Chương 2 KẾ HOẠCH GIẢ BỆNH CỦA CON TRAI TÔI
Sao có thể muốn lấy m,ạng của chính mẹ ruột mình?
Nhìn những giọt mồ hôi trên trán nó, tôi chỉ thấy châm biếm.
Thật sự nghĩ rằng có thể qua mặt được tôi sao?
Tôi nuôi nó năm năm, từng thói quen, từng hành động nhỏ của nó, tôi đều rõ mồn một.
Nhưng tôi không muốn vạch trần chúng ngay bây giờ.
Điều khiến người ta tuyệt vọng nhất chẳng phải là, trao cho hy vọng rồi lại tự tay tước đi sao?
Tôi đứng dậy, liếc nhìn nó thêm một lần nữa, rồi quay người rời khỏi.
Giả vờ trò chuyện với y tá, tôi nhanh chóng hỏi thăm được phòng bệnh của Diệp Linh.
Tôi đeo khẩu trang, đi theo y tá đến cửa phòng, nhìn cô ấy đẩy cửa bước vào.
Tôi dựa vào tường bên ngoài, mở điện thoại ghi âm.
4
“Tiểu Linh, em có cứu được rồi. Ký Thư đồng ý hiến tủy cho em rồi.”
Giọng nói trong trẻo của Diệp Linh vang lên:
“Thật sao? Cảm ơn anh, A Tuần. Nếu không có anh, em thật sự không biết phải làm sao.”
“Yên tâm đi, anh sẽ không để em ch,et đâu. Em còn hứa với Hạo Hiên sẽ đưa nó đi chơi. Thằng bé rất nhớ em, nên em phải cố gắng, cố gắng khỏe lại nhé.”
“A Tuần, gặp được anh và Hạo Hiên là điều hạnh phúc nhất đời em.”
“À, nhớ cảm ơn chị giúp em. Nhưng phải cảm ơn anh nhiều hơn. Anh thuyết phục chị ấy chắc khó lắm, nhỉ? Thật vất vả cho anh.”
“Không biết phải báo đáp anh thế nào cho phải.”
Tôi nghe thấy giọng Bùi Tuần như đang trêu ghẹo:
“Báo đáp anh thế nào? Thì mau khỏe lại, rồi hầu hạ anh thật tốt.”
Ba từ cuối được nhấn nhá đầy ám muội.
“Đáng ghét~” Diệp Linh làm nũng.
Tiếp theo là những tiếng động nhầy nhụa, dính nhớp vang lên.
Nhận ra bọn họ đang làm gì, tôi chỉ thấy buồn nôn, không thể ở lại thêm một giây nào nữa.
Cất điện thoại, tôi quay người bỏ đi.
Những ngày tiếp theo, Bùi Tuần lên lịch phẫu thuật và giám sát tôi vô cùng chặt chẽ. Anh ta kiểm soát cả chế độ ăn uống, không cho phép tôi làm bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến việc cấy ghép tủy.
Tôi hợp tác với tất cả sắp xếp của anh ta, không phản kháng.
Cho đến một tuần trước ngày phẫu thuật, tôi bất ngờ nói rằng muốn ăn một phần tôm càng cay nồng.
Sắc mặt Bùi Tuần lập tức thay đổi.
Anh ta nghiêm khắc quát lên:
“Em nói linh tinh cái gì thế? Sắp đến ngày phẫu thuật rồi, em muốn gây chuyện à?”
Tôi cố tình đáp lại với vẻ ngây thơ:
“Còn một tuần nữa cơ mà, chắc không sao đâu.”
“Em là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Tôi nói không được là không được! Nếu em ăn đồ cay, không đạt tiêu chuẩn phẫu thuật thì làm sao? Không được phép ăn!”
Anh ta sau đó đổi giọng, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Con trai chúng ta vẫn đang chờ em cứu m,ạng đấy. Em không muốn làm một người mẹ vô trách nhiệm, đúng không?”
Tôi giả vờ bực tức:
“Anh nói em vô trách nhiệm? Vậy thì em không hiến nữa!”
Nghe tôi nói vậy, Bùi Tuần hoảng hốt. Anh ta nắm lấy vai tôi, giọng điệu trở nên kích động:
“Ký Thư, em làm sao lại ác đ,ộc đến thế? Đó là con trai chúng ta mà! Em không thể không cứu nó!”
Tôi lạnh lùng gỡ từng ngón tay anh ta ra, nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng nói bình tĩnh nhưng sắc lạnh:
“Dù nó là con tôi, cũng chẳng có luật nào quy định tôi phải hiến tủy cả.”
Bùi Tuần hoàn toàn bối rối, giơ tay tát mạnh vào mặt tôi.
Khi nhận ra mình vừa làm gì, anh ta cố lấy lại vẻ điềm tĩnh, cố biện minh:
“Anh không cố ý đâu. Chỉ là anh quá lo lắng thôi. Em biết đấy, anh không muốn mất kiểm soát, nhưng em lại cứ chọc giận anh.”
“Ký Thư, là em quá đáng trước.”
Cảm giác đau rát trên má khiến tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi khẽ liếm khóe môi, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.
Ban đầu, tôi còn định cho anh ta một cơ hội cuối cùng, nhưng bây giờ, không cần nữa.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ:
“Lần này là lỗi của em. Em sẽ hiến, đó là con trai em, em sao có thể không cứu nó.”
Bùi Tuần thoáng chút bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Anh ta chỉ buông một câu:
“Em bình tĩnh lại đi.”
Rồi vội vã bước ra khỏi phòng, bỏ lại tôi với không gian yên tĩnh ch,et người.
Nhìn theo bóng lưng anh ta, trong mắt tôi chỉ còn sự lạnh lẽo.
Cấy ghép tủy cần phá hủy toàn bộ hệ thống tạo m,áu của bệnh nhân. Nếu lúc đó tôi phản bội, Diệp Linh sẽ ch,et trên bàn phẫu thuật.
Tôi muốn chính tay Bùi Tuần đưa Diệp Linh vào cửa t,ử.
Ngày phẫu thuật, tôi đề nghị với Bùi Tuần rằng muốn ra ngoài mua một món đồ chơi hình chú chó mà con trai thích nhất, để khi thằng bé tỉnh lại, món quà đó sẽ là thứ đầu tiên nó nhìn thấy.
Sắc mặt Bùi Tuần không được tốt, anh ta cố đè nén sự khó chịu, nói với giọng gằn xuống:
“Lúc này em còn đòi mua đồ chơi gì nữa? Thằng bé không cần, điều nó cần bây giờ là em cứu nó.”
Tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chỉ nhìn anh ta chằm chằm, không nói thêm gì.
Bùi Tuần biết rõ tính tôi. Một khi tôi đã quyết định, dù anh ta có nói gì, tôi cũng sẽ làm theo ý mình. Dù trong lòng gấp gáp, anh ta vẫn phải miễn cưỡng đồng ý.
“Được rồi, nhưng em phải nhanh lên. Con đang chờ em.”
Tôi gật đầu, rời khỏi bệnh viện.
Ra đến ngoài, tôi gọi một chiếc taxi, nhưng thay vì đi mua đồ chơi, tôi bảo tài xế chở thẳng đến ga tàu cao tốc.
Tôi mua vé cho chuyến tàu gần nhất, trở về quê nhà.
Tôi nhớ mẹ tôi. Đã đến lúc tôi nên đến thăm bà.
5
Ngồi trên tàu cao tốc, điện thoại của tôi reo lên, là cuộc gọi từ Bùi Tuần.
Tôi cười lạnh một tiếng rồi bắt máy.
Giọng anh ta lộ rõ sự hoảng loạn:
“Vợ ơi, em đang ở đâu? Sao vẫn chưa quay lại? Ca phẫu thuật sắp bắt đầu rồi!”
“Đi ch,et đi,” tôi thản nhiên đáp.
“Cái gì?” Anh ta chưa kịp phản ứng.
“Tôi nói, đi ch,et đi.”
“Để cô ta ch,et đi.”
Giọng nói của tôi lạnh dần, Bùi Tuần cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.
Anh ta kích động hét lên:
“Tống Thư, cô có ý gì vậy?!”
“Cô đang định làm cái gì?!”
“Cô đang ngu,yền rủa Hạo Hiên ch,et sao? Cô là mẹ nó đấy, sao cô có thể đ,ộc ác như vậy? Đừng có giở trò, mau quay về ngay! Hạo Hiên đang nằm trên bàn mổ chờ cô cứu nó, đây không phải lúc để đùa giỡn…”
“Bùi Tuần!”
Tôi lớn tiếng cắt ngang.
“Tôi nói về ai, anh rõ ràng biết mà. Để cô ta ch,et đi.”
Cuối cùng, anh ta nhận ra rằng tôi đã biết hết mọi chuyện.
Giọng nói của anh ta trở nên hạ thấp, cố gắng thuyết phục:
“Em quay lại trước đi, anh sẽ giải thích với em, được không?”
“Anh giấu em là để em không hối hận. Em thử nghĩ xem, hơn nữa cô ấy là em gái của em. Làm người không thể tàn nhẫn như vậy, em không cứu cô ấy chẳng phải là thấy ch,et không cứu sao?”
“Tống Thư, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Dù là người lạ, chúng ta cũng nên cứu chứ đừng nói là em gái của em.”
“Xem như anh cầu xin em, anh xin em hãy cứu cô ấy đi.”
“Được thôi, muốn tôi cứu cô ta cũng được.” Tôi mở miệng nói.
“Vậy em quay về đi!” Bùi Tuần lập tức đáp.
“Trừ khi mẹ tôi sống lại.” Tôi tiếp lời.
“Bùi Tuần, tôi không phải người dùng ơn báo oán. Tôi muốn anh tận mắt nhìn cô ta ch,et, bất lực nhìn cô ta ch,et.”
“Đơn ly hôn, tôi sẽ đưa anh tại đám tang của cô ta.”
“Tống Thư! Tống Thư! Cô có ý gì! Cô có phải cố ý không! Tống…”
Đúng vậy, tôi cố ý. Những ngày qua diễn kịch với họ chỉ để làm họ mất cảnh giác.
Tôi cúp điện thoại và tắt nguồn.
Đến ngọn núi nơi mẹ an nghỉ, trời đã gần tối, khoảng sáu giờ.
Trên núi vắng người, bầu trời u ám nặng nề.
Bia mộ của mẹ đã bị cỏ dại che phủ, tôi quỳ xuống nhổ sạch những ngọn cỏ ấy.
Khi xưa, Bùi Tuần cầu hôn tôi, anh ta đã quỳ trước mộ mẹ mà thề rằng:
“Anh sẽ đối xử tốt với em suốt đời, khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Anh cũng hứa mỗi tháng sẽ cùng em đến thăm mẹ.”
Nhưng rồi anh ta ngày càng bận rộn, thời gian dành cho tôi cũng ít dần. Tôi lại bận rộn chăm sóc Hạo Hiên, số lần đến thăm mẹ cũng thưa thớt.
Tôi cúi đầu, trịnh trọng dập ba cái.
“Mẹ ơi, con xin lỗi vì lâu rồi không đến thăm mẹ.”
“Mẹ ơi, con hối hận rồi.”
“Mẹ ơi, con sẽ không để bọn họ toại nguyện. Tất cả bọn họ đều sẽ phải trả giá.”
Tôi ngồi bên mẹ, tâm sự suốt hai tiếng. Khi xuống núi, trời bắt đầu lất phất mưa. Tôi bước đi trong cơn mưa, chân trượt ngã vài lần nhưng vẫn cắn răng đi tiếp.
Về đến căn nhà nhỏ mẹ để lại, tôi kiệt sức chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, trời đã là giữa trưa ngày hôm sau.
6
Tôi bật điện thoại, thấy hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.
Có từ Bùi Tuần, có từ cha tôi.
【Tống Thư, cô đ,ộc ác thế không sợ quả báo à? Sao cô không nghĩ đến phúc đức cho Hạo Hiên?】
【Mau quay về đi, cô biết hành động này của cô là gi,et người không?】
【Nếu ngày mai cô không quay lại, Tống Thư, đến lúc đó đừng trách tôi không nể tình.】
Cha tôi cũng không kém:
【Con sao có thể không cứu em gái mình? Đúng là giống hệt mẹ con, lòng dạ ác đ,ộc.】
【Quay về đi, chúng ta là một gia đình, đừng làm mọi chuyện xấu hổ thêm nữa. Mẹ kế của con khóc đến sưng cả mắt rồi.】
【Đừng cứ mãi ôm hận chuyện cũ, lòng dạ hẹp hòi sẽ khiến con ngắn mệnh như mẹ con thôi.】
Đọc đến câu này, tôi lập tức gọi lại.
Cha tôi vừa nghe máy đã lớn tiếng trách móc:
“Tống Thư, cuối cùng con cũng chịu bắt máy! Con đi đâu? Mau quay về ngay. Em gái con đang chờ con cứu mạng, con đừng bướng bỉnh nữa. Bây giờ còn giận dỗi gì nữa chứ!”