Chương 2 HOA ANH ĐÀO ĐỎ THẪM
Nếu lúc đó mẹ đủ thông minh, mẹ đã nên nhận ra sự khác thường của ông ấy, bằng mọi cách không để ông ấy quay về cùng mẹ.
Nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi tôi kịp nhận ra thì đã không thể quay đầu.
Ba của con đã cứu cả gia đình mình, như một người hùng.
Khi đó, gia đình mẹ bị t,ội ph,ạm m,a t/úy chặn trong nhà máy, bọn chúng có s,úng, còn chúng ta hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Ba của con đã thăm dò tình hình, mang theo một khẩu s,úng, lẻn vào nhà máy lúc trời tối. Mẹ chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên, đến khi trời sáng, ông ấy đã đưa mọi người ra ngoài. Một tên t,ội ph,ạm bị gi,et, còn tên kia bị thương và chạy trốn.
Nhờ chuyện này, ông ngoại con không chỉ chấp nhận ba của con, mà còn giao cho ông ấy những công việc mà đến ta cũng không có quyền tham gia.
Anh hai tôi cũng rất tin tưởng ông ấy, kết nghĩa anh em, dẫn ông ấy đi gặp nhiều “mối quan hệ”.
Ba con bắt đầu đi làm sớm về muộn, đôi khi còn đột ngột biến mất một thời gian, mẹ hiếm khi được gặp ông ấy.
Hình ảnh khiến mẹ nhớ nhất lúc đó là thường đứng ở cửa sổ tầng hai, nhìn dáng người gầy gò nhưng nhanh nhẹn của ông ấy bước vào gara, rồi biến mất. Thỉnh thoảng ông ấy nghịch ngợm quay lại nhìn mẹ, mẹ lại lén trốn đi, lòng dạ cứ bồn chồn.
Thậm chí vào sinh nhật 21 tuổi của mẹ, ông ấy cũng bị cử đi làm việc.
Mẹ phát đi,ên, không chịu nổi nữa. Cứ như không phải tôi tìm được một người chồng, mà là tìm một người làm thuê cho cả nhà.
Mẹ phát đi,ên chạy đi tìm ông ấy, thời điểm đó mọi người trong nhà đều căng thẳng, ai cũng bảo ta đừng làm loạn, nhưng ta không thể kiềm chế được.
Mẹ gọi cho ông ấy hàng chục cuộc, ông ấy không bắt máy.
Cho đến nửa đêm, khi sinh nhật mẹ sắp kết thúc, ông ấy mới gọi lại, dùng một số lạ.
Nếu không phải ông ấy mở miệng chúc mừng sinh nhật, mẹ cũng không biết đó là ông ấy.
Mẹ nắm chặt điện thoại, vừa khóc vừa mắng, bảo ông ấy ngay lập tức về gặp mẹ.
Qua một lúc lâu, ông ấy cười khẽ bên kia: “Nhớ anh đến vậy à?”
Mẹ mắng ông ấy mặt dày, mẹ muốn quà sinh nhật, nếu không có quà thì ông ấy ch,et chắc.
“Em có muốn xem hoa anh đào không?” Ông ấy hỏi không đầu không đuôi.
“Giờ đang là mùa thu, lấy đâu ra hoa anh đào?”
“Anh biết một nơi có. Em ra đây, anh đợi ở đó.”
Rồi ông ấy cho mẹ một địa chỉ trường đại học, lái xe đến đó mất khoảng năm tiếng.
Mẹ không suy nghĩ gì, lập tức đi.
Ba con vốn không phải người lãng mạn, ta hoàn toàn không tin ông ấy sẽ chuẩn bị bất ngờ gì với hoa anh đào. Mẹ nghĩ, chắc lại như mọi lần, ông ấy chọc ghẹo mẹ, bày trò đùa á,c gì đó.
Mẹ nghĩ rằng hoa anh đào là giả, còn ông ấy chờ mẹ là thật.
Nhưng sự thật là, hoa anh đào có thật, còn ông ấy thì không.
Đó là lần cuối cùng mẹ nghe giọng ông ấy qua điện thoại.
5
Câu hỏi tiếp theo của con là gì nhỉ?
À, đúng rồi, con hỏi ba con thực sự thích gì ở mẹ.
Mẹ đã viết rất dài dòng như thế này, con có thể cảm nhận được rằng mẹ đang cố né tránh câu hỏi.
Sau bao nhiêu năm, mẹ vẫn không muốn đối mặt với sự thật này, bởi vì dường như nếu thừa nhận nó, mẹ sẽ phủ nhận toàn bộ cuộc sống của mình.
Nhưng sự thật là, ba con, người đàn ông tệ b,ạc ấy, có lẽ chưa bao giờ yêu mẹ.
Mọi thứ giữa mẹ và ông ấy, chỉ là một chuỗi âm mưu được sắp đặt cẩn thận.
Đêm đó, khi mẹ đứng giữa rừng hoa anh đào trái mùa ở khuôn viên trường đại học, đợi ông ấy cả đêm, ông ấy không đến.
Đồng thời, không chỉ ông ấy, mà cả gia đình mẹ cũng không ai có thể liên lạc được.
Mẹ lập tức lái xe về nhà, nhưng khi chưa kịp về đến nơi thì bị c,ảnh s,át phong tỏa đường, mẹ biết ngay là có chuyện lớn xảy ra.
Một ngày sau, mẹ bị c,ảnh sát mặc thường phục tìm thấy.
…
Hồi nhỏ mẹ rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình của Hong Kong, lúc nào cũng mơ mộng về một người đàn ông lạnh lùng, thần bí, đem lòng yêu mẹ. Người đàn ông đó sẽ không bận tâm đến cả thế giới, chỉ có mẹ là ngoại lệ, thậm chí vì mẹ mà phá bỏ nguyên tắc của anh ta.
Thật nực cười, trong đời thực, mẹ thực sự yêu một người như vậy. Nhưng anh ta không vì mẹ mà phá bỏ nguyên tắc, mà vì cả thế giới mà hy sinh mẹ.
Nói đến đây, mẹ nghĩ con cũng đã đoán được thân phận thực sự của ba con rồi, phải không?
Dù sao con cũng là một c,ảnh sát.
Chắc chắn con biết về vụ án lớn xảy ra ở thành phố biên giới cách đây 23 năm. Chỉ cần tra trên mạng sẽ thấy đầy thông tin. Năm ngoái còn có một bộ phim doanh thu hàng chục tỷ được dựng dựa trên vụ án đó.
C,ảnh sát Trung Quốc, sau nhiều năm triển khai một kế hoạch ngầm, đã triệt phá một đường dây buôn bán m,a t/úy hoạt động suốt hơn mười năm ở biên giới, giành chiến thắng lớn.
Trong đó, những đồng phạm của đường dây này, bao gồm cả gia đình chúng ta. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông và bộ phim không đề cập đến kết cục của chúng ta.
Nguyên nhân thì con cũng hiểu, phần lớn là để bảo vệ danh tính của ba con. Vì ông ấy, với tư cách là một đặc vụ ngầm thâm nhập vào đường dây buôn m,a t/úy, đã đóng vai trò then chốt trong việc phá án và rút lui thành công, hồ sơ cá nhân của ông ấy cần được giữ bí mật.
Vậy nên những gì gia đình mẹ phải chịu ít được nhắc đến, như một bí mật không thể phơi bày, bị nhấn chìm trong dòng chảy lịch sử.
Nhưng mẹ vẫn còn sống, và mẹ nhớ tất cả.
Làm sao có thể quên được, đó là quãng thời gian đau đớn nhất trong cuộc đời mẹ.
Trong lúc c,ảnh sát hành động, những kẻ buôn m,a t/úy nhanh chóng nhận ra rằng gia đình chúng ta là nội gián, họ quyết định trả thù.
Và ngày đó, chính là ngày sinh nhật của mẹ. Thật trớ trêu, phải không?
Ba con có lẽ đã đoán được kế hoạch trả thù của bọn chúng, ông ấy cũng biết rằng gia đình chúng ta khó tránh khỏi cái kết b,i th,ảm. Nhưng nếu liều lĩnh sơ tán tất cả chúng ta, điều đó có thể làm lộ kế hoạch và ảnh hưởng đến sự thành công của c,ảnh sát. Theo lý thuyết, ông ấy lẽ ra không nên can thiệp, vì điều đó vi ph,ạm mệnh lệnh. Nhưng ông ấy vẫn gọi cho mẹ cuộc điện thoại đó.
Ông ấy lừa mẹ đến xem hoa anh đào, thực chất là để bảo vệ mẹ.
Khi mẹ đang chờ đợi giữa rừng hoa anh đào, thì tất cả người thân của mẹ đã bị bọn chúng gi,et h,ại: ba mẹ của mẹ, anh hai, chị dâu, và cả hai đứa cháu nhỏ.
Mẹ không biết điều gì đ,au đ,ớn hơn – việc bị người mình yêu lừa dối, hay việc mất cả gia đình. Hoặc, đau đớn nhất là nhận ra rằng chính vì sự lừa dối ấy mà gia đình mẹ đã tan nát.
Mẹ sống như một cái x,ác không hồn để phối hợp điều tra với c,ảnh sát. Bởi vì mẹ thực sự chưa từng tham gia vào bất kỳ hành vi ph/ạm ph/áp nào, mẹ không bị liên lụy, và được thả ra một tháng sau đó.
Mẹ vẫn nhớ rõ ngày hôm đó trời nóng như thiêu đốt, ánh mặt trời chói lòa khiến người ta không mở nổi mắt. Mẹ trốn dưới bóng râm, bất giác nhìn vào tấm kính phản chiếu gần đó, và giật mình.
Chỉ trong vòng một tháng, một nửa mái tóc của mẹ đã bạc trắng.
Mẹ nghĩ rằng mình nên khóc thật to, nhưng nước mắt lại không thể rơi xuống.
Đứng đó rất lâu, mẹ mới nhận ra rằng mình không còn nơi nào để đi, không còn nhà để về, mẹ chẳng còn gì cả.
Lúc đó, mẹ chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Mẹ phải tìm ra ba con.
Mẹ phải gi,et ông ấy.
6
Đừng căng thẳng, ba con không phải do mẹ gi,et.
Mặc dù mẹ từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh b,ăm v,ằm ông ấy thành ngàn mảnh, nhưng khi gặp lại, mẹ thậm chí không đủ dũng khí để đến gần.
Việc gặp lại ba con không hề dễ dàng, ông ấy biến mất rất triệt để. Thông tin về ông ấy trước đây toàn là giả, kể cả cái tên.
Chỉ là mẹ chợt nhớ ra, khi mẹ và ông ấy trốn đến làng chài, từng có một người bạn đến tìm ông ấy. Hôm đó, ông ấy đi gặp người bạn đó một mình, rồi nhanh chóng trở về, bảo đó là bạn học cũ. Nhưng nhìn ông ấy lén lút, nay nghĩ lại có thể đó là một người biết rõ thân phận thật của ông ấy.
Mẹ quay lại làng chài, mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu sự việc ngày hôm đó. May mắn thay, làng chài rất nhỏ, mẹ và ông ấy từng khá nổi bật ở đó, cuối cùng mẹ tìm được chút manh mối.
Có người nhìn thấy ba con ở bến xe buýt trong làng chài, ngồi uống nước ngọt cùng một người phụ nữ. Dân làng nhỏ hay tọc mạch nên để ý kỹ. Họ kể rằng người phụ nữ đó thấp bé, trên má trái có một vết bớt lớn, sau đó cô ấy lên chuyến xe buýt đi huyện Quán.
Huyện Quán không xa làng chài lắm, cũng chỉ nhỏ như lòng bàn tay.
Tìm một người phụ nữ trẻ với vết bớt lớn trên má trong một nơi nhỏ như vậy không phải là chuyện khó.
Mẹ bắt đầu làm việc tại một tiệm làm đẹp ở huyện Quán, giả vờ như một người ngoại tỉnh đến tìm kế sinh nhai, chủ động làm quen với những vị khách ghé qua. Lý do mẹ chọn làm ở đây, ngoài vì lượng khách đông, còn bởi mẹ biết chắc ba con sẽ không xuất hiện ở đó.
Nếu để ba con phát hiện ra mẹ trước, ông ấy nhất định sẽ biến mất lần nữa. Con thấy không, mẹ cũng khôn ngoan hơn rồi.
Mất hơn nửa năm, mẹ mới bắt đầu dò hỏi thông tin về người phụ nữ có vết bớt, và mẹ đã tìm ra cô ta.