Chương 2 GỌI TÔI LÀ MẸ ĐI
Cố Dục Yểm không muốn phiền phức nên không giải thích, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta thích tự chuốc rắc rối.
“Việc này… live-stream ở nhà người ta thì hơi không hay lắm, đó là chốn riêng tư của Cố Yểm.”
Ngay lúc này, Cố Dục Yểm lại nhìn vào điện thoại, khẽ gật đầu:
“Không vấn đề gì.”
Trịnh Đình như không tin vào tai mình, sững sờ hồi lâu.
Rồi dường như nhớ ra điều gì, cô ta quay sang tôi cười mỉa:
“Chị Hà Tuệ, chị có muốn đi cùng không? Nhà anh Cố thú vị lắm, chắc chị chưa từng tới đâu.”
“Có đến, em nấu cho chị ăn luôn.”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Điện thoại rung lên, tôi mở tin nhắn từ Cố Dục Yểm.
“Cứ để cô ta đến.”
Điện thoại lại rung, lần này là thông báo tin tức:
# Cố Bạch trở về từ sân bay.
# Tổng tài họ Cố.
Cố Bạch đã về nước.
Cộng đồng mạng lập tức sôi sục.
【Trời ơi, có phải sắp được gặp bố chồng tương lai không? Có khi nào mẹ chồng cũng xuất hiện luôn?】
【Mong chờ quá đi mất!】
【Mẹ chồng sẽ phát phong bao lì xì thật to cho Trịnh Đình chứ?】
Tôi không nhịn được cười khẩy.
Mẹ chồng tương lai của cô? Tôi nghĩ chắc là hai cái t,át thôi.
Hóng thật đấy.
4
Để tránh tiết lộ địa chỉ nhà thật, Cố Dục Yểm chọn một căn biệt thự khác của nhà họ Cố để livestream.
Buổi trưa, Cố Bạch hứa sẽ đến ăn cơm.
Tôi chuẩn bị đơn giản, rồi lên đường đến căn biệt thự ấy.
Vừa đến nơi, tôi đã nghe thấy giọng điệu líu lo của Trịnh Đình:
“Nhìn đài phun nước ở giữa kia đi mọi người! Hồi bé tôi nghịch ngợm quá, ngã xuống đó, là anh Cố cứu tôi lên!”
“Còn đây là vườn hồng trắng…”
Tôi vừa xuống xe đã thấy cô ta đang e ấp nhìn khu vườn đầy hoa hồng trắng.
Bình luận trực tiếp đ,iên cuồng hiện lên:
【Trời ơi, giàu có thế này, tôi làm cả đời cũng không mua nổi một căn như thế!】
【Trịnh Đình, nói tiếp đi! Chắc vườn hoa hồng trắng này là do anh Cố trồng cho Trịnh Đình rồi, ai chẳng biết Trịnh Đình thích màu trắng!】
Tôi nhếch mép, bình thản nói:
“Đó là Cố Bạch mua đại một túi hạt giống rồi gieo thôi, chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì.”
Hồi đó, anh ấy còn hỏi ý tôi chọn loại hoa gì, tôi chỉ tiện tay chọn, sau mới biết là hoa hồng trắng.
Liên quan gì đến Trịnh Đình chứ?
Nhìn thấy tôi, ánh mắt Trịnh Đình bỗng chốc trở nên đầy ác ý.
Cô ta cười mỉa: “Chị Hà Tuệ, chị gọi chú Cố là gì?”
Tôi cau mày: “Cố Bạch. Sao thế?”
Cô ta bật cười khúc khích, lắc đầu.
Ngay sau đó, tôi hiểu tại sao, vì bình luận tràn ngập lời chỉ trích.
【Hà Tuệ sao mà dám thế? Chỉ vì người ta nói mấy câu mà cũng mò đến đây, đúng là trơ trẽn!】
【Đó là tổng tài của tập đoàn Cố thị đấy, người đầy bí ẩn, truyền thông chưa bao giờ chụp được hình. Vậy mà cô ta dám gọi thẳng tên, chẳng có tí giáo dục nào!】
【Tận hưởng những giây phút còn được xuất hiện trên màn hình đi, vì sắp bị phong s,át đến nơi rồi.】
Cố Bạch là tổng tài của tập đoàn Cố thị, rất bí ẩn. Có người đồn anh ấy đã già, vì con trai cũng lớn rồi. Người khác thì đoán anh ấy trẻ trung, đẹp trai, tài giỏi.
Hôm qua tại sân bay, truyền thông mới lần đầu tiên chụp được “Cố Bạch”, nhưng đó chỉ là quản gia.
Người thật sự là Cố Bạch không xuất hiện, anh ấy mới chỉ hơn ba mươi tuổi, và Cố Dục Yểm không phải con ruột của anh ấy.
Cố Dục Yểm là con trai của anh trai Cố Bạch, Cố Hiên. Nhưng Cố Hiên qua đời sớm, nguyện vọng cuối cùng là nhờ Cố Bạch chăm sóc cho con trai mình.
Vì muốn bảo vệ Cố Dục Yểm và tránh những rắc rối trong tập đoàn, Cố Bạch đã nhận nuôi anh từ nhỏ.
Lúc này, Trịnh Đình gọi “bác Cố” một cách thân thiết, chứng tỏ cô ta chưa từng gặp Cố Bạch.
Thấy các bình luận, Trịnh Đình cố tình biện minh:
“Mọi người đừng nói vậy, có thể chị Hà Tuệ chỉ lần đầu thấy nhà đẹp nên hơi bối rối. Chúng ta nên bao dung hơn.”
Tôi lắc đầu, chẳng buồn giải thích thêm.
Thấy tôi im lặng, cô ta càng đắc ý, tiếp tục bịa chuyện.
Ngay sau đó, một người phụ nữ bước tới, dáng vẻ cung kính.
Trịnh Đình lập tức cao ngạo giơ túi xách lên:
“Đặt ở chỗ cũ…”
Nhưng người phụ nữ ấy lướt qua cô ta, tiến thẳng đến tôi, cung kính cúi chào:
“Phu nhân.”
Tôi gật đầu, đáp lại: “Vất vả rồi.” Sau đó đưa túi xách cho cô ấy.
Người này là Lưu tỷ, đã làm việc cho nhà họ Cố từ khi Cố Bạch còn nhỏ. Lần này cô ấy đến đây cũng là ý của Cố Bạch.
Trịnh Đình sững sờ:
“Lưu tỷ, sao chị lại cầm túi của cô ta?”
“Chị không thấy tôi à?”
Lưu tỷ lạnh lùng trả lời, không kiêu ngạo không xu nịnh:
“Xin lỗi, tôi chỉ phục vụ người nhà họ Cố.”
Bình luận tiếp tục bùng nổ:
【Chuyện gì đây? Người giúp việc của nhà họ Cố mà không nể mặt Trịnh Đình? Thời đại này đến người giúp việc cũng dám lên mặt à?】
【Hà Tuệ là gì của nhà họ Cố? Tại sao lại gọi cô ta là phu nhân?】
【Tra rồi, Hà Tuệ chẳng có liên quan gì đến nhà họ Cố cả.】
Trịnh Đình định hỏi thêm, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên.
“Chị!”
Một bé gái lao tới ôm lấy tôi.
Tôi xoa đầu cô bé, cười:
“Tiểu Hy hôm nay ngoan không?”
Tiểu Hy là con gái của Lưu tỷ, rất quấn tôi.
Cô bé cười tươi, gật đầu.
Ngay sau đó, giọng điệu chanh chua của Trịnh Đình lại vang lên:
“À, hóa ra chị Hà Tuệ là chị gái của Tiểu Hy. Bảo sao Lưu tỷ giúp chị ấy cầm túi, quan hệ thân thiết thật đấy, tôi ghen tị quá!”
Trên mặt cô ta tỏ vẻ ngưỡng mộ, nhưng trong lòng chắc chắn đang cười thầm.
Quả nhiên, bình luận nhanh chóng an ủi:
【À thì ra là con gái người giúp việc, tôi nói rồi mà, sao Trịnh Đình lại bị phớt lờ được?】
【Chắc cố tình bắt tay với bà mẹ giúp việc để gây khó dễ cho Trịnh Đình thôi!】
【Có những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, có những người mãi mãi chỉ là con của người giúp việc mà thôi.】
5
Lưu tỷ nghe vậy, cau mày:
“Cô đang nói gì? Phu nhân là phu nhân, sao tôi dám trèo cao?”
“Về phần cô, tôi còn chưa gặp mặt bao giờ, dựa vào đâu mà bắt tôi xách túi cho cô?”
Trịnh Đình tức tối, giọng cao hẳn lên:
“Chị!”
“Chị bị sa thải rồi!”
Lưu tỷ chưa kịp đáp, tôi đã cười lạnh:
“Chuyện của nhà họ Cố không tới lượt cô quyết định đâu. Lưu tỷ hầu hạ nhà họ Cố từ thời ông nội, nhìn Cố Bạch trưởng thành, ngay cả anh ấy cũng không dám nói chữ ‘sa thải’ dễ dàng. Cô thì có tư cách gì?”
“Tôi đoán là cô nghĩ mình được hội bảo vệ động vật bảo kê nên mới to gan vậy hả?”
Trịnh Đình còn định cãi, nhưng một giọng nói sang sảng vang lên.
“Chuyện gì thế?”
Tôi ngoảnh lại, thấy quản gia từ từ bước tới.
Xem ra Cố Bạch cũng sắp đến.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một cơn gió thoảng qua, Trịnh Đình đã nhào tới bên quản gia, vừa xoa mắt vừa sụt sịt:
“Bác Cố, con cũng không biết mình làm sai điều gì. Vị chị gái kia cứ đối xử như thế với con, đến cả cô giúp việc cũng không nể mặt. Có khi nào là vì con không biết điều gì đó không? Con xin lỗi nếu đã làm sai.”
“À đúng rồi, bác có quen chị ấy không? Hình như chị ấy luôn tự cho mình là trưởng bối, còn gọi thẳng tên bác nữa. Chắc hẳn giữa hai người có quan hệ gì đó… đặc biệt?”
Cô ta nhấn mạnh từ “đặc biệt”.
Tôi thấy xấu hổ thay.
Quản gia nghe xong thì ngơ ngác.
Nhưng ngay sau khi thấy tôi, ông lập tức đẩy Trịnh Đình ra, vui mừng gọi:
“Phu nhân!”
Tiếng “chị” trong miệng Trịnh Đình tắc lại ngay lập tức.
Cô ta nhìn tôi đầy bối rối.
Tôi mỉm cười với quản gia:
“Đã lâu không gặp. Cố Bạch sắp tới chưa?”
Quản gia lắc đầu:
“Ông ấy còn bận một số việc, chắc chiều mới tới. Ông ấy bảo tôi thông báo mọi người cứ ăn trước.”
Tôi gật đầu.
Trịnh Đình sững người, lắp bắp:
“Quản… quản gia?”
“Đây là trò cosplay à?”
Bình luận ồ ạt tràn lên.
【Cái gì đây? Sao lại có thêm một người gọi cô ta là phu nhân? Không lẽ Hà Tuệ thực sự có quan hệ gì với tổng tài nhà họ Cố?】
【Ý gì đây? Người này không phải tổng tài, chỉ là quản gia, vậy Trịnh Đình không quen tổng tài à?】
【Đừng vội kết luận, có khi đây chỉ là trò dựng chuyện để hạ thấp Trịnh Đình thôi!】
【Nói lý chút đi, sao mà lôi được cả diễn viên vào? Lý luận của bạn giống mơ phim quá rồi đấy!】
Nhìn khuôn mặt tái mét của Trịnh Đình, tôi phì cười.
Dắt tay Tiểu Hy bước vào nhà, cô bé nghiêng đầu hỏi:
“Chị ơi, cô kia là ai thế?”
Tôi xoa đầu cô bé:
“Diên viên hài đó.”
6
Tôi ngồi trên ghế sofa, bật tivi một cách thờ ơ.
Không lâu sau, Trịnh Đình tức tối bước đến trước mặt tôi.
Tôi nghiêng đầu, vẻ mặt chân thành hỏi:
“Cô lại phát bệnh gì nữa à?”
Cô ta khoanh tay trước ngực, lạnh lùng cười:
“Chị Hà Tuệ, những chuyện trước đây tôi có thể không tính, nhưng chị có biết rằng, Cố tổng đã có vợ rồi không? Vậy mà chị lại dây dưa với cả Cố tổng và Cố Dục Yểm. Tôi thực sự không chịu nổi chị nữa!”
Cô ta càng nói càng hăng, thậm chí mắt còn ngân ngấn nước:
“Mẹ tôi từ nhỏ đã dạy rằng, con gái có thể không có tiền, nhưng nhất định phải có tự trọng. Tự yêu lấy bản thân mình. Chị nghĩ làm tình nhân của người ta là vinh quang lắm sao? Nhà họ Cố là gia đình thế nào, họ sẽ không bao giờ cưới một người như chị đâu!”
“Giới giải trí chính là bị những người như chị làm cho bạ,i hoại!”