Chương 3 GỌI TÔI LÀ MẸ ĐI
Tôi, Lưu tỷ, và cả quản gia đều nhìn cô ta như nhìn một kẻ mất trí.
Tôi chân thành hỏi lại:
“Cô ổn không?”
Cô ta nghiến răng, vẻ mặt đầy tủi thân, như thể cả thế giới đang làm tổn thương cô ta.
Bình luận trên màn hình không ngừng hiện lên:
【Thì ra Hà Tuệ là kẻ thứ ba, tôi đã nghi rồi! Thật trơ trẽn!】
【Trịnh Đình đáng thương quá, ai đó ôm cô ấy đi!】
【Đúng là loại người làm bại hoại showbiz, còn dám lên sóng à?】
【Tôi lại thấy Hà Tuệ giống chính thất hơn, nhìn thái độ tự tin kìa.】
Trịnh Đình vẫn chưa chịu dừng:
“Chị Hà Tuệ, nếu chị biết sai thì sửa đi. Phá hoại gia đình người khác là không đúng…”
Tôi cắt ngang bằng một từ gọn lỏn:
“C,út.”
Trịnh Đình không biết rằng Cố Dục Yểm không phải con ruột của Cố Bạch, vì thế khi nghe ai cũng gọi tôi là “phu nhân”, cô ta mặc định tôi là kẻ thứ ba.
Nhưng… tôi chính là chính thất đường đường chính chính đấy!
7
Tôi tiếp tục xem tivi, không lâu sau bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe.
Có vẻ như Cố Bạch và Cố Dục Yểm đã đến.
Tôi tắt tivi, định ra ngoài chào đón thì Trịnh Đình lại lao ra trước.
Tôi đỡ trán, không biết nói gì.
Tiểu Hy nhìn tôi với vẻ ngây thơ:
“Chị ơi, cô ta là khỉ à?”
Tôi bật cười, nhanh chóng bịt miệng Tiểu Hy.
Bước ra ngoài, tôi thấy Trịnh Đình như một con rắn nước quấn lấy Cố Dục Yểm, lải nhải không ngừng. Cố Dục Yểm nhíu mày, thi thoảng đáp lại vài tiếng.
Nhìn sang bên trái, tôi thấy Cố Bạch.
Anh mặc một bộ vest đen, cổ tay đeo chiếc đồng hồ tôi tặng.
Anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía trước.
Dù đã gặp nhiều lần, tôi vẫn không khỏi cảm thán sự thiên vị của tạo hóa. Vẻ ngoài của Cố Bạch, dù trong giới giải trí, cũng sẽ nổi đình nổi đám, thế mà anh lại rất kín tiếng.
Tôi còn đang mải nhìn anh đến ngẩn ngơ thì bất chợt chạm phải ánh mắt anh.
Tôi hoảng hốt cúi đầu, tim đ,ập loạn xạ.
Bình luận trên màn hình như nổ tung:
【Trời ơi, mẹ ơi, con yêu rồi! Làm sao lại có người đẹp trai đến thế?!】
【Soái ca ơi, lấy em đi!】
【Ai nói Cố tổng là ông già? Nếu đây mà gọi là già thì cho tôi một tá!】
Cố Bạch và mọi người tiến đến trước mặt tôi, giọng anh trở nên dịu dàng:
“Đợi lâu rồi sao?”
Hai má tôi đỏ ửng:
“Không có.”
Anh khẽ “ừ” một tiếng.
Tôi định nói gì đó thì Trịnh Đình bất ngờ chen ngang. Cô ta nhìn tôi với vẻ chế nhạo:
“Cố bá… không, chú Cố, hôm nay chú chỉ đến một mình thôi sao? Thím không đến à? Lúc nãy cháu nghe họ gọi chị Hà Tuệ là Cố phu nhân, cháu sợ hết hồn!”
Cô ta quay sang làm nũng với Cố Dục Yểm:
“Ngày quan trọng thế này sao anh không gọi thím đến?”
Nói xong, cô ta đắc ý nhìn tôi, chờ xem trò vui.
Dù sao thì tôi mới 27 tuổi, có một người con trai gần 20 tuổi rõ ràng là điều không thể.
Cố Bạch vẫn giữ vẻ lãnh đạm:
“Cô ấy chính là vợ tôi.”
Nói rồi, anh đặt tay lên vai tôi.
Nụ cười trên môi Trịnh Đình cứng đờ.
Cô ta gần như hét lên:
“Cô ta?!”
“Chính là cô ta?!”
Tôi thản nhiên nhướng mày:
“Phải, là tôi. Có vấn đề gì sao?”
“Tôi chính là Cố phu nhân mà cô nói, cũng chính là tình nhân mà cô ám chỉ.”
Nghe đến từ “tình nhân,” lông mày Cố Bạch khẽ nhíu lại, anh không khách khí nói:
“Trịnh tiểu thư hình dung vợ tôi như vậy sao?”
“Tôi nghĩ việc hợp tác với Trịnh thị nên được cân nhắc lại, nhân cách của các cô cần phải xem xét thêm.”
Rồi anh lấy ra từ túi một quyển sổ đỏ:
“Giấy đăng ký kết hôn đây, cô muốn xem không?”
“Hôn nhân của chúng tôi là hợp pháp.”
Sắc mặt Trịnh Đình lập tức tái nhợt.
Cô ta lắp bắp:
“Không phải… không thể nào… cháu, cô ta…”
Nhìn thấy giấy kết hôn, cô ta như hóa đá.
Bình luận trên màn hình không ngừng cập nhật:
【Ôi trời ơi, Hà Tuệ đúng là Cố phu nhân!】
【Quá soái! Quá ngầu! Cố tổng bảo vệ vợ, tôi mê mẩn luôn!】
【Ai dám bảo tôi không yêu Cố tổng chứ?!】
【Cố tổng mang giấy kết hôn bên người luôn? Đúng là chuẩn chồng yêu!】
Nói xong, tất cả chúng tôi bước vào nhà.
Lưu tỷ đã chuẩn bị xong bữa trưa.
Suốt bữa ăn, Trịnh Đình chỉ ngồi gẩy cơm, không nói một lời.
Cố Bạch thì hết bóc tôm, lại gắp thức ăn cho tôi.
Tôi ăn hai bát cơm to đầy.
8
Ăn trưa xong, chúng tôi chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi quay buổi ghi hình buổi chiều.
Vừa nằm xuống, có tiếng gõ cửa. Tôi chưa kịp nói gì thì Trịnh Đình đã cầm điện thoại đẩy cửa xông vào.
Tôi đen mặt:
“Tôi cho cô vào chưa?”
Trịnh Đình nước mắt lưng tròng, lập tức khóc lóc:
“Xin lỗi chị Hà Tuệ, em không cố ý, em chỉ quá lo lắng thôi.”
Tôi lạnh lùng nhìn màn hình điện thoại của cô ta.
Trên đó đang phát trực tiếp.
Cô ta lại định bày trò gì đây? Muốn bôi nhọ danh dự của tôi thêm một lần nữa sao?
Khi tôi còn đang suy nghĩ, Trịnh Đình đã lao đến ôm lấy chân tôi, ra vẻ ăn năn hối lỗi:
“Chị Hà Tuệ, em thật sự không cố ý nói chị như vậy đâu. Chị có thể tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của em được không?”
“Thật sự là em không biết chị chính là Cố phu nhân. Em chỉ sợ chị đi sai đường nên mới nói thế thôi. Em thật lòng vì muốn tốt cho chị mà!”
“Chị Hà Tuệ, chị là người tốt như vậy, chắc chắn sẽ tha thứ cho em, đúng không? Chúng ta vẫn là chị em tốt mà, đúng không?”
Cô ta đổi trắng thay đen, khiến nhiều người xem không khỏi xúc động.
【Trịnh Đình sai thật, nhưng cô ấy đâu cố ý. Ai mà biết Hà Tuệ lại là Cố phu nhân chứ?】
【Trịnh Đình đã xin lỗi rồi, tha thứ cho cô ấy đi.】
【Hà Tuệ không được nhỏ mọn như vậy, hãy rộng lượng một chút.】
Tôi hiểu rõ mục đích của Trịnh Đình.
Cô ta cố tình phát trực tiếp để áp đặt đạo đức lên tôi, buộc tôi phải tha thứ.
Nếu sau này nhà họ Trịnh gặp bất trắc, dư luận sẽ đổ lỗi rằng tôi nhỏ nhen, không giữ lời hứa.
Kế hoạch của cô ta đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Đáng tiếc, tôi không mắc bẫy.
Tôi lập tức rút chân khỏi tay cô ta, chạy đến góc giường:
“Tìm giấy lau thì đi tìm giấy, đừng tìm tôi.”
“Xin lỗi, tôi không dễ bị ràng buộc bởi đạo đức đâu.”
“Tôi không tha thứ.”
Trịnh Đình không ngờ tôi lại làm vậy, đứng ch,et sững tại chỗ.
Bình luận trên màn hình chia thành hai phe. Một bên tiếp tục chỉ trích tôi, nhưng bên kia lại khen ngợi tôi dứt khoát từ chối bị ràng buộc bởi đạo đức.
Câu nói “Đừng ràng buộc chị bằng đạo đức, chị không có đạo đức” nhanh chóng trở thành trào lưu.
9
Trịnh Đình biết không thể vãn hồi, định rời đi.
Tôi gọi cô ta lại.
Cô ta quay lại với vẻ mặt tràn đầy hy vọng:
“Chị chịu tha thứ cho em rồi?”
Tôi đưa tờ giấy vừa lau chân xong:
“À, không. Lúc nãy mũi cô chảy nước lên chân tôi, hơi ghê. Mang đi hộ.”
Sắc mặt cô ta như một bảng màu biến đổi liên tục, cuối cùng ôm cục tức rời đi.
Tôi thì vui vẻ đắp chăn chuẩn bị ngủ trưa.
10
Khi tôi thức dậy, trời đã hơi tối.
Tôi dụi mắt bước ra ngoài, thấy mọi người đang ngồi trên sofa.
“Sao không gọi tôi?”
Cố Dục Yểm đang nghịch điện thoại, nghe vậy ngẩng lên:
“Thấy chị ngủ say nên không gọi. Dù sao buổi livestream chủ yếu là ăn uống, giờ ăn xong rồi.”
“Cha cậu đâu?”
“Trên lầu xử lý công việc.”
Tôi gật đầu, quay sang nhìn góc sofa, thấy Trịnh Đình:
“Sao cô còn ở đây?”
“Tôi… tôi…” Cô ta ấp úng không nói nên lời.
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi reo lên.
Là đạo diễn chương trình.
Ông ấy khẩn thiết nhờ tôi livestream thêm một lúc nữa, nói rằng lượng xem vừa rồi đã phá kỷ lục, hiện tại đang là thời điểm tốt nhất.
Bụng tôi kêu “ọc ọc”:
“Xin lỗi, tôi đói rồi.”
Đạo diễn nghiến răng:
“Trả gấp năm cát-xê!”
Tôi lập tức tỉnh táo, cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng:
“Được thôi.”
Ai lại từ chối tiền cơ chứ?
Tôi vui vẻ cúp máy, bàn với Cố Dục Yểm rằng chúng tôi sẽ livestream thêm hai tiếng nữa.
Không để ý, tôi không nhận ra nụ cười nhếch mép của Trịnh Đình.
Buổi livestream tiếp tục, tôi và Cố Dục Yểm chơi game.
Tôi hỏi Trịnh Đình có muốn tham gia không.
Hiếm khi cô ta lắc đầu:
“Thôi, tôi không giỏi lắm, sợ làm vướng chân hai người.”
Tôi hơi bất ngờ.
Lần trước chơi game cùng, cô ta cứ nhất định đòi vào đội.
Cô ta hoặc nhảy từ chỗ cao xuống tự s,át, hoặc bị b,ắn vài phát là ngã gục.
Cô ta còn bắt chúng tôi cứu mình.
Trận đấu đó là cơn ác mộng của tôi.
Tôi đã cứu cô ta mười lần, và kết quả là bị chính cô ta ném lựu đạn gi,et ch,et.
Sau đó, cô ta lại ghép đội với một khách mời khác để chơi đôi đầy ngọt ngào.
Lúc đó, bình luận của khán giả ch,ửi r,ủa tôi thậm tệ, trong khi cô ta được tâng bốc hết lời.
【Trịnh Đình dễ thương quá, dễ thương kiểu ngốc nghếch luôn!】
【Thật muốn bảo vệ cô ấy, chơi dở mà đáng yêu ghê!】
【Hà Tuệ đúng là không ra gì, bị lựu đạn n,ổ trúng mà không tránh được, rõ ràng cố tình để thu hút sự chú ý!】
Giờ đây, nghe cô ta không chơi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng có thể chơi một trận game bình thường.