Chương 1 HOA ANH ĐÀO ĐỎ THẪM
1
Tô Bất Vong:
Mẹ là mẹ của con.
Lá thư này từng chữ từng nét đều do mẹ viết, con tốt nhất hãy đọc cho kỹ.
Đừng lẩm bẩm, con nghĩ mẹ muốn viết à? Không phải vì bọn họ ép mẹ sao, nói rằng chỗ con không thể gọi điện, chỉ có thể viết thư.
Phiền ch,et đi được.
Lá thư này không dài, vì lát nữa mẹ còn hẹn cô Trương bên cạnh chơi m,ạt chược, đến muộn là mất chỗ đẹp.
Mục đích của lá thư này chỉ có một, đó là trả lời ba câu hỏi con hỏi mẹ trước khi đi.
Thứ nhất, làm sao ba con lại để mắt đến người như mẹ?
Thứ hai, ba con đã ch,et thế nào?
Thứ ba, có phải mẹ ước gì con chưa từng được sinh ra?
Nào, chúng ta cùng giải quyết từng câu một.
2
Ba con làm sao lại để mắt đến người như mẹ?
Có lẽ con đã hiểu sai về ba con mới hỏi câu này.
Ba con, trình độ trung học phổ thông, dáng thấp bé, mắt nhỏ, gầy đen, lúc nào cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xám, trên gương mặt u ám hiếm khi thấy nụ cười.
Toàn thân trên dưới, chỉ có cái mũi là xem được.
Vì thế mà ông ấy quanh quẩn trước mặt mẹ gần một tháng, mẹ thậm chí không nhớ nổi mặt mũi ông ấy ra sao.
Sau này, trong một lần gia đình tụ họp, cô hai của mẹ uống say, không nể nang mà bảo mẹ:
“Kiếm đàn ông, đầu tiên phải nhìn mũi, nhất định chọn người có mũi cao.”
“Mũi cao thì sao?”
“Cái đó mạnh lắm chứ sao!”
Rồi cô hai nhắc tới ba con: “Nhìn cậu tài xế mới tới nhà mình mà xem, cái mũi đó, có cửa.”
Lúc ấy mẹ mới chú ý tới ba con.
Trên đường về nhà, mẹ cố tình ngồi ở ghế phụ, nhìn chăm chú ông ấy.
Vì có sống mũi cao, khuôn mặt nhìn nghiêng của ông ấy quả thực rất đẹp, nhưng thứ khiến mẹ ấn tượng nhất lại là đôi môi của ông ấy.
Đôi môi mỏng như lưỡi d,ao sắc bén, luôn mím chặt, khóe miệng hơi cong thành một dấu ngoặc nhỏ.
Đột nhiên mẹ nhớ tới lời cô hai, đàn ông môi mỏng phần lớn bạc tình.
Mẹ từng nghĩ ba con là ngoại lệ, nhưng hóa ra không phải, ông ấy quả thực không phải loại người tử tế.
Hôm ấy, xe phải đi đường vòng vì trên cầu vượt xảy ra t,ai nạn.
Chúng ta đi qua một rừng hoa anh đào, xe lướt qua khiến cánh hoa bay đầy trời, xào xạc cuốn vào trong xe.
Mẹ thích thú hô lên, vội mở cửa sổ.
Cánh hoa rơi vào xe, đáp xuống mặt ba con, ông ấy lúng túng cố phủi đi nhưng không được.
Mẹ ghé người, lấy cánh hoa nơi khóe môi ông ấy xuống.
Ba con đột nhiên đỏ bừng mặt, sau đó hiếm hoi mím môi cười một cái.
Từ đó về sau, mỗi lần đưa mẹ về nhà, ông ấy đều cố tình đi đường vòng qua rừng anh đào.
Từ đó về sau, ghế phụ thuộc về mẹ.
Từ đó về sau, ông ấy bắt đầu nói nhiều hơn, thậm chí biết cách chọc mẹ cười.
Tự nhiên thôi, không lâu sau đó, mẹ kéo ông ấy vào phòng mẹ một cách lén lút.
Không có lý do gì cả, chỉ vì mẹ muốn kiểm chứng lời cô hai nói có đúng không.
Đêm ấy, từ biểu hiện của ba con, mẹ tin rằng dự đoán về mũi cao là đúng.
Về sau, mẹ mất hai mươi năm và trả giá đắt để chứng minh rằng, dự đoán về môi mỏng cũng không sai.
May mà con không thừa hưởng đôi môi mỏng của ông ấy.
Đôi môi đầy đặn đỏ hồng của con, vừa nhìn là biết sẽ là người đàn ông tốt.
3
Hồi nhỏ con hỏi mẹ rất nhiều lần, ba là người như thế nào?
Mỗi lần mẹ đều nói: ba con là kiểu người bị sét đuổi theo đ,ánh.
Chắc con không tin đúng không? Hôm nay, để mẹ kể con nghe ba con đã chơi mẹ thế nào.
Ngày ấy, mẹ mới tròn 20 tuổi, ba con nói ông ấy chưa đầy 25, nhưng thật ra đã 29 tuổi rồi.
Ông ấy nói từng đi lính, nhưng thật ra từng đ,ánh n,hau bị ngồi tù.
Những điều này đều là ngoại công của con điều tra ra, còn ngay trước mặt mẹ sai người dạy ba con một trận.
Nếu không phải mẹ liều m,ạng ngăn cản, hôm ấy ba con có lẽ đã bị ngoại công đ,ánh ch,et.
Mẹ chưa từng kể con nghe, hai mươi mấy năm trước, mẹ cũng được coi là một tiểu thư nhà giàu.
Ngoại công của con là người trắng đen đều nể, nhưng cụ thể làm gì, mẹ cũng không rõ, cũng không quan tâm, chỉ biết không phải chuyện đứng đắn.
Hồi đó mẹ là kiểu người não toàn tình yêu, trong đầu chỉ có ba con.
Khi ấy, mẹ chắn trước mặt ba con, trong tay cầm một con d,ao nhỏ, d,í vào cổ tay mình.
Mẹ hét lên với ngoại công, “Nếu bố còn dám động đến Tô Vĩ Hòa, thì con cũng không sống nữa!”
Ngoại công của con tức giận đến mặt mày méo mó, nghiến răng nói, “Con nghĩ kỹ chưa? Thằng nhóc đó ánh mắt không thiện lành, lai lịch không rõ ràng, con không nắm được đâu.”
Mẹ nghĩ bụng, kệ ánh mắt thiện hay không, chỉ cần mũi cao là được rồi.
Ba con đứng sau mẹ, ho một tiếng, cố nhịn đau, sắc mặt trắng bệch, một tay siết chặt lấy tay còn lại.
Lúc ấy, ông ấy vừa bị ngoại công ch,ặt m,ất hai ngón tay. Dưới đất toàn là m,áu, nhìn thôi đã thấy choáng và xót xa.
Ba con dùng giọng điệu không thấp kém cũng chẳng kiêu ngạo, nói với ngoại công:
“Tôi sẽ đi ngay hôm nay, và sẽ không quay lại nữa.”
Mẹ hỏi ông ấy: “Thế còn em thì sao?”
Ba con chẳng thèm nhìn mẹ, cứ thế bước đi.
Mẹ vừa bực vừa giận, nhặt hai ngón tay bị c,h,ặt của ba con dưới đất, dùng hết sức n,ém về phía ông ấy. Hai ngón tay giống như hai cái xúc xích, nảy lên rồi rơi xuống đất, nhưng ông ấy không hề quay đầu.
Ngoại công lại thở phào, cười gằn nói:
“Thấy chưa, loại đàn ông này chỉ là bùn nhão không trát nổi tường. Bố đã liên hệ cho con một trường ở nước ngoài rồi, mấy hôm nữa đi du học, nơi đó toàn hoàng tử, tha hồ mà chọn!”
Mẹ nghĩ bụng, ai thèm hoàng tử gì chứ. Mẹ chỉ cần khối bùn nhão này thôi.
Tối hôm đó, mẹ lén lấy trộm một số trang sức từ chỗ cô hai, đi tìm ba con, bảo ông ấy dẫn mẹ đi cùng.
Ai ngờ ba con nhát gan, vừa thấy mẹ đến, lập tức trèo qua cửa sổ bỏ chạy.
Mẹ đuổi theo sau, vừa chạy vừa hét lên:
“Trừ khi anh ch,et, nếu không em sẽ bám theo anh đến cùng!”
Ông ấy bất đắc dĩ dừng lại, nói:
“Nếu tôi thực sự không phải người tốt thì sao?”
Mẹ cười:
“Anh nghĩ quanh em có người nào tốt à? Bố em, anh hai em, có ai là người tốt không?”
Ông ấy nói:
“Ít nhất họ yêu em, cũng sẽ bảo vệ em.”
Mẹ hỏi lại:
“Thế anh yêu em không?”
Ánh mắt ba con lóe lên, đầy do dự.
Mẹ lại hỏi:
“Thế anh có bảo vệ em không?”
Ông ấy trả lời: “Có.”
Vậy là đủ rồi.
Cứ thế, mẹ bỏ trốn cùng ba con.
Một tuần sau, dù không thể đăng ký kết hôn, hai người vẫn đến tiệm chụp ảnh, chụp một tấm ảnh cưới.
Thật ra con từng thấy bức ảnh đó rồi. Mẹ mặc một chiếc váy đỏ in hoa nhỏ, bên cạnh là người đàn ông mặc bộ vest trắng.
Chỉ là lúc con nhìn thấy, khuôn mặt người đàn ông đã bị mẹ c,ào n,át.
Đó là bức ảnh duy nhất giữa mẹ và ba con.
Nghĩ lại thì cũng hơi tiếc. Mẹ chưa bao giờ cho con biết mặt ba con ra sao.
Nhưng có người ở tiệm ảnh từng nói với mẹ: ba con để tóc vuốt keo, trông có hơi giống nam chính trong phim “Tâm Trạng Khi Yêu”.
Mẹ chưa xem bộ phim đó, nghe nói đó là bộ phim nổi tiếng nhất thời đó.
4
Chúng ts đã sống vài ngày hạnh phúc bên nhau.
Ở một làng chài nhỏ, phong cảnh rất đẹp, chúng ta giống như một cặp vợ chồng trẻ bình thường.
Bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian ngắn ngủi đó chính là những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời mẹ.
Nhưng không hiểu tại sao, ba của con lúc nào cũng có vẻ lo âu, như thể đang mang một gánh nặng không thể buông xuống.
Cho đến một đêm mưa lớn, khoảng hơn 2 giờ sáng, mẹ bất ngờ nhận được cuộc gọi từ anh hai của mẹ.
Giọng anh nghe rất lo lắng, anh bảo nhà đã xảy ra chuyện, bảo mẹ nhanh chóng ghi lại một số tài khoản và mật khẩu nước ngoài, đó là tiền cứu m,ạng để dành cho mẹ, và bảo từ nay đừng trở về nhà nữa.
Đầu óc mẹ ong ong, mẹ truy hỏi mãi, cuối cùng anh hai mới chịu nói rõ sự thật.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn được bảo bọc quá kỹ, mẹ cũng đoán được ba và anh tôi làm những việc có rủi ro cao, nhưng không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế.
Bây giờ nói với con cũng không sao, dù sao cũng là chuyện của quá khứ rồi.
Gia đình chúng ta đã từng làm việc cho một ông trùm m,a t,úy nước ngoài, r,ửa ti,ền và vận chuyển hàng cho họ.
Chúng ta dùng một nhà máy cao su để che giấu, bề ngoài sổ sách hoàn toàn hợp pháp, nên không dễ bị phát hiện. Nhưng trong suốt hơn chục năm, cái gọi là “kinh doanh gia đình” thực chất là làm việc cho trùm m,a t/úy.
Trong nhà, ngoài tôi ra, ngay cả chị dâu tôi cũng tham gia vào công việc này.
Đêm hôm đó, vì một lô hàng bị cảnh sát tịch thu, có người nghi ngờ gia đình chúng ta đã phản bội, hai tên tội phạm m,a t/úy liều lĩnh đã trực tiếp đến nhà chúng ta gây rối.
Mặc dù mẹ không hiểu nhiều, nhưng sống ở một thành phố biên giới như vậy lâu ngày, tôi biết những kẻ liều mạng có thể làm ra những chuyện gì. Từ giọng của anh hai, mẹ cũng nghe ra được rằng anh ấy rất sợ hãi.
Cúp điện thoại, mẹ nói rằng mẹ phải trở về, dù không giúp được gì nhưng tôi không muốn để lại tiếc nuối.
Mẹ cứ nghĩ rằng ba của con sẽ ngăn cản mẹ, nhưng ông ấy thờ ơ nói: “Được, anh sẽ đi cùng em.”
Ngay lúc đó, dường như gánh nặng mà ông ấy mang theo lâu nay đã được trút xuống.