Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình GỌI TÔI LÀ MẸ ĐI Chương 4 GỌI TÔI LÀ MẸ ĐI

Chương 4 GỌI TÔI LÀ MẸ ĐI

8:54 sáng – 10/12/2024

11

Trong trò chơi, tôi đảm nhận chiến đấu cận chiến, còn Cố Dục Yểm làm xạ thủ tầm xa.

Chúng tôi phối hợp ăn ý, quét sạch mọi đối thủ trên đường đi.

Hai đồng đội đã bị loại chỉ có thể ngồi xem, liên tục gửi lời khen ngợi, gọi chúng tôi là “đại thần”.

Chỉ còn lại một kẻ địch cuối cùng.

Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm hắn khắp nơi.

Đột nhiên, từ trên lầu vọng xuống một tiếng thét chói tai.

Tôi giật mình run tay, đúng lúc kẻ địch cuối cùng lao ra từ chỗ nấp.

Phản ứng kịp thời, tôi h,y sinh nửa thanh m,áu để hạ gục hắn.

Khi màn hình hiện lên thứ hạng nhất, Trịnh Đình khóc lóc chạy xuống.

Tôi đặt điện thoại xuống, ngẩng lên.

Cô ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm, chân trần đứng trước mặt tôi, trên cổ còn có những dấu vết mờ ám.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô ta, trông đầy sợ hãi.

“Sao thế?” Tôi hỏi.

“Tôi… tôi… Cố tổng anh ấy…” Cô ta như không thể nói ra lời, đột nhiên quỳ phịch xuống trước mặt tôi, trông đáng thương vô cùng.

“Chị Hà Tuệ, tôi không cố ý. Tôi không biết tại sao Cố tổng lại ở trong phòng tôi. Tôi thật sự không cố ý. Xin chị hãy tha thứ cho tôi!”

Cố Dục Yểm kinh ngạc:

“Sao có thể?!”

Lưu tỷ và quản gia cũng không tin.

Bình luận trên màn hình bùng nổ:

【Chuyện gì vậy? Có phải điều tôi nghĩ không?】

【Trịnh Đình bị bắt nạt sao?】

【Mới ghi hình chương trình mà đã xảy ra chuyện thế này?】

Tôi thầm hiểu rõ, nhưng vẫn giả vờ:

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Biết đâu còn cứu vãn được.”

Trịnh Đình lắc đầu, vẻ mặt tuyệt vọng:

“Không cứu vãn được nữa rồi. Tất cả đã xảy ra.”

Nhưng tôi không bỏ lỡ ánh mắt đầy thách thức của cô ta.

Ha!

Tôi bình tĩnh hỏi lại:

“Thật sự không cứu vãn được sao?”

Trịnh Đình bắt đầu bực bội:

“Chị Hà Tuệ, chị đừng dùng quyền thế áp bức người khác. Có những chuyện thực sự đã xảy ra. Dù tôi không muốn, nhưng chúng vẫn xảy ra. Chị còn nghi ngờ gì nữa? Có cần tôi để chị kiểm tra không?”

Lưu tỷ không nhịn được, lớn tiếng:

“Ông chủ nhà tôi yêu thương phu nhân như vậy, làm sao có thể phản bội cô ấy? Cô đúng là ăn nói bậy bạ!”

Trịnh Đình đóng vai nạn nhân đáng thương:

“Lưu tỷ, nếu chị không thích tôi, kh,inh thường tôi cũng được. Nhưng hiện tại tôi là người bị hại, sao chị lại đổ lỗi cho nạn nhân? Tôi nào dám đùa với danh dự và tương lai của mình chứ!”

Khán giả nghe xong, đồng loạt bày tỏ đồng tình với cô ta.

Nhưng tôi chẳng bận tâm.

Chỉ cần tất cả mọi người đều ở đây, Cố Bạch không thể chối cãi.

Trịnh Đình quả là cao tay.

Cô ta biết nếu tiếp cận Cố Dục Yểm, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý để cô ta bước vào cửa nhà họ Cố, huống chi Cố Dục Yểm vốn không hứng thú với cô ta.

Nhưng Cố Bạch thì khác. Anh ấy là tổng tài trẻ tuổi, hấp dẫn với quyền lực và nhan sắc đỉnh cao. Nếu cô ta thay thế được tôi, chẳng những có chỗ đứng vững chắc mà còn đ,ạp tôi xuống tận đáy.

Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy.

12

Tôi hỏi lại lần cuối:

“Cô chắc chắn đã xảy ra chuyện đó?”

Trịnh Đình gật đầu không do dự.

Thấy cô ta quả quyết như vậy, tôi khẽ gật đầu, rút điện thoại gọi một cuộc.

Chưa đầy nửa phút sau, Cố Bạch bước vào từ cửa chính, trên tay còn cầm vòi phun nước.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía anh.

Anh ngạc nhiên:

“Nhìn tôi làm gì vậy?”

Cố Dục Yểm hỏi:

“Cha ở ngoài tưới cây suốt à?”

Cố Bạch đáp tỉnh bơ:

“Không thì làm gì nữa?”

Tôi mỉm cười.

Thật ra từ trước khi Trịnh Đình lên lầu, tôi đã cảm thấy có điều bất thường.

Lúc mọi người không chú ý, cô ta len lén vào bếp, lấy một gói bột rồi pha vào ly nước, sau đó mang lên phòng của Cố Bạch.

Sau khi cô ta đi, tôi lẻn vào phòng, đổi ly nước khác.

Bây giờ nghĩ lại, gói bột đó chắc chắn là thuốc kí,ch th,ích.

Ngay cả đạo diễn chương trình yêu cầu tôi livestream thêm cũng là theo lời sắp đặt của cô ta, mục đích để giúp cô ta thực hiện màn kịch này.

Nhưng cô ta không ngờ rằng tôi đã sớm nhận ra và thay đổi kế hoạch.

Khi nhìn thấy Cố Bạch, Trịnh Đình thốt lên đầy kinh ngạc:

“Anh ở đây? Sao anh có thể ở đây được?”

Cố Bạch cau mày:

“Sao vậy?”

Tôi giải thích mọi chuyện cho anh, anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

“Muốn biết thật hay không, lên lầu kiểm tra là rõ.”

Cả biệt thự chỉ có một lối ra vào duy nhất, nếu muốn rời đi phải qua phòng khách. Ngoại trừ việc nhảy từ tầng hai xuống, nhưng Cố Bạch chắc chắn không thể nguyên vẹn nếu làm vậy.

Hiểu rõ điều này, Trịnh Đình run rẩy hỏi:

“Vậy trên lầu là ai?”

Ánh mắt cô ta trống rỗng, miệng lẩm bẩm:

“Không thể nào…”

Sau đó, cô ta quay sang nhìn tôi, hét lên:

“Là cô! Là cô bày trò!”

Tôi giữ tay cô ta:

“Cô nói gì vậy? Đừng lo, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này.”

Tôi cầm điện thoại, cùng cô ta lên lầu.

Đẩy cửa phòng ra, bật đèn lên, chúng tôi thấy quần áo vương vãi khắp nơi, như minh chứng cho sự hỗn loạn vừa xảy ra.

Trên giường là một người đàn ông, không một mảnh vải che thân, chỉ có chiếc chăn che hờ hững phần cơ thể quan trọng.

Quản gia tiến đến, vỗ mạnh vào mặt anh ta:

“Dậy đi!”

Người đàn ông giật mình mở mắt, thấy chúng tôi thì sững sờ.

Tôi nhận ra anh ta:

“Là chủ cửa hàng rau!”

Trịnh Đình nhìn thấy cảnh tượng này, h,ét lên rồi ngất lịm.

13

Dưới phòng khách, chủ cửa hàng rau cuống quýt phủ nhận:

“Không phải tôi! Là cô ta d,ụ dỗ tôi!”

“Cô ta cứ gọi tôi là anh, còn nói sẵn sàng dâng hiến bản thân, cứ bám lấy tôi cầu xin giúp đỡ!”

“Cô ta nói cô ta yêu tôi đến đ,iên cuồng, thà làm kẻ thứ ba cũng không sao!”

Trịnh Đình vừa tỉnh dậy, nghe những lời này thì ngất lần nữa.

Chủ cửa hàng rau vẫn tiếp tục:

“Tất cả là tại cô ta! Cô ta kêu hăng lắm!”

Nghe vậy, Trịnh Đình bật dậy, h,ét lên:

“Anh nói bậy! Tôi không kêu!”

Tôi cười nhạt:

“Ý cô là ngoài điều đó, những gì anh ta nói đều đúng?”

Trịnh Đình cứng họng không nói được gì.

Khán giả trên livestream đang phát cuồng:

【Chuyện này mà xem miễn phí? Đúng là phim truyền hình dài tập!】

【Cô gái ngây thơ, hóa ra lại là hồ ly đội lốt.】

【Có khi nào cô ta định tiếp cận Cố Bạch nhưng nhầm người không?】

Tôi nắm lấy cánh tay Cố Bạch, nhẹ nhàng nói:

“Chồng à, có khi nào đây là tin vui không? Gọi điện báo cho ba của Trịnh tiểu thư đi, có lẽ ông ấy sắp có cháu bế rồi!”

Trịnh Đình chỉ thẳng vào tôi hét lớn:

“Cô nói linh tinh gì vậy!”

Tôi nghiêm mặt:

“Sao? Cô muốn làm lại một lần nữa chắc?”

Rồi tôi quay sang Cố Bạch:

“Nhanh lên, báo tin vui cho họ đi!”

Cố Bạch bật cười, lấy điện thoại ra gọi.

Trịnh Đình lao tới giật điện thoại, tôi khéo léo né sang một bên khiến cô ta ngã sấp mặt.

Chưa đầy mười phút, cha của Trịnh Đình, ông Trịnh Đại Quang, đã tới.

Không đợi ai nói, ông lập tức t,át cô ta một cái vang trời:

“Đồ v,ô dụng! Tao nuôi mày không phải để mày đi qu,yến rũ đàn ông, lại còn là một gã bán rau! Mày không biết xấu hổ à?”

“Tao còn tưởng mày nói sẽ cưa được một cậu ấm nhà giàu!”

“Tao nói cho mày biết, tài sản trong nhà đều là của em trai mày. Nếu mày không gả được chỗ tốt thì đừng quay về nữa!”

Mọi người đều sững sờ.

Khán giả nhanh chóng tìm hiểu và phát hiện Trịnh Đại Quang vốn xuất thân từ một nông dân trúng vé số, sau đó phất lên làm đại gia mới nổi. Ông ta khao khát bước vào giới thượng lưu, và Trịnh Đình chính là công cụ để thực hiện tham vọng ấy.

Hóa ra, hình tượng tiểu thư nhà giàu của Trịnh Đình chỉ là vỏ bọc.

Toàn bộ người hâm mộ của cô ta quay lưng, trên mạng tràn ngập lời chỉ trích.

Phim truyền hình mà cô ta tham gia bị ngừng phát sóng, hợp đồng quảng cáo bị hủy hết, sự nghiệp của cô ta sụp đổ hoàn toàn.

Sau khi giải quyết xong tất cả, tôi duỗi người một cái, cảm thấy không gian xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Cố Dục Yểm về căn hộ riêng của mình, Lưu tỷ và quản gia cũng đã rời đi.

Bây giờ, trong biệt thự chỉ còn tôi và Cố Bạch.

Chúng tôi nhìn nhau, tôi cười gượng:

“À, tôi đi ngủ trước đây.”

Tôi vừa quay người thì bị Cố Bạch kéo lại ôm chặt vào lòng:

“Gấp gì thế?”

Anh cúi xuống, dịu dàng nói:

“Vợ à, giúp anh cởi cà vạt.”

HẾT