Chương 1 KẾ HOẠCH GIẢ BỆNH CỦA CON TRAI TÔI
1
Tay tôi khựng lại giữa không trung khi định đẩy cửa.
Nghe những lời nói vọng ra từ bên trong, tôi không dám tin vào tai mình.
Qua khe cửa chỉ khép hờ, tôi thấy con trai mình, Bùi Hạo Hiên, mặt mày hồng hào đang tựa trên giường bệnh.
Còn Bùi Tuần – người chồng tôi đã chung sống sáu năm, cũng là trưởng khoa huyết học của bệnh viện này – đang cầm hộp phấn dặm lại cho con.
Nửa tháng trước, Hạo Hiên đột ngột chảy m,áu mũi và ngất xỉu tại nhà.
Đưa đến bệnh viện, bác sĩ thông báo rằng con bị bệnh bạch cầu cấp tính, cần phải ghép tủy xương.
Khi xảy ra chuyện, tôi còn ở ngoài tỉnh. Nghe tin, tôi lập tức vội vã trở về ngay trong đêm.
Tôi kéo Bùi Tuần lại hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Anh ta trông đầy vẻ tuyệt vọng, không dám nhìn tôi, đau khổ xin lỗi tôi không ngớt.
Nhìn anh ta đau đớn đến vậy, tôi không nỡ trách móc thêm. Vì đứa con đang nằm trên giường bệnh, tôi chủ động yêu cầu được làm xét nghiệm để tìm tủy phù hợp.
Lúc đó, Bùi Tuần nặng nề gật đầu đồng ý.
Khi nhận được kết quả, tôi mừng như phát đ,iên. Tôi có thể cứu con trai mình! Nhưng tôi không ngờ rằng, tất cả chỉ là một âm mưu do hai cha con anh ta dựng lên để cứu đứa em gái cùng cha khác mẹ của tôi.
Sự thật trước mắt khiến tôi bị sốc đến mức đứng ch,et lặng.
Bên trong phòng, Bùi Tuần lại lên tiếng:
“Một lát nữa mẹ con đến đây, con nhất định phải tỏ ra thật yếu ớt, nói chuyện phải như rất khó khăn, hiểu chưa?”
Bùi Hạo Hiên gật đầu thật mạnh.
“Bố yên tâm, con chắc chắn sẽ diễn rất đạt.”
“Chờ dì nhỏ khỏe lại, ba chúng ta sẽ cùng đi chơi công viên nhé.”
Nghe đến đây, tôi tuyệt vọng nhận ra rằng, trong mắt chồng và con trai mình, giờ đây chỉ có em gái tôi.
Còn tôi, một người vợ, một người mẹ, trong mắt họ chỉ là công cụ để hiến tủy cho Diệp Linh.
“Giỏi lắm.”
Bùi Tuần xoa xoa đầu thằng bé.
Trái tim tôi như bị x,é n,át, đ,au đớn đến mức không thở nổi.
Tâm trí tôi rối bời, suy nghĩ càng hỗn loạn hơn. Đến khi định thần lại, tôi đã nắm chặt tờ kết quả xét nghiệm, đứng trên sân thượng của bệnh viện.
Tôi đưa tay chạm vào gương mặt mình, lạnh buốt.
Hai cha con họ dốc hết tâm cơ, chỉ vì muốn lấy tủy của tôi cho đứa em gái cùng cha khác mẹ.
Họ đều biết rất rõ, năm đó, mẹ của Diệp Linh là kẻ thứ ba, ép mẹ tôi đến đường cùng để lên ngôi chính thất.
Tôi vẫn nhớ như in biểu cảm trên gương mặt mẹ trước lúc qua đời.
Mẹ bị dồn ép đến phát đ,iên, tu,yệt vọng uống cả một lọ thuốc ngủ.
Trước lúc lịm đi, mẹ nắm lấy tay tôi, đau đớn nói:
“Thư Thư, mẹ… xin lỗi con.”
Từ đó, mẹ Diệp Linh chính thức bước vào nhà họ Diệp, còn tôi, vì nhiều lần xung đột với mẹ con họ, bị cha đuổi ra khỏi nhà.
Khi mới biết chuyện này, Bùi Tuần từng ôm tôi đầy xót xa, nói rằng anh ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã tổn thương tôi.
Nhưng khi gặp Diệp Linh, mọi thứ đã thay đổi.
Lẽ ra tôi phải nhận ra những dấu hiệu bất thường từ lâu.
Tất cả đều có manh mối, chỉ là tôi không muốn tin, cứ mãi lừa dối bản thân.
Tâm trí hỗn loạn của tôi bỗng hiện lên cảnh Bùi Tuần lần đầu gặp Diệp Linh.
Hôm đó là kỷ niệm hai năm ngày cưới của chúng tôi.
Bùi Tuần đưa tôi đến nhà hàng đã đặt trước. Đúng lúc anh ta đang đeo dây chuyền cho tôi với vẻ đầy tình cảm, Diệp Linh xuất hiện.
Cô ta nở nụ cười rạng rỡ, cố ý chào tôi:
“Chị, thật trùng hợp.”
Sau đó, cô ta nhìn sang Bùi Tuần:
“Đây là anh rể sao? Thật đẹp trai, em thật ngưỡng mộ chị đấy.”
Ngay khoảnh khắc đó, Bùi Tuần mất tập trung.
Anh ta thậm chí giật cả tóc tôi mà không hề hay biết.
Nhìn biểu cảm của Bùi Tuần lúc ấy, tôi vô cùng hoảng loạn.
Nhưng hình như anh ta chỉ mất tập trung trong chốc lát, sau đó lập tức lạnh mặt, không để ý đến cô ta.
Khi ấy, tôi còn ngây thơ nghĩ rằng, Bùi Tuần không giống những người đàn ông như cha tôi.
Nhưng cuối cùng, tôi mới nhận ra, họ đều giống nhau. Đều là những kẻ tham lam sắc đẹp và dễ thay lòng đổi dạ.
2
Từ ngày hôm đó, tôi thường xuyên chạm mặt Diệp Linh.
Cô ta cười đ,ộc ác, ngạo mạn nói:
“Chị à, chị cũng sẽ giống mẹ mình thôi, bị tôi cư,ớp sạch mọi thứ.”
Tôi không dám nghĩ nhiều đến lời cô ta, liên tục tự an ủi rằng cô ta chỉ đang cố dọa tôi, không muốn tôi sống yên ổn.
Nhưng cái tên “Diệp Linh” ngày càng được Bùi Tuần nhắc đến nhiều hơn.
Cho đến một tháng trước, Bùi Tuần bất ngờ tìm tôi, bảo tôi đi kiểm tra để ghép tủy cho Diệp Linh.
Anh ta nói:
“Dù gì cô ấy cũng là em gái em. Em không thể thấy ch,et mà không cứu được.”
Lúc đó, tôi mới biết rằng Diệp Linh bị bệnh bạch cầu, cần phải ghép tủy.
Tôi không thể tin vào tai mình, chỉ biết chất vấn:
“Dựa vào đâu? Cô ta trước đây đối xử với tôi như thế nào? Tại sao tôi phải cứu cô ta?”
Biểu cảm lúng túng của Bùi Tuần lúc đó tôi vẫn còn nhớ rõ.
Nhưng anh ta vẫn cứng giọng đáp:
“Chuyện của thế hệ trước em không thể trách cô ấy. Cô ấy cũng là một nạn nhân.”
“Ký Thư, đừng cứ giữ mãi quá khứ. Dù gì cô ấy cũng là em gái em.”
Khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu được ý nghĩa trong lời của Diệp Linh.
Nhưng trong cơn giận dữ, tôi lại chọn cách trốn tránh một lần nữa.
Bởi vì tôi quá xem trọng gia đình này.
Trước năm mười tuổi, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Kể từ khi mẹ Diệp Linh xuất hiện, gia đình tôi tan n,át.
Người cha yêu thương tôi bỗng chốc trở nên đáng sợ.
Tôi đã phải chịu rất nhiều khổ sở, cho đến khi gặp Bùi Tuần, lập nên gia đình của riêng mình. Tôi có một đứa con đáng yêu và một người chồng đẹp trai.
Dù tôi biết có thể Bùi Tuần đã thay lòng, tôi vẫn không muốn buông tay gia đình này.
Cứ xem như tôi yếu đuối, xem như tôi không có tự trọng.
Tôi bỏ ra ngoài tỉnh công tác nửa tháng, cho đến khi Bùi Tuần báo tin rằng con trai tôi gặp chuyện.
Nhưng tôi không ngờ rằng đứa con trai mà tôi mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng bao năm, cũng ngả về Bùia Diệp Linh.
Cùng với người cha đạo mạo của nó, cùng nhau đ,âm thẳng vào tim tôi một nhát da,o.
Tờ giấy trên tay tôi bị vò n,át thành một cục.
Tôi sờ vào sợi dây chuyền trên cổ, tự thì thầm với mình:
“Mẹ ơi, bọn họ đều bắt nạt con, con nhớ mẹ quá.”
Nhìn lên hàng rào cao trước mắt, tôi dốc sức trèo lên, ngồi trên đó.
Lúc này đây, tôi thật sự cảm thấy trái tim đã ch,et, muốn buông bỏ tất cả.
Đời tôi, sao mà đáng thương và nực cười đến vậy.
Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên bất chợt kéo tôi lại. Tôi máy móc lấy điện thoại ra, nhấn nghe.
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Alo, em đi đâu rồi? Y tá nói kết quả có rồi, em ghép tủy được đấy! Con trai chúng ta có thể cứu được rồi, em mau về đi!”
Giọng nói sốt sắng của Bùi Tuần kéo tôi trở về với thực tại.
Lúc này tôi mới nhận ra, suýt chút nữa mình đã rơi vào đường cùng.
Ch,et tiệt thật, tại sao lại là tôi? Người đáng ch,et nhất thì chẳng ch,et.
Tôi leo xuống khỏi hàng rào, dùng tay mạnh mẽ lau sạch nước mắt trên mặt.
Từ giờ trở đi, cứ coi như tôi đã ch,et một lần.
Còn bọn họ, nét mặt tôi chẳng biểu cảm, nhưng trong ánh mắt đã chứa đầy hận thù.
Giờ là lúc tính sổ.
“Tôi biết rồi, tôi về ngay.”
Tôi đáp vào điện thoại.
3
Kết quả ghép tủy trong tay bị tôi ném vào thùng rác.
Tôi rửa mặt, thoa lại son môi.
Bước đến trước cửa phòng bệnh, tôi giữ nét mặt bình tĩnh, đẩy cửa bước vào.
Vừa thấy tôi, Bùi Tuần đã rạng rỡ:
“Con trai chúng ta có cứu được rồi, tuyệt quá!”
Tôi giả vờ nở một nụ cười, trong lòng chỉ thấy lạnh lẽo.
Nhìn thấy tôi không mấy vui vẻ, Bùi Tuần có chút nghi ngờ:
“Vợ à, em sao thế? Em không vui à?”
“Không đâu, em rất vui. Chỉ là vui quá đến mức không cười nổi thôi.”
Tôi gắng gượng tỏ ra vui mừng, khiến Bùi Tuần bớt nghi ngờ.
Anh ta kéo tôi đến bên giường bệnh.
Bùi Hạo Hiên người đầy dây truyền, mặt tái nhợt, miệng còn thở bằng máy.
Thấy tôi lại gần, thằng bé cố tỏ ra yếu ớt:
“Mẹ… mẹ…”
Nếu không biết sự thật, tôi có lẽ đã rơi nước mắt vì đau lòng.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ bình thản gật đầu.
Tôi thấy rõ sự lúng túng thoáng qua trên gương mặt Bùi Hạo Hiên. Thằng bé đang lo liệu có phải mình lộ sơ hở, vì phản ứng của tôi quá bình tĩnh.
Thực tế, tôi cảm thấy quá k,inh t,ởm, không thể tiếp tục diễn nữa. Tôi sợ rằng chỉ cần mở miệng sẽ lộ tất cả.
Kiềm nén hận ý trong lòng, tôi nắm lấy tay nhỏ của con:
“Yên tâm, mẹ nhất định sẽ cứu con.”
“Mẹ đã ghép tủy thành công rồi.”
Nghe tôi nói vậy, Bùi Hạo Hiên mới an tâm gật đầu.
Bên cạnh, Bùi Tuần mừng như đ,iên.
Anh ta nôn nóng:
“Để anh đi chuẩn bị ngày phẫu thuật ngay.”
Chờ anh ta ra khỏi cửa, tôi mới phát hiện, căn phòng bệnh đơn này không hề có y tá hay bác sĩ khác.
Phải rồi, sao tôi lại không nhận ra bất thường chứ.
Bùi Tuần là trưởng khoa huyết học, đương nhiên có điều kiện lừa g,ạt tất cả mọi người.
Không ai nghĩ rằng anh ta sẽ dùng đến cách này, thậm chí kéo cả đứa con trai mới năm tuổi của mình vào trò giả dối.
Bùi Hạo Hiên sau khi gật đầu xong, liền giả vờ bất tỉnh.
Không cần đoán cũng biết, đây là do Bùi Tuần dạy nó. Nói nhiều sai nhiều mà.
Ánh mắt lạnh lùng của tôi quét qua gương mặt thằng bé, như muốn nhìn thấu nó, tận đến xương tủy, để xem liệu nó có phải thật sự là đứa con tôi đã dứt ruột sinh ra.
Đứa trẻ mà tôi đau đớn suốt một ngày một đêm mới sinh được, đứa trẻ lớn lên bằng dòng m,áu của tôi, sao có thể đối xử với tôi như thế?