Chương 6 GỌI NHẦM NGƯỜI TRONG MỘNG
Đúng lúc này, Giang Lệ và Hứa Nhượng xuất hiện, trở thành những người bạn thân thiết nhất của tôi.
Giang Lệ là bạn cùng bàn, luôn vui vẻ hoạt bát, trong khi Hứa Nhượng là một thiên tài đứng đầu lớp, thường giúp tôi cải thiện thành tích học tập.
Họ mang đến cho tôi sự tích cực, khiến những ngày đen tối của tôi bớt u ám hơn một chút.
Khoảng thời gian đó rất khó khăn, nhưng cũng có những tia sáng ấm áp len lỏi.
Tuy nhiên, trước sự tốt đẹp của những người xung quanh, tôi luôn cảm thấy lo lắng.
Giống như trước đây, tôi từng bối rối trước sự dịu dàng, bao dung và hy sinh của Lâm Dư, tôi chỉ có thể nhận ra sự tốt bụng và chu đáo trong hành động của họ, nhưng lại không thể cảm nhận được tình yêu.
Không phải họ không yêu quý tôi – vấn đề nằm ở chính tôi.
Từ nhỏ, tôi đã là người đặt kỳ vọng cao vào bản thân, không cam tâm trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Tôi buộc mình phải mạnh mẽ, phải tích cực hơn, dù điều đó vô cùng đau đớn và méo mó.
Cố gắng ép một người chìm trong tiêu cực trở nên lạc quan chẳng khác gì móc lấy trái tim của họ.
Cai thuốc, đi ngủ sớm, bước ra ánh sáng.
Những cơn khó thở, đau đầu như muốn nổ tung, sự sụp đổ tinh thần… còn khổ sở hơn cả trước đây.
Tôi tự hỏi: Liệu mình có thể tốt lên không?
Trong thế giới đầy tệ hại này, liệu một kẻ đã bị bóng tối quấn quanh như tôi có thể tìm thấy niềm vui không?
Những đêm trằn trọc, tôi không ngừng chất vấn bản thân, chất vấn thế giới. Tôi đã nhiều lần muốn từ bỏ sự “tự chữa lành” méo mó này.
Tôi chìm đắm trong những cuộc đấu tranh vô nghĩa suốt một khoảng thời gian dài.
Cho đến một ngày, khi lục lọi di vật của mẹ, tôi tìm thấy một lá thư.
Những dòng chữ thanh mảnh, ngay ngắn của mẹ như gửi trọn kỳ vọng, sự quan tâm, an ủi và động viên đến tôi.
“Tiểu Tưởng, con không cần phải quá mạnh mẽ.”
“Con không cần phải luôn vui vẻ. Con có thể ích kỷ, có thể làm nũng.”
“Dù một ngày nào đó bố mẹ và anh không còn bên cạnh con nữa, tình yêu của chúng ta vẫn còn, gia đình này vẫn là hậu phương vững chắc của con.”
“Quên đi những đau buồn không dễ, nhưng con có thể chờ đến khi mình đủ dũng cảm để đối mặt.”
“Trước đó, hãy uống một cốc sữa ấm, nghĩ về bài hát ru mẹ từng hát, rồi ngủ một giấc thật ngon.”
“Hôm sau thức dậy, con hãy làm một nàng công chúa ‘Tiểu Tưởng’ – trốn tránh mọi phiền muộn trong chốc lát cũng được.”
Mũi tôi bỗng chua xót.
Tôi vừa uống sữa vừa khóc òa, nhưng lần đầu tiên sau bao lâu, tôi ngủ thật ngon.
Lâm Dư, kỹ năng giả mạo nét chữ của mẹ anh thật là tệ.
Nhưng tôi hiểu rồi.
Có lẽ, tôi thật sự đã cảm nhận được tình yêu.
19
Ngày thứ 2313: Một cốc kem.
Học kỳ hai năm nhất đại học, Lâm Dư quyết định vừa làm gia sư vừa khởi nghiệp thành lập công ty riêng.
Khởi nghiệp luôn đầy rủi ro, nhưng tôi vẫn đưa toàn bộ tiền lương làm thêm trong kỳ nghỉ và tiền nhuận bút vẽ truyện cho anh.
Khi phát hiện thẻ ngân hàng giấu dưới hộp kem tôi mời anh ăn, biểu cảm của anh vừa bất ngờ vừa bối rối.
“Mật khẩu là ngày sinh của anh,” tôi nói. “Coi như em góp vốn. Sau này có lẽ em sẽ trở thành cổ đông lớn của một công ty thuộc top 100 quốc gia rồi.”
Anh xoa đầu tôi, không nói gì cả.
Sáng hôm sau, tôi tìm thấy chiếc thẻ ngân hàng nằm lại dưới gối mình, số dư còn được nạp thêm một khoản “tiền tiêu vặt” hậu hĩnh.
Tôi mắng anh phung phí, muốn trả lại tiền cho anh, nhưng bị anh từ chối thẳng thừng.
“Anh sẽ không vẽ bánh vẽ cho em đâu, Tiểu Tưởng.” Anh ngồi đó, cúi đầu nhìn vào khoảng không.
“Anh chỉ muốn, khi còn có thể ở bên em, mang lại hạnh phúc nhiều nhất có thể và giúp em có một tương lai tươi đẹp hơn.”
“Cho anh cơ hội này được không?”
Lời anh nói đầy chân thành khiến tôi sững người.
Mãi đến khi vô tình nhìn thấy tên công ty trên màn hình máy tính của anh, tôi mới biết nó được đặt tên là SX.
Tống Tưởng.
Ngày thứ 2539: Một lá thư tình.
Hồi cấp 3, tôi có ngoại hình khá nổi bật, thường xuyên nhận được những lời tỏ tình, khi thì công khai, lúc lại giấu giếm. Có người còn viết những bức thư tình dài lê thê, lén lút nhét vào ngăn bàn của tôi.
Điều này thực sự là một gánh nặng đối với tôi.
May mà sau sự cố báo c,ảnh sát, số người như vậy giảm hẳn. Nếu không, chắc tôi đã bị PTSD với thư tình mất rồi. 🙂
Tình cờ, tôi phát hiện một bức thư tình trong ba lô thường dùng của Lâm Dư.
Đầu óc tôi như nổ tung. Lần đầu tiên, tôi ý thức được rằng:
Lâm Dư không phải của riêng tôi, ít nhất không phải hoàn toàn.
Anh thuộc về một tương lai rộng lớn hơn, thuộc về phòng thí nghiệm, thuộc về văn phòng công ty, thuộc về tất cả những điều tốt đẹp nhất.
Còn những rung động đầu đời tôi từng trải qua – nơi hoàng hôn, nơi sân thượng – anh không có nghĩa vụ phải đáp lại.
Hơn nữa, anh đã bước vào một xã hội đông đúc, nơi anh sẽ gặp gỡ những con người thú vị hơn tôi. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể bị người khác cướp đi.
Kiềm chế ý muốn xé nát lá thư, tôi run rẩy mở ra. Khi nhìn thấy dòng mở đầu và kết thúc, tôi bất giác bật cười.
Gửi: Tống Tưởng.
Từ: Lâm Dư.
Tôi đoán anh định chờ tôi thi xong đại học để tỏ tình, liền vui vẻ đặt bức thư trở lại, mong chờ ngày bất ngờ ấy đến.
…
Tất nhiên, ngày đó chưa từng xảy ra.
20
Ngày thứ 2841: Thẻ dự thi đại học.
Một lần tôi tìm lại thẻ dự thi đại học để hồi tưởng, lục tung cả nhà mà không thấy, hóa ra anh đã giữ nó.
Nhớ lại thì đúng là lúc thi xong, tôi tiện tay nhét nó cho anh để cầm lấy cốc trà sữa trong tay anh.
Ngay cả việc tra điểm thi, anh cũng làm thay tôi.
Điểm tổng cộng giữa điểm văn hóa và nghệ thuật xếp thứ ba toàn tỉnh.
Dù không thể so sánh với anh, nhưng với kết quả này, tôi dư sức vào khoa mỹ thuật của đại học W.
Vừa lập kế hoạch cho tương lai của cả hai, tôi vừa nghĩ cách đáp lại lời tỏ tình mà tôi đoán chắc sẽ đến.
Nếu tôi đồng ý ngay, sẽ trông có vẻ quá vội vàng; còn nếu ra vẻ từ chối rồi mới đồng ý, sợ rằng anh sẽ thực sự giữ lễ mà bỏ cuộc.
Sau nhiều lần cân nhắc, tôi quyết định gạt bỏ chút sĩ diện còn lại –
Chỉ cần anh nói một câu: “Anh thích em,” tôi sẽ đồng ý ở bên anh cả đời.
Mãi mãi không xa rời.
Nhưng anh không nói gì cả.
Bình tĩnh đến mức khiến tôi nghĩ rằng tất cả chỉ là ảo giác của mình. Bình tĩnh đến mức lá thư tình “Từ Lâm Dư gửi Tống Tưởng” kia chỉ là một trò đùa của anh trai với em gái.
Tôi cứ đợi mãi, từ kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học, đến một năm, ba năm, năm năm.
Mỗi lần kiên nhẫn không nổi, tôi lại tự nhủ:
Anh chắc nghĩ tôi còn nhỏ, định đợi tôi đủ tuổi kết hôn mới tỏ tình.
Anh không muốn ảnh hưởng đến việc học của tôi, sau khi tốt nghiệp đại học chúng tôi sẽ ở bên nhau.
Anh sợ tôi chìm đắm trong tình cảm, chờ tôi tìm được việc làm, anh sẽ không còn do dự nữa…
Nhưng dù tôi có tặng anh chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt đỏ, mua từ tiền bản quyền anime chuyển thể từ truyện của mình, anh cũng chỉ xúc động xoa đầu tôi, rồi lập tức chuyển lại một khoản tiền lớn hơn cho tôi.
Điều này thật kỳ lạ. Tôi không dám chủ động tỏ tình, chỉ dám đưa ra vài gợi ý mơ hồ, sợ rằng nếu mình bày tỏ rõ ràng, anh sẽ đáp lại bằng một câu “Xin lỗi” đầy tàn nhẫn.
Nếu vậy, tôi sẽ ngay cả tư cách ở bên anh cũng không còn.
Nhưng tôi thầm hiểu rõ, anh yêu tôi.
Đặt bất kỳ ai vào vị trí của tôi, cảm nhận sự chăm sóc tỉ mỉ của anh, bầu không khí ấm áp mỗi khi anh nhìn tôi, họ cũng sẽ có cảm giác giống tôi.
Cuối cùng, tôi không thể chịu nổi sự bế tắc này nữa, quyết định rời xa để anh nhìn rõ lòng mình.
Khi làm thủ tục xin visa, tôi nghĩ:
Lần này, tôi sẽ không đợi anh nữa.
Chỉ cần anh bước một bước về phía tôi, tôi sẽ chạy tới hoàn thành 99 bước còn lại.
21
Ngày thứ 2902: Cuốn truyện tranh đầu tiên được xuất bản.
Cuốn truyện tranh đầu tay của tôi đã được xuất bản thành sách.
Ngày thứ 2938: Giấy chứng nhận sở hữu nhà.
Sau khi tôi thi đại học, Lâm Dư dọn ra khỏi căn nhà mà chúng tôi từng ở chung.
Tôi không hỏi lý do – rõ ràng tôi có thể ở ký túc xá – và anh cũng không giải thích.
Ngày thứ 3117: Một xấp tranh màu nước.
Trong hai ngày liền không có tiết học, tôi ngồi vẽ linh tinh những bức tranh màu nước. Không biết từ khi nào, những bức tranh phác họa về anh đã chất thành một xấp dày.
Cảm thấy để ở nhà cũng vô dụng, tôi thuê người chuyển toàn bộ số tranh đó đến quầy lễ tân công ty anh.
Theo lời người giao hàng, nhân viên lễ tân tưởng anh là kẻ qu,ấy r,ối, suýt đuổi ra ngoài. May mắn là Lâm Dư xuất hiện kịp thời và ngăn cản họ.
Tôi không ngờ những bức tranh nguệch ngoạc ấy lại được anh trân trọng, bọc cẩn thận từng bức trong túi nhựa bảo quản, giữ gìn cẩn thận như vậy.
Ngày thứ 3200: Lại là một túi hoa khô.
Lúc đó, tôi đang say mê với nghệ thuật cắm hoa, thường dành cả ngày ở tiệm hoa nhỏ của Giang Lệ.
Nhân dịp anh tốt nghiệp, tôi dùng một tác phẩm cắm hoa mới để chúc mừng anh.
Anh mặc áo choàng tiến sĩ, dáng vẻ cao lớn, phong thái lịch lãm. Anh đã hoàn toàn khác xa với chàng trai tiều tụy khi mới đến sống cùng tôi.
Anh không ngừng trở nên tốt đẹp hơn. Tôi biết, dù ở đâu, anh vẫn là ánh trăng sáng nhất trên bầu trời.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, chỉ thoáng qua, tôi lại nhớ về hình ảnh ban đầu của anh – khi anh chỉ là ngôi sao nhỏ của riêng tôi.