Chương 8 GỌI NHẦM NGƯỜI TRONG MỘNG
Tay tôi dừng lại trên nút gửi, suy nghĩ một lúc rồi xóa đi từng chữ, thay bằng:
“Thật tiếc, dạo này em không có thời gian QAQ.”
Người anh trai tốt của tôi đã giấu tôi nhiều chuyện như vậy – tôi cũng nên giấu anh một lần mới công bằng.
…
Thôi được, hành động này có thể gọi là: “Mang đến bất ngờ.”
Chiếc vali đã xếp gọn một nửa bị tôi lật tung, căn phòng rối tung lên nhưng lại khiến tôi thấy thú vị.
Cuộc sống vốn không nên quá ngăn nắp, những ngày tháng đi,ên cuồng, bừa bộn có lẽ mới hợp với tôi.
Tôi tùy ý nhét hai bộ quần áo vào vali rồi lao thẳng ra sân bay.
Trên đường, tôi đặt vé chuyến bay đến thành phố H – cùng chuyến với Lâm Dư.
Không phải giờ cao điểm, taxi chạy khá nhanh. Tôi đến sân bay với đủ thời gian để mua một bó hoa tươi.
(o(´^`)o)
Hoa ở cửa hàng sân bay đúng là đắt c,ắt c,ổ.
Tôi ôm bó hoa hướng dương – đúng vậy, hướng dương – nặng như ôm cả cục vàng, bước nhanh về phía cổng kiểm tra an ninh.
Không có hành lý ký gửi nên mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ.
Khi bước vào phòng chờ, tôi lập tức nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy.
“Lâm! Dư!”
25
(Góc nhìn của Lâm Dư)
Trời nắng đẹp.
Lâm Dư ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu sao bản thân lại lấy cớ “công tác” để đưa Tống Tưởng đến thăm Trang viên Hoa Hồng.
Thực tế, anh không cần đi công tác, thậm chí đã định đặt vé máy bay cho cả hai.
Nhưng anh lo rằng nếu cô phát hiện ra ý đồ quá rõ ràng, cô sẽ từ chối.
Phải, anh nhẹ nhàng vuốt hộp nhẫn trong tay, lòng đầy suy tư. Anh thực sự định tỏ tình với cô tại khu vườn hoa hồng, nơi dường như được thiết kế dành riêng cho những giấc mơ lãng mạn của cô.
Sau đó, anh sẽ dùng một chiếc nhẫn đẹp hơn để thay cho chiếc nhẫn cô đã lấy đi.
Hai người đã níu kéo nhau quá lâu. Nếu Tống Tưởng không ngại những khuyết điểm của anh, thì lần này anh đã quyết định tiến một bước lớn.
Nhưng trời tính không bằng người tính
Anh lặp đi lặp lại việc mở khung trò chuyện với cô, và câu trả lời “Thật tiếc, dạo này em không có thời gian” cứ đập vào mắt anh.
Có lẽ đây là số phận.
Thôi vậy, đợi thêm đi.
Đợi anh chỉnh sửa lại khu vườn, chuẩn bị tâm lý lần nữa, rồi tìm cơ hội để bày tỏ tình cảm.
[…].
Anh siết chặt hộp nhẫn trong tay.
Nỗi sợ hãi, như cây dây leo, lại một lần nữa quấn chặt lấy trái tim anh – nơi luôn đập mãnh liệt vì Tống Tưởng.
Người đàn ông luôn tìm được giải pháp cho mọi vấn đề lại liên tục thất bại trong những chuyện liên quan đến cô.
“Lâm! Dư!”
Một giọng nói trong trẻo vang lên, phá tan bóng tối trong lòng anh.
Trong thế giới u ám ấy, một khe hở nhỏ xuất hiện, ánh sáng len lỏi chiếu xuống, rực rỡ và huyền ảo.
Người đàn ông đứng yên lặng quay đầu lại.
Cô gái ôm một bó hoa hướng dương lớn, giống như một tinh linh bước ra từ ánh sáng mặt trời. Nhẹ nhàng, dịu dàng, và rạng rỡ.
Bùm!
Những cảm xúc tiêu cực, những nỗi sợ hãi, tất cả tan biến trong khoảnh khắc.
Thế giới của Lâm Dư, một lần nữa được Tống Tưởng thắp sáng.
Cô bước đến, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, đưa bó hoa hướng dương ra trước mặt anh, vừa thở dốc vừa nói:
“Chúng ta bỏ trốn đi.”
“Chúng ta bỏ trốn đi.”
Đến một nơi mà thế gian không quan tâm chúng ta có đi,ên hay không.
Đến một nơi ngập tràn hoa cỏ mùa xuân.
Đến một nơi không ai tìm thấy chúng ta.
Tôi nghĩ, khu vườn hoa hồng kia rất phù hợp.
[Kết thúc.]