Chương 4 HOA ANH ĐÀO ĐỎ THẪM
Con còn nhớ mẹ từng kể ba con từng làm nũng, hỏi mẹ muốn đặt tên con là gì không?
Khi đó mẹ bộc phát nói: “Đặt là Bất Vong đi!”
“Bất Vong?” Ba con nằm trên đùi mẹ, ngửa mặt nhìn mẹ với vẻ không hiểu.
“Mẹ là Lý Niệm Niệm (Luôn Nhớ), con tên Bất Vong (Không Quên), ghép lại thành ‘Niệm Niệm Bất Vong’ (Luôn luôn không quên).”
“Ồ… trẻ con quá.”
Ba con lườm một cái, không nói thêm gì.
10
Thế là con cùng mẹ dựa vào nhau mà sống.
Dù con có muốn hay không, mẹ cũng là mẹ của con rồi, hahaha.
Mẹ biết mẹ chưa từng là một người mẹ tốt, thậm chí còn không đạt tiêu chuẩn.
Mẹ nóng tính, hay quát tháo, và mẹ không ít lần đ,ánh con.
Mẹ không có trình độ học vấn cao, cả đời không thích đọc sách, từ nhỏ đến lớn chưa từng dạy con học.
Mẹ cũng không giỏi nấu ăn, quanh đi quẩn lại chỉ vài món, con lúc nào cũng càu nhàu chán ngấy.
Hơn nữa mẹ lại nghèo, tiền trong nhà cũ bị tịch thu hết, mẹ không có nghề nghiệp gì giỏi giang, nên làm con phải chịu thiệt thòi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con cũng đâu phải đứa trẻ ngoan ngoãn gì.
Hồi nhỏ, con yếu ớt, hay bệnh, có hai năm hai mẹ con gần như sống trong bệnh viện. Sau đó mẹ còn đi làm hộ lý ở đó luôn.
Lớn hơn một chút, con như con khỉ, nhảy nhót khắp nơi, bị thương không biết bao nhiêu lần, gây họa không ít, làm mẹ phải thấp thỏm cả ngày.
Học hành thì chả đâu vào đâu, mẹ bị cô giáo gọi lên trường mắng suốt. Đó cũng là lúc mẹ đ,ánh con nhiều nhất.
Mẹ càng đ,ánh, con càng nghịch, chẳng chịu nghe lời.
Con rất giỏi nhìn mặt đoán ý, thấy mẹ nổi giận thì đã chạy biến từ lâu.
Lớn hơn, chắc con nghĩ chạy trốn thì xấu hổ, học được cách cãi lại, nên cãi nhau trở thành “đặc sản” nhà mình.
Mẹ bảo con không nghe lời, con nói mẹ nhiều chuyện.
Mẹ phàn nàn con thức khuya chơi game, con trách mẹ mải đ,ánh bài quên cả ăn cơm.
Mẹ hỏi sao con gần 20 rồi mà không có bạn gái, con bảo đợi mẹ kiếm bạn đời trước đã.
Đôi lúc mẹ tự hỏi, rõ ràng con không phải do mẹ sinh ra, mà sao tính tình gây bực mình lại giống mẹ thế.
Nhưng nói chung, mẹ hài lòng về con.
Con trông rất ổn, cao ráo, sáng sủa, dáng người thẳng thớm, còn đẹp hơn cả ba mẹ ruột con. Nghĩ đến việc điều đó là nhờ mẹ chăm sóc, mẹ thấy tự hào ghê.
Tính con vui vẻ, lạc quan, dù hơi bướng bỉnh nhưng con là người tốt bụng và chính trực. Thế là đủ rồi.
Con đối xử với mẹ cũng tốt. Sinh nhật mẹ, ngày lễ, ngày của mẹ, con đều tặng mẹ quà.
Con là một đứa trẻ tốt.
Chỉ có một điều mẹ mãi không hiểu nổi con.
Ngay cả bây giờ, mẹ vẫn đang giận con.
Tại sao con lại đi làm c,ảnh sát chứ?!
Mẹ chưa bao giờ yêu cầu gì ở con, con sống thế nào mẹ cũng chấp nhận, làm gì cũng được, chỉ là không được làm c,ảnh sát.
Sao con lại không nghe lời thế hả?!
11
Lần đầu tiên chúng ta chiến tranh lạnh là khi con giấu mẹ đăng ký vào trường cảnh sát.
Nhiều ngày liền mẹ không thèm để ý đến con, con nấu cơm, mẹ cũng không ăn một miếng.
Tối trước ngày con lên trường nhập học, con nhắn cho mẹ một tin nhắn rất dài. Con nói: “Mẹ à, trở thành c,ảnh sát là ước mơ của con, là ước mơ duy nhất của con. Con sẽ bảo vệ bản thân mình và trở thành một người khiến mẹ tự hào.”
Mẹ không trả lời, nhưng cả đêm đó mẹ không ngủ được.
Sáng hôm sau, khi con rời đi, cố gắng bước thật nhẹ, nhưng mẹ vẫn nghe hết mọi tiếng động. Sau khi con đi, mẹ lén nhìn xuống qua cửa sổ, thấy con đeo một chiếc balo lớn, bước đi vội vã, rồi quay đầu lại nhìn. Mẹ giật mình né đi.
Khoảnh khắc đó, mẹ bỗng ngỡ rằng mình nhìn thấy ba con.
Mẹ đã rất nhiều năm không nghĩ đến ba con. Cuộc sống quá vất vả, rồi lại có con, mẹ đã chôn giấu hình bóng ông ấy thật sâu trong ký ức.
Nhưng khi con quay đầu lại, gương mặt con và gương mặt ba con chồng lên nhau, như thể mẹ lại đang nhìn ông ấy rời đi một lần nữa.
Mẹ không muốn tiễn con đi, không muốn trải qua điều đó thêm lần nào nữa.
Vậy nên sau này, mẹ chưa từng đưa tiễn con lần nào, cũng không đến thăm con ở trường, không quan tâm gì đến cuộc sống học đường của con.
Ngay cả khi con mang về nhà rất nhiều giấy khen, nói rằng con được nhận học bổng, được ai đó khen ngợi, mẹ cũng chỉ lạnh nhạt chế nhạo rằng đó chỉ là tạm thời, rằng con không hợp làm c,ảnh sát đâu.
Mẹ nghĩ rằng nếu mẹ liên tục đả kích, phủ nhận con, con sẽ dần từ bỏ.
Cho đến sau này, khi đội trưởng Tần tìm đến mẹ, nói muốn điều con về đội của ông ấy, mẹ mới hiểu rằng mình đã thua.
Đội trưởng Tần nói ông ấy rất ấn tượng với con từ khi con còn ở trường c,ảnh sát, nhưng vì thân thế đặc biệt của con, ông ấy cần mẹ, với tư cách phụ huynh, phối hợp qua một số bước thẩm tra. Ông ấy nói có thể giúp con. Nhưng ông ấy không dám mạo hiểm kể cho con về những bí mật này, nên lén tìm đến mẹ.
Mẹ đã đuổi ông ấy đi. Nhưng ông ấy lại đến. Mẹ lại đuổi. Lặp lại vài lần như vậy.
Mẹ nói: “Cả đất nước to lớn như thế, biết bao nhiêu trường c,ảnh sát, biết bao nhiêu học viên, tại sao các người cứ nhất định phải chọn Tô Bất Vong? Tô Bất Vong không làm nổi công việc này đâu. Các người có nghĩ đến chuyện nó được tôi nuôi lớn không? Tôi là con gái của kẻ buôn m,a t/úy, làm sao dạy dỗ được đứa trẻ tốt đẹp gì?”
Mẹ nói: “Các người không thể chỉ nhắm vào một gia đình mà làm khổ họ mãi được. Ba nó chịu khổ như vậy vẫn chưa đủ sao?”
Mẹ nói: “Các người có thể làm ơn tha cho tôi, để tôi giữ con trai mình lại được không?”
Đội trưởng Tần cho mẹ xem một vài tài liệu về con. Ông ấy nói trong những năm qua, con đã năm lần xin gia nhập đội chống m,a t/úy, nhưng lần nào ông ấy cũng từ chối. Sau đó, con tham gia một kỳ tuyển chọn cực kỳ khắc nghiệt, chỉ chọn ba người trong số hơn hai trăm ứng viên, và con đã nằm trong số đó.
Đội trưởng Tần nói với mẹ: “Tô Bất Vong rất trưởng thành. Cậu ấy biết lựa chọn của mình đồng nghĩa với điều gì. Cậu ấy đã lớn rồi.”
Ông ấy nói: “Tô Bất Vong là một tài năng tốt, điều đó không liên quan đến việc ba cậu ấy là ai.”
Ông ấy lại nói: “Bà đã nuôi dạy cậu ấy rất tốt. Bà là một người mẹ vĩ đại. Tôi thay mặt ba cậu ấy cảm ơn bà.”
Mẹ cười nhạt: “Nói hay quá! Tôi cần ông cảm ơn sao?”
Những lời hoa mỹ đó, mẹ không muốn nghe. Mẹ chỉ có một yêu cầu.
Mẹ biết mẹ không cản được con nữa, cũng không thể can thiệp vào công việc của các người. Mẹ chỉ nói: “Nếu một ngày nào đó, Tô Bất Vong gặp chuyện, các người có thể báo cho tôi được không?”
Đội trưởng Tần không nói gì.
Nhưng mẹ hiểu, ông ấy coi như đã đồng ý.
12
Sáng hôm qua, đội trưởng Tần gọi cho mẹ. Khi đó mẹ còn đang ngủ mơ mơ màng màng. Nhưng vừa nghe là ông ấy, mẹ lập tức tỉnh táo.
Ông ấy nói quanh co hồi lâu, không thốt ra được một lời.
Mẹ c,ướp lời, nói: “Nếu ông còn không nói, tôi sẽ đến ch,ặt đ,ầ/u ông ngay bây giờ.”
Ông ấy nghẹn ngào, giọng khàn khàn: “Bà hãy viết cho Tô Bất Vong một bức thư. Tôi sẽ tìm cách gửi cho cậu ấy.”
Ngần ấy năm qua, mẹ đã quá quen với những kiểu nói này của họ. Nghe thế là mẹ hiểu ngay con đã xảy ra chuyện.
Thực ra, mẹ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho ngày này từ lâu.
Nhiều năm như vậy, mẹ đã mất đi hết người thân này đến người thân khác. Mẹ nghĩ mình đã học được cách chịu đựng.
Nhưng khi mẹ trải tờ giấy ra, cầm bút lên, mẹ lại chẳng biết viết gì. Trong đầu trống rỗng.
Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tim đau như bị ngàn mũi tên xuyên thấu, nhưng nước mắt vẫn không thể rơi.
Mẹ ngồi như thế suốt một ngày một đêm mới viết được.
Mẹ nhớ lần cuối cùng con rời khỏi nhà, cũng chính là ba tháng trước. Chúng ta đã cãi nhau một trận kịch liệt.
Nguyên nhân là con nói con phải đi làm nhiệm vụ, không biết bao lâu mới về, có thể Tết cũng không về được.
Con nói: “Con đã chuyển một ít tiền vào tài khoản của mẹ, đó là toàn bộ lương con tiết kiệm được. Mẹ cầm giữ giúp con nhé.”
Con nói: “Mẹ đừng nghĩ đến chuyện tiết kiệm tiền để cưới vợ cho con. Con đẹp trai thế này, cưới vợ còn phải tiêu tiền sao?”
Con lại nói: “Mẹ này, mẹ không định kiếm một người bầu bạn sao? Con thấy thầy Trương ở nhà bên cũng được lắm đó.”
Mẹ không biết tại sao, đột nhiên nổi trận lôi đình, từ mắng con không biết điều, đến chửi ba con là kẻ kh,ốn n,ạn, là đ,ồ s/úc s,I,nh ch,et không đáng tiếc.
Có lẽ những lời mẹ nói quá cay nghiệt, từng câu từng chữ đều xoáy vào tim, khiến con bùng nổ.
Vậy là, con bỏ lại ba câu hỏi đó, rồi rời đi.
Ba câu hỏi ấy, suốt hơn hai mươi năm qua, con đã hỏi mẹ rất nhiều lần.
Không ngờ, cuối cùng mẹ lại trả lời con theo cách này.
Lẽ ra mẹ nên nói cho con sớm hơn.