còn hơi ánh lên sắc nâu. Nghe nói bố ruột của hắn là người nước ngoài, trước đây hắn sống với bố, gần đây mới được mẹ đưa về nước.

Tôi nén cơn giận, ngồi xuống giường, sấy tóc cho hắn.

Tay tôi không hẳn nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại vô ý kéo mạnh, làm hắn đau.

Hắn khẽ kêu lên, nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp:
“Cậu không thể nhẹ tay hơn được à?”

Này, tôi không muốn hầu hạ nữa!
Tôi gân cổ cãi lại:
“Vậy cậu tìm ai đó nhẹ nhàng hơn đi mà nhờ!”

Nói xong, tôi mới thấy lời này có chút không đúng.
Sao nghe như đang làm nũng vậy?

Tống Cẩm Ngọc ngẩn ra vài giây, sau đó nở một nụ cười rực rỡ.

“Trần Sơ Sơ.”

“Gì nữa?”

“Tôi cực thích dáng vẻ cậu bận rộn vì tôi.”

Do sống ở nước ngoài lâu, tiếng Trung của hắn đôi khi không chuẩn, chữ “cực” trong câu này bị phát âm sai, kéo dài giọng nghe rất kệch cỡm.

“… Điê,n khùng.”

Hắn nghe không hiểu, nhíu mày hỏi lại:
“Cậu nói gì?”

Tôi đáp đầy chột dạ:
“Khen cậu đẹp trai.”

Biểu cảm của tôi rõ ràng không tự nhiên, hắn biết không phải lời khen thật, cười nhạt:
“Lại mắng tôi đúng không, chỉ dựa vào việc tôi không hiểu mà ăn hi,ếp tôi.”

Nghe giọng điệu có chút ấm ức.

Trong lòng tôi cười đ,iên cuồng: Đúng vậy, tôi đang lợi dụng việc cậu không hiểu đây!

Coi như tôi đã “phục thù”, tâm trạng tốt hơn hẳn, động tác sấy tóc cũng dịu dàng hơn.

Trong lúc làm, tôi chợt cảm thấy có một vết sẹo dài trên đầu hắn.
Tôi nhẹ nhàng chạm vào, cơ thể hắn cứng đờ.

“Vết này là sao thế?”

Hắn cười gượng:
“Không nhớ rõ, có thể là lúc nhỏ bị ngã.”

Làm sao mà ngã lại để lại vết sẹo lớn thế này được?
Tôi thấy hắn không muốn nói, nên cũng không hỏi thêm.

Sấy tóc xong, cuối cùng cũng có thể bắt đầu bổ túc.

Theo hợp đồng với dì Tống, bổ túc xong là tôi có thể rời đi.

Nhưng Tống Cẩm Ngọc là kiểu người không bao giờ ngừng làm phiền. Hắn nhất quyết muốn ngồi phơi nắng nghe bài giảng.

Tôi lại phải kéo chiếc ghế dài đến bên cửa sổ, đảm bảo toàn thân hắn được ánh nắng chiếu vào.

Hắn nhỏ giọng cảm ơn, dùng tiếng Anh, giọng rất mềm mại.
Nếu những cô gái hâm mộ hắn nghe thấy, chắc sẽ tan chảy mất một nửa.

Giảng xong bài hôm qua, tôi lười kiểm tra xem hắn có hiểu hay không, thu dọn đồ chuẩn bị chuồn.

“Mai sáng có tiết, đừng quên.”

Hắn không đáp. Quay lại nhìn, tôi thấy hắn đã vùi mặt vào chăn ngủ.

Như một nàng công chúa ngủ trong truyện cổ tích.

Tôi tặc lưỡi hai tiếng.

Đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng ác quỷ cũng thật sự ác quỷ.

5

Trường tổ chức dạ hội, Tống Cẩm Ngọc cứng rắn kéo tôi đi chọn lễ phục.
Nhờ có hắn mà tôi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng y hệt trong tiểu thuyết tổng tài, một hàng dài lễ phục mặc sức lựa chọn.

“Thế nào, đẹp không?”

Hắn chọn một bộ vest trắng, tôn lên vẻ sạch sẽ và điển trai đến ngây người.
Tôi giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, gật đầu một cái.

“Này, cậu không thể nào tận tâm hơn một chút à?”

Ồ, từ “tận tâm” mà hắn cũng học được rồi cơ đấy.

“Bạn học à, đêm qua tôi phải sửa luận văn đến 2 giờ sáng, cậu mau chọn xong đi, tôi còn về ngủ bù.”

Hắn cau mày:
“Cậu không đi buổi dạ hội tối nay sao?”

Tôi lắc đầu:
“Nam thanh nữ tú tranh thủ tán tỉnh nhau, tôi đến làm gì?”

“Nhưng tôi có tiết mục độc tấu piano.”

“Vậy chúc cậu may mắn nhé.”

Tống Cẩm Ngọc im lặng, sắc mặt không tốt chút nào.

“Trần Sơ Sơ, có ngày tôi sẽ bị cậu làm cho tức ch,et.”

Tôi chớp mắt vô tội:
“Lại làm sao nữa?”

Hắn dứt khoát không nói gì thêm, quay sang bảo stylist:
“Làm kiểu tóc cho cô ấy đi.”

Tôi lập tức phản đối:
“Tôi không cần, tôi không đi.”

“Mười vạn.”

“… Thiếu gia đẹp trai à, tôi nghĩ bộ lễ phục này đẹp đấy.”

6

Dạ hội thì đã đồng ý đi, nhưng tôi kiên quyết không vào cùng với Tống Cẩm Ngọc.

Ngôi trường này là trường quý tộc, tôi may mắn được học ở đây nhờ Tống Cẩm Ngọc và gia đình hắn. Tôi trân trọng những cơ hội giáo dục ở nơi này, vì thế luôn cố gắng học tập chăm chỉ hơn bất kỳ ai.

Nhà họ Tống rất có thế lực, và Tống Cẩm Ngọc luôn là trung tâm của giới thượng lưu. Tôi không muốn có thêm bất kỳ mối liên hệ nào rắc rối với hắn.

Chúng tôi chia nhau ra đi. Vừa bước vào, hắn đã bị đám đông vây lấy chào hỏi, còn tôi thì lén lút trốn vào một góc, lấy điện thoại ra sửa luận văn.

“Cô đang đeo sợi dây chuyền được đấu giá hôm trước à?”

Một cô gái xinh đẹp cầm ly rượu đi đến, ánh mắt dán chặt vào sợi dây chuyền trên cổ tôi.

Theo phản xạ, tôi chạm tay lên cổ:
“Không biết nữa, tôi mượn đấy.”

Cô gái cười khẩy:
“Thứ đắt tiền như vậy, ai lại yên tâm cho cô mượn chứ? Hay là cô trộm?”

Tôi ngẩn người, cảm nhận rõ sự thù địch trong giọng nói của cô ta.

Không muốn gây chuyện, tôi thản nhiên đáp:
“Đúng, đúng, cô nói gì cũng đúng.”

Ở ngôi trường quý tộc này lâu rồi, tôi chẳng lạ gì những công tử, tiểu thư thích thể hiện. Để đối phó, tôi đã học được một chiêu: không đáp trả, không tranh cãi, có giỏi thì làm gì tôi đi.

Nhưng xem ra cô tiểu thư này không dễ đối phó.

“Thái độ gì đây? Bảo vệ đâu? Sao lại để loại người tầm thường này vào đây?”

Giọng nói lớn dần, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh.

Tôi bất lực thở dài, thu điện thoại lại định đổi chỗ.

“Đứng lại!”

Cô ta chộp lấy cổ tay tôi, nền sàn trơn trượt khiến tôi mất thăng bằng, ngã ngửa về phía sau.

Ch,et tiệt, tôi thực sự sắp nổi giận rồi.

Nhưng cú ngã đ,au đớn mà tôi nghĩ không xảy ra. Tôi rơi vào một vòng tay lạnh lùng đầy mùi hương quen thuộc.

Thật điển hình, đúng kiểu tình tiết máu ch,ó trong tiểu thuyết ngôn tình.

Tôi lồm cồm bò dậy từ vòng tay của Tống Cẩm Ngọc, nhặt chiếc vòng tay bị rơi trên sàn.

Chiếc vòng này là bà ngoại cầu may cho tôi, may mà không bị vỡ.