Chương 7 GỌI NHẦM NGƯỜI TRONG MỘNG
Ngày thứ 3582: Nhãn mác của chú gấu bông màu nâu.
Công ty SX phát triển vượt bậc, chỉ sau vài năm đã xây dựng trụ sở mới.
Phòng làm việc của anh nằm trên tầng cao nhất, có một bức tường kính rộng lớn, đủ để bao quát toàn cảnh thành phố Bắc.
Ngày chuyển trụ sở, tôi mang một chú gấu bông cao bằng mình đến, đặt trước tường kính và đắc ý tuyên bố:
“Chỗ này là của em rồi!”
“Ừ, của em.”
Dù bận rộn trao đổi công việc, anh vẫn tháo tai nghe Bluetooth để lắng nghe tôi nói.
“Muốn ăn gì không? Lát nữa anh đưa đi.”
Dù tôi đã cao ngang chú gấu bông, trong mắt anh, tôi vẫn mãi là cô bé dễ bị đồ ăn ngon làm xiêu lòng.
Ngày thứ 3891: Một bức ảnh tốt nghiệp.
Chính xác thì đó không phải một bức ảnh tốt nghiệp truyền thống, vì trong ảnh chỉ có tôi, tay ôm bó hoa, mỉm cười nhẹ nhàng với ống kính.
Đó là bức ảnh tôi nhờ anh chụp. Khi nhận được, tôi ngỡ ngàng đến nín lặng – ánh sáng, bố cục, thậm chí từng lọn tóc bị gió thổi qua đều hoàn hảo.
Bức ảnh ấy đẹp hơn bất kỳ bức chân dung nào tôi từng thấy.
Người ta nói, trong ảnh có thể thấy được cảm xúc của người chụp.
Tôi thấy anh trong ánh mắt tôi.
Và trong mắt anh, chỉ có tôi.
Ngày thứ 3917: Hộp đựng vòng tay sức khỏe.
Nhìn chiếc hộp – nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã giữa tôi và anh – tôi chỉ biết thở dài bất lực.
Chiếc vòng tay này không chỉ quản lý tôi mà còn quản lý cả anh.
Ngày thứ 4200: Một chiếc vòng tay.
Ngày trước khi tôi đi du học, tôi đóng gói chiếc vòng tay sức khỏe, nhờ bạn anh trả lại.
Dù sao thì anh cũng là người trả tiền mua nó.
Lúc đó, tôi nói rằng không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Nhưng từng lời nói, hành động của tôi đều ngầm ám chỉ rằng tôi đang giận dỗi, mong anh đến dỗ dành.
Đáng tiếc, lần này anh không làm gì cả.
Ngày thứ 4266: Một chiếc nhẫn thô ráp, không có thương hiệu.
Một chiếc nhẫn được tự tay chế tác, mang đầy đủ các yếu tố tôi yêu thích.
Tôi không hiểu, tại sao anh đã chuẩn bị nhẫn mà vẫn không chịu nói một câu: “Anh yêu em.”
Ngày thứ 4475: Một chiếc lá khô.
Khi thấy chiếc lá khô này, tôi chưa hiểu ý nghĩa. Chỉ hai giây sau, tôi chợt nhận ra – đây là loại lá rụng phổ biến trong khuôn viên trường tôi ở Đức.
Tôi thường bắt gặp anh lặng lẽ đứng dưới gốc cây nhìn tôi.
Nhưng mỗi lần ngoảnh lại, anh đã biến mất.
Ngày thứ 4505: Bức tranh ký tên “Ecke” và những tờ biên lai.
Trong tủ kính nhà anh, tôi thấy một bức tranh ký tên “Ecke” cùng với hàng loạt biên lai mua tranh và đấu giá.
Tất cả những bức tranh của tôi, khi danh tiếng đã lan rộng và trở nên đắt đỏ, đều được anh mua lại với giá cao ngất ngưởng.
Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là, tại các buổi đấu giá nơi tôi tham gia, đặc biệt là lần đầu các tác phẩm mới được đưa ra thị trường, anh hoàn toàn không xuất hiện.
Hóa ra, khi tôi tránh né anh, anh cũng đang âm thầm tránh né tôi.
Ngày thứ 4681: Bức tranh «Trang viên Hoa Hồng».
Đây là bức tranh mà tôi và Allen từng nhìn thấy trong một phòng trưng bày nghệ thuật. Khi đó, nó được coi là tác phẩm quý giá nhất của phòng tranh, gần như không thể mua được.
Tôi không rõ anh đã bỏ ra bao nhiêu công sức và tiền bạc để sở hữu nó, nhưng chắc chắn không hề dễ dàng.
Ngày thứ 4784: Một bản quyền sử dụng đất.
Cụ thể hơn, đó là giấy chứng nhận quyền sở hữu khu đất của “Trang viên Hoa Hồng.”
Ngày thứ 4856: Một bức ảnh.
Bức ảnh chụp lại một khu vườn hoa hồng, giống hệt với cảnh vật trong bức tranh «Trang viên Hoa Hồng».
22
Tôi nghe thấy tiếng cửa mở.
Nhưng tôi không nhúc nhích, chỉ yên lặng chờ đợi Lâm Dư bước qua hành lang, vào phòng sách, lặng lẽ nhìn tôi và mọi thứ trong căn phòng này.
“Em đều biết cả rồi,” anh khẽ nói.
Cơn giận trong tôi bùng lên, như ngọn lửa không tên lan khắp cơ thể, khiến tôi choáng váng, đầu óc như muốn nổ tung.
Trước khi anh kịp phản ứng, tôi đã kéo mạnh cà vạt của anh, nhìn thẳng vào mắt anh, từng từ như đè nén sự nghẹn ngào:
“Tất nhiên là em biết! Em biết từ lâu rồi!”
“Năm em 18 tuổi, em đã vào phòng anh. Khi đó, những thứ này vẫn còn trong ngăn kéo!”
“Em đã chờ anh nhìn thẳng vào lòng mình suốt sáu năm… nhưng cuối cùng lại bị anh biến thành trò đùa như thế này!”
“Anh nghĩ sao? Dẫn dắt em đến đây, để em thấy những thứ trong tủ kính này thú vị lắm sao?”
“Anh muốn nói gì? Là muốn em rời đi, hay cuối cùng cũng quyết định tỏ tình nhưng lại không đủ can đảm để làm?”
Giọng tôi nghẹn lại, nước mắt không kìm được mà lăn dài xuống má:
“Thứ em muốn không phải là những thứ này. Anh muốn cho em thấy, cũng không phải là những thứ này.”
“Rốt cuộc… anh đã gặp phải chuyện gì? Là bệnh nan y, hay là…”
“Là bệnh t,âm th,ần di truyền trong gia đình.”
Giọng nói của anh bình tĩnh đến mức lạ thường, nhưng nó như một tiếng sét đ,ánh thẳng vào lòng tôi.
“Sau khi điền nguyện vọng đại học, anh mới biết bà ngoại mình từng mắc bệnh t,âm th,ần. Và mẹ anh…”
Anh dừng lại, giọng nghẹn ngào:
“…là bạn cùng nhóm điều trị với dì em.”
Tôi đứng lặng.
Thì ra cái gọi là “bạn thân” thực chất chỉ là “bạn cùng bệnh.”
Hóa ra sự né tránh của anh lại chính là cách anh bảo vệ tôi – người từng trải qua nỗi đau với bệnh t,âm th,ần của mẹ mình.
Cảm giác lạnh lẽo khi phải đối mặt với mất mát của những người thân yêu lan tràn khắp cơ thể, khiến cả việc hít thở cũng trở nên đau đớn. Nhưng tôi vẫn mở lời:
“Chuyện này chưa được xác nhận… vậy mà anh cũng không nói với em.”
“Trong mắt anh, tình cảm của em mong manh đến mức có thể tan biến chỉ vì điều này sao?”
Anh cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn tôi, giọng nói vừa kinh ngạc vừa dè dặt:
“Em vừa nói gì?”
Giọng điệu thận trọng ấy, như một mũi kim đâm thẳng vào tim tôi.
“Lâm Dư.”
Tôi nhìn anh, giọng bình tĩnh nhưng kiên định:
“Trong mắt anh, em là loại người tồi tệ đến mức sẽ bỏ rơi anh chỉ vì anh bị bệnh sao?”
“Nhưng anh không thể làm liên lụy đến em.” Dù đã hiểu rõ câu trả lời của tôi, anh vẫn chìm trong sự bất an:
“Anh thừa nhận, việc để em thấy những thứ này là do anh có ý riêng, nhưng…”
Tôi quá quen với cách anh nói chuyện như vậy – dấu hiệu anh chuẩn bị rút lui về vỏ bọc an toàn của mình.
“Anh nghĩ gì vậy? Em đã làm phiền anh bao nhiêu năm nay, vậy mà anh còn nghĩ yêu em sẽ làm mất thời gian của em sao?”
“Lâm! Dư! Nhìn em đi”
“Tình yêu vốn dĩ không cần quá nhiều lý trí. Nếu anh cần một câu trả lời hợp lý, em cũng có đây.”
“Nếu một ngày anh phát đi,ên, thì chúng ta sẽ cùng nhau – ch,et chung.”
Giọng tôi nghẹn lại, cổ họng đau nhói, mỗi từ phát ra đều nặng nề:
“…Nếu anh thực sự nhìn kỹ em những năm qua, anh sẽ biết tình yêu của em đủ để cùng anh vượt qua mọi khó khăn.”
Dưới ánh nắng ấm áp, tôi thấy rõ viền mắt anh đỏ hoe.
Nhưng đó không phải ánh mắt của sự chiếm hữu hay khao khát, mà là nỗi đau sâu thẳm.
Tôi hiểu, vì tôi cũng từng cảm nhận điều đó.
Khoảnh khắc tiếp theo, tôi rơi vào vòng tay ấm áp mà tôi đã chờ đợi từ lâu.
“Anh xin lỗi,” anh nói.
Tôi bật cười, đáp lại: “Cảm ơn anh.”
Tôi chưa từng nghĩ tình yêu có sự đúng sai, nợ nần hay bù đắp.
Nhưng cảm ơn anh.
Cảm ơn tình yêu của anh đã dẫn lối cho em đến bên anh, cho em can đảm để chất vấn anh hôm nay.
23
“Vậy là hai người đã làm hòa rồi?”
Giang Lệ nằm dài trên sofa nhà tôi, tỏ vẻ không xương:
“Chậc chậc, chín năm chạy marathon tình yêu – từ cấp ba, đại học, đến du học nước ngoài. Hai người đúng là một bộ phim truyền hình phát sóng giờ vàng.”
“Cũng chẳng có gì hòa giải cả,” tôi cười rồi lại cúi đầu, “Thật ra anh ấy chỉ nói một câu xin lỗi, những chuyện khác không nói gì thêm.”
“Thế còn cái này là gì?”
Giang Lệ nhạy bén chỉ vào chiếc nhẫn trên tay tôi:
“Chẳng lẽ là anh ấy đặt làm riêng để tưởng niệm tình anh em trong sáng giữa hai người sao?”
“…”
Hôm đó, khi rời khỏi phòng sách của anh, tôi đã lén lấy đi chiếc nhẫn mà anh tự tay làm.
Anh không ngăn tôi.
Tôi cũng giả vờ như không có chuyện gì.
Bạn bè hỏi tôi từ khi nào lại thích những chiếc nhẫn bạc đơn giản như vậy, tôi luôn nghiêm túc trả lời: “Vì nó đẹp.”
Chiếc nhẫn này là biểu tượng cho tấm chân tình của Lâm Dư trong những ngày tháng khó khăn nhất.
Nếu thực sự so sánh về giá trị vật chất, vài bông hoa tươi mà anh tùy ý tặng bây giờ cũng đắt giá hơn chiếc nhẫn này rất nhiều.
Bạn bè cười tôi là kẻ “não yêu,” tôi chỉ đáp lại rằng: “Có lẽ đúng là vậy.”
Khi gặp được người mà bạn thực sự yêu thương, không ai có thể đảm bảo mình sẽ giữ được sự lý trí hoàn toàn.
24
“Anh đang ở sân bay, mấy ngày tới có công tác ở thành phố H, gần Trang viên Hoa Hồng.”
“Muốn đến thăm trang viên không? Nó vẫn chưa được đặt tên chính thức.”
“Nếu muốn, anh sẽ đặt vé máy bay cho em.”
Tin nhắn từ Lâm Dư đến khi tôi đang thu dọn hành lý.
Anh nói về khu vườn hoa hồng giống hệt trong bức tranh «Bài ca hoàng hôn».
Mấy ngày nay tôi vừa hoàn thành một bộ truyện tranh, dự định đi du lịch để lấy cảm hứng cho tác phẩm tiếp theo. Lời đề nghị của anh thật đúng lúc, giúp tôi tiết kiệm thời gian lên kế hoạch. Tất nhiên, tôi đồng ý.
“Được thôi.”