Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình KHI NGƯỜI CŨ TRỞ LẠI Chương 1 KHI NGƯỜI CŨ TRỞ LẠI

Chương 1 KHI NGƯỜI CŨ TRỞ LẠI

7:11 sáng – 10/12/2024

1

Tôi ngồi thẫn thờ trên băng ghế dài trong phòng thay đồ, tờ tiền trong tay bị vo tròn nhăn nhúm.

Những gì xảy ra trong phòng bao ban nãy cứ như đoạn phim tua đi tua lại trong đầu tôi.

Tôi mặc chiếc váy quây và trang điểm kỹ càng, giống như một chú hề bị mọi người vây quanh cười nhạo.

Có người lên tiếng, như muốn thay Lục Lẫm trả đũa:

“Bạn gái cũ, rót rượu mời Lục ca đi! Tôi trả thêm tiền!”

Một người khác vội ngăn lại:

“Đừng làm thế, Lục ca sẽ giận đấy…”

Nhưng người đầu tiên cười khẩy:

“Cô ta dám đối xử như vậy với Lục ca, giờ bị bẽ mặt cũng đáng đời! Học lắm làm gì, cuối cùng cũng chỉ làm bồi bàn ở quán bar! Đúng là mắt ch,ó nhìn người thấp!

“Nếu hôm nay không tình cờ gặp ở đây, cô ta nghĩ mình có thể tiếp cận được Lục ca bây giờ sao?!”

Hắn ta nhìn tôi đầy ám muội, nhếch mép:

“Dù sao cô cũng khá xinh, nhưng so với các nữ minh tinh thì vẫn còn xa lắm.

“Cô biết Diêu Mạt chứ? Lát nữa cô sẽ được gặp cô ấy đấy, bạn gái cũ à.”

Lục Lẫm nhíu mày.

Tất cả im bặt.

Tôi cầm một ly rượu, bình thản rót và đưa đến trước mặt Lục Lẫm, giọng nhẹ nhàng:

“Chúc mừng anh đã đạt được ước mơ, Đội trưởng Lục.”

“Chỉ nói vậy thôi à?” anh hỏi, đẩy ly rượu trong tay tôi ra.

Tôi cúi đầu, nói khẽ:

“Và, xin lỗi.

“Đội trưởng Lục, ly này là thay cho lỗi lầm trước đây của tôi, khi tôi mắt ch,ó nhìn người thấp.”

Có vẻ anh không ngờ tôi lại xin lỗi thẳng thắn như vậy.

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, sẵn sàng rót rượu mời.

Nếu họ muốn xem, tôi sẽ để họ xem.

Lục Lẫm nói:

“Kiều Thư Đào, người xin lỗi thì phải tự uống.”

Tôi sững lại, rồi gật đầu tê dại:

“Anh nói đúng.”

Tôi ngửa đầu, uống cạn ly rượu.

“Không đủ một ly đâu! Không đủ đâu!”

“Xin lỗi phải có thành ý! Uống thêm vài ly nữa đi!”

Tôi không từ chối, lần lượt uống hết từng ly.

Không biết đến ly cuối cùng, tôi bị rượu làm cay xé cổ họng hay bị kích động mà mặt và mắt đều nóng rực.

Những tiếng cười nhạo quanh tôi dần nhòe đi, chỉ còn vẻ mặt ngày càng lạnh lùng của Lục Lẫm hiện rõ hơn bao giờ hết.

Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, lạnh buốt.

Lục Lẫm giật lấy ly rượu khỏi tay tôi, giọng như bị ép ra khỏi cổ họng:

“Cô học sinh ngoan ngoãn, từ khi nào học được cách uống rượu vậy?”

2

Tôi siết chặt tay, cảm giác như tờ tiền đang thiêu đốt da mình, rồi ném mạnh nó xuống đất.

Tôi ôm lấy vai, không ngừng run rẩy.

Một đồng nghiệp vừa đi ngang, vừa huýt sáo hỏi:

“Có khách nào làm khó cậu à?

“Cậu mới đến, chưa quen là bình thường thôi. Khách muốn chiếm lợi thì cứ để họ chiếm, ai lại xích mích với tiền chứ?”

Vừa thay quần áo, cô vừa hờ hững nhắc nhở:

“Thay đồ đi, đã 2 giờ rồi, muộn nữa thì khó bắt xe đấy.”

Đúng vậy, ai lại xích mích với tiền chứ?

Lục Lẫm chỉ là bạn trai cũ của tôi.

Chúng tôi chia tay trong căng thẳng, đến mức tôi từng đ,ập nát chuột và bàn phím của anh, rồi mỉa mai rằng anh chẳng làm được gì ngoài chơi game.

Lúc đó, Lục Lẫm không giận dữ như tôi tưởng.

Anh chỉ im lặng vài giây, sau đó nghiêm túc nói rằng anh có thể không đi vào trại huấn luyện.

Anh sẽ cố gắng thi vào cùng trường đại học với tôi:

“Đừng bỏ rơi anh,” anh nói, “Anh muốn mãi ở bên em.”

Đôi mắt anh trong veo, chân thành.

Tôi lạnh lùng đáp lại:

“Tôi được tuyển thẳng rồi. Hẹn hò với anh chỉ là để tránh bị người khác bắt nạt. Tôi thật sự muốn chia tay.”

Lục Lẫm như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, dù tôi lạnh nhạt, anh vẫn ngoan ngoãn vẫy đuôi.

“Khi nói dối, em sẽ vô thức xoa ngón tay áp út. Anh nhận ra điều này từ lần đầu em vào tiệm net.

“Em rút lại lời nói đó đi. Anh không đồng ý chia tay.”

Nụ hôn của anh rơi xuống giữa đôi mày tôi, mang theo hương vị đặc trưng, trong lành và sạch sẽ. Anh nhấn mạnh:

“Chúng ta không chia tay.”

Ba năm trôi qua.

Giờ đây, Lục Lẫm là một ngôi sao eSports sáng giá.

Anh đã đạt cú pentakill trong trận chung kết để giành chiến thắng, trở thành MVP không thể bàn cãi và có tương lai rộng mở.

Còn tôi, không phải là sinh viên tài năng như anh từng nghĩ.

Sau khi được tuyển thẳng vào đại học năm lớp 11, tôi đã không bao giờ đến trường nữa.

Tôi chuyển nhà, đổi số điện thoại.

Mọi người đều nghĩ tôi đang theo học tại Đại học S, nhưng thực ra tôi đã nghỉ học.

3

Một gã say rượu ngà ngà tiến đến gần tôi, tay vẫy vẫy.

Tôi làm như không thấy, nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ.

Ánh mắt hắn đầy vẻ đeo bám khiến tôi khó chịu.

“Tối nay đi với tôi, tôi sẽ trả hậu hĩnh…”

Tôi lùi lại, giữ khoảng cách:

“Nếu cần dịch vụ gọi xe, anh có thể đến quầy lễ tân.”

Hắn giận dữ, gào lên:

“Cô làm công việc này chẳng phải để b,án mình sao? Còn ra vẻ thanh cao! Báo giá đi, ông đây có tiền!”

Hắn nói lớn, rồi lao tới định ôm tôi.

Tôi bình tĩnh lấy điện thoại gọi bảo vệ.

Đúng lúc đó, một người đàn ông cao lớn xuất hiện, tung một cú đá khiến hắn ngã nhào.

Chiếc áo khoác màu xám đậm trông rất quen thuộc.

Là Lục Lẫm.

Chiếc áo khoác của anh phủ một lớp sương mỏng, chứng tỏ anh đã đứng ngoài rất lâu.

Là đang đợi ai sao?

Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ, Lục Lẫm đã đá thêm hai cú vào gã say.

Gã ôm bụng, nhưng lại nhận ra anh:

“Lục Lẫm! Mẹ kiếp, vì một con ti,ện nhân mà đ,ánh tao! Tao sẽ tố cáo mày!”

Gương mặt Lục Lẫm lạnh băng, giọng nói mang đầy sát khí:

“C,út.”

Tôi bỗng nhớ lại những ngày cấp ba, khi Lục Lẫm đ,ánh gục những kẻ bắt n,ạt tôi.

Họ biết điều hơn, thấy tôi là tránh xa, nhưng những vết thương trên người tôi vẫn không ít đi.

Tôi chưa từng nói với Lục Lẫm rằng phần lớn những vết thương đó là do cha tôi gây ra.

Có lần ông đ,ánh tôi quá lớn tiếng, khiến bà cụ hàng xóm báo cảnh sát.

Ông bị bắt và giam giữ 15 ngày.

Ra tù, ông đe d,ọa tôi:

“Mày chẳng khác gì mẹ mày! Cái dáng hồ ly lẳ,ng lơ đó làm tao ngứa mắt, tao chỉ muốn bóp ch,et mày thôi!

“Nếu mày còn giả vờ đáng thương, kêu cứu, tao vào tù lần nữa thì đừng mong đi học! Thu dọn đồ mà lấy chồng đi, đồ phá của!”

Cũng không phải là Lục Lẫm chưa từng phát hiện ra những dấu hiệu kỳ lạ.

Mùa hè nóng bức, tôi mặc áo dài tay khi dạy kèm anh học bài.

Lục Lẫm bĩu môi, giọng đùa cợt:

“Dạy tôi học mà mặc kín vậy, phòng tôi có điều hòa mà, hay em phòng bị tôi à?”

Anh vừa nói vừa tiến lại gần, làm ra vẻ muốn hôn tôi.

Nhân lúc tôi mất tập trung, anh kéo tay áo tôi xuống.

Những vết sẹo rõ rệt trên cánh tay và lưng khiến Lục Lẫm tức giận phát đi,ên.

“Họ lại tìm em gây chuyện đúng không?” Đôi mắt anh đầy vẻ hung dữ. “Ai đã làm?!”

Tôi miễn cưỡng đáp:

“Không phải, em bị ngã khi mang ghế xuống cầu thang, bị ghế đè trúng thôi.”

Biểu cảm của anh đông cứng lại:

“Em nghĩ tôi là thằng ngốc sao?”

Tôi nhéo tai anh, mỉm cười, cố tỏ vẻ tự nhiên:

“Bạn trai em lợi hại thế này, ai dám bắt n,ạt em chứ? Những vết này chỉ là trầy xước, em sợ anh lo nên không kể thôi.”

“Đừng nghĩ lung tung nữa. Mấy bài toán này em chỉ cần giảng một lần là anh đã hiểu, anh mà là ngốc thì người khác sống thế nào đây?”

Gương mặt Lục Lẫm đỏ ửng từ tai đến cổ.

Chuyện đó tạm thời dừng lại.

Từ đó, mỗi khi lớp tôi có hoạt động, Lục Lẫm đều chờ trước cửa lớp để giúp tôi bê ghế.

Trong hành lang đông đúc, anh không ngại ngần cúi xuống hôn tôi.

Hôn xong, anh liếm môi như chú mèo vừa trộm được cá, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

“Bạn trai thì phải làm hết sức, đừng ngại sai bảo nhé.”

4

Lục Lẫm lái xe đến đón tôi.

Anh thái độ kiên quyết, buông một câu:

“Muộn rồi, tôi đưa em về nhà.”

Tôi hỏi:

“Anh không chờ ai sao?”

Lục Lẫm phản vấn:

“Tôi phải chờ ai?”

Trong đầu tôi thoáng hiện lên gương mặt xinh đẹp của Diêu Mạt.

Tôi không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ cảm ơn anh rồi bước lên ghế sau.

Lục Lẫm vẫn ngồi im, không khởi động xe:

“Em nghĩ tôi là tài xế à? Ngồi lên ghế trước.”

Tôi đành ngồi vào ghế phụ. Thấy vậy, sắc mặt anh mới dịu đi đôi chút.

Bầu không khí trong xe ngượng ngùng và nặng nề.

Khi Lục Lẫm xoay vô lăng, cổ tay áo trái lộ ra một sợi dây đỏ.

Tôi sững người.

Anh nhận ra ánh mắt tôi, liền thản nhiên xắn tay áo lên, không chút giấu giếm:

“Nhìn ra rồi chứ? Đây là cái em tặng tôi.”

Anh cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo:

“Mỗi lần nhìn thấy sợi dây này, tôi lại nhớ đến những lời em từng nói. Nó cho tôi thêm động lực để vùi đầu vào luyện tập. Tôi còn phải cảm ơn em.”

Những từ cuối, anh nói như nghiến răng.

Quãng đường ngắn ngủi mà khiến tôi ngồi không yên.

Lục Lẫm đỗ xe bên lề, bỗng hỏi:

“Em đang học trường nào? Đại học S?”

Cơn đau âm ỉ dội về, ký ức đau khổ ùa lên.

Tôi qua loa gật đầu:

“Ừ.”

Lục Lẫm nhíu mày, nhìn tôi chăm chú, ánh mắt lạnh lẽo như đang thẩm vấn một kẻ ph,ạm tội sắp nhận hình phạt.

Giọng anh trầm khàn, phá tan lời nói dối của tôi một cách dễ dàng:

“Vậy sao? Nhưng tôi chưa từng tìm thấy em ở Đại học S.”

Bị bóc trần, cảm giác nh,ục nhã và hối hận khiến tôi bối rối.

Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, cười gượng:

“Liên quan gì đến anh? Chia tay rồi mà vẫn quan tâm đến chuyện của bạn gái cũ, bạn gái anh biết được thì sao?”

Vừa nói xong, tôi lập tức hối hận.

Quả nhiên, sắc mặt Lục Lẫm trở nên khó coi, lớp bình thản giả tạo giữa chúng tôi tan vỡ.