Chương 5 HOA ANH ĐÀO ĐỎ THẪM
13
Câu hỏi cuối cùng của con là: Mẹ có phải đã từng mong con chưa bao giờ được sinh ra?
Mẹ có từng mong con chưa bao giờ được sinh ra…
Con trai, sao con có thể hỏi mẹ một câu như vậy chứ?
Câu hỏi này làm mẹ đau lòng nhất, nhưng cũng là câu dễ trả lời nhất.
Bao nhiêu năm qua, từ lúc con còn nhỏ, ngay cả khi mẹ cõng con đi bộ mấy dặm đường để khám bệnh, ngay cả khi con làm mẹ tức giận đến mức phải la hét ngoài đường, ngay cả khi mẹ phải vay tiền khắp nơi để trả học phí cho con, và ngay cả lúc này đây…
Mẹ chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy.
Điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời mẹ chính là được gặp con, được trở thành người thân của con.
Mẹ thực sự yêu ba con, nhưng mẹ yêu con hơn.
Chính vì yêu con, mẹ không hối hận vì đã bị ba con lừa dối một lần.
Mẹ chưa bao giờ thấy làm mẹ của con là điều cực khổ, ngược lại, mẹ rất biết ơn vì con đã chọn mẹ làm mẹ của con.
Hy vọng mẹ đã không làm con thất vọng.
Lẽ ra mẹ có thể làm tốt hơn, món cá chua ngọt mà con thích mẹ vẫn chưa học được cách làm, món đồ chơi biến hình mà con muốn mẹ cũng chưa có tiền mua. Sau này con nói muốn mẹ chụp ảnh tốt nghiệp cùng con, nhưng mẹ giận dỗi không đi. Mẹ thật là kém cỏi.
Con hãy tha thứ cho mẹ nhé. Mẹ đã cố gắng hết sức rồi.
Vậy nên, đừng ghét bỏ mẹ nhé.
Kiếp sau, chúng ta vẫn phải làm một gia đình.
Nhất định phải giữ lời đấy.
Lá thư viết đến đây thôi.
Mẹ mệt rồi.
[Ngoại truyện – Lá thư của Tô Vĩ Hòa]
Niệm Niệm:
Niệm Niệm.
Chỉ cần viết tên của em thôi, anh đã cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Nhưng chỉ cần nhẩm lại hai chữ ấy trong lòng, anh lại cảm nhận được một nỗi nhớ ngọt ngào đã lâu không có.
Chắc giờ em sẽ ch,ửi anh là không biết xấu hổ nhỉ?
Gần đây anh hay nghĩ về dáng vẻ lúc em mắng anh. Em thường nhẹ cười một cái, khoanh tay lại, hơi ưỡn cổ lên, ngẩng khuôn mặt nhỏ lông xù của mình mà liếc anh rồi nói: “Không biết xấu hổ đúng không?”
Anh chưa từng nói với em rằng, anh rất thích dáng vẻ kiêu ngạo của em mỗi khi ấy.
Em kiêu kỳ, nhưng không ngang ngược. Em sắc sảo, nhưng rất chân thật.
Những lúc như vậy, anh luôn không nhịn được mà bước lên, vò tung mái tóc xoăn tự nhiên của em, cố tình làm rối thêm, khiến em đưa tay đ,ập anh.
Rồi anh để em đ,ánh, em đ,ánh đủ rồi, đến lượt anh.
Đó là khoảng thời gian rực rỡ nhất, sống động nhất trong cuộc đời anh, là lúc anh sống thật sự như một con người.
Trước khi gặp em, anh chẳng khác nào một hồn m,a cô độc.
Có lẽ trong mắt người khác, anh là một anh hùng. Nhưng chỉ bản thân anh biết, anh đã từng nhìn thấy, đã làm qua những chuyện gì. Linh hồn anh đã mục rữa từ lâu rồi.
Nhưng sao lại gặp được em chứ?
…
Thật ra mục tiêu ban đầu của anh không phải là em.
Chúng ta sớm đã biết gia đình em, vì không muốn em dính dáng đến việc buôn bán m,a t/úy, đã sắp xếp cho em đi nước ngoài sinh sống. Ban đầu anh đến để tiếp cận anh trai em. Nhưng không ngờ, lại vô tình đụng phải em giữa rừng hoa anh đào ấy.
Hôm đó em mặc một chiếc váy vàng nhạt, trên người mang theo chút hơi men, nhanh nhẹn chui vào xe, ngồi bên cạnh anh, đôi mắt long lanh nhìn anh chăm chú.
Anh nghĩ: “Cô con gái nhỏ của bọn buôn m,a t/úy này gan thật, trông không dễ chọc, mình nên cẩn thận một chút, đừng động vào cô ấy.”
Nhưng khi em tiến lại gần giúp anh gỡ cánh hoa dính trên người, thì mọi nguyên tắc và tự chủ mà anh tự hào cả đời đều biến mất.
Anh không bao giờ ngờ rằng, anh lại rơi vào cảm giác không kiềm chế được như vậy, hết lần này đến lần khác.
Trước khi ba em phát hiện, anh vẫn chưa báo cáo về mối quan hệ giữa chúng ta. Nhưng khi nhìn thấy em giả vờ mạnh mẽ, dùng dao bút chì đặt lên cổ tay mình, anh hối hận. Em vốn không nên bị cuốn vào vũng lầy này. Vì vậy, anh thà để nhiệm vụ thất bại cũng muốn rời đi.
Nhưng sao em lại đuổi theo anh?
Còn nhìn anh đầy kiên quyết và đáng thương như thế, anh biết phải làm sao đây, Niệm Niệm?
Khi chúng ta quyết định cùng đến làng chài, kết cục đã được định sẵn rồi. Người chiến thắng là công lý, còn kẻ thua cuộc là anh và em.
…
Anh nghe thấy tiếng chó săn, chúng đang đến gần.
Thời gian không còn nhiều.
Niệm Niệm, giờ này em đang làm gì?
…
Chỗ em trời có mưa không?
Em có ăn uống đầy đủ không?
Thời tiết đã ấm lên chút nào chưa?
Mùa hoa anh đào năm nay sắp đến rồi, em sẽ đi ngắm không?
Nếu đi, em sẽ mặc chiếc váy vàng nhạt ấy chứ?
Em còn vì nhìn thấy một trận mưa hoa anh đào bất ngờ mà vui sướng cười lớn không?
Em còn gọi người bên cạnh cùng chia sẻ niềm vui đó không?
Nếu có, em vẫy tay một cái.
Anh nhất định sẽ có mặt.
(Hoàn toàn văn)