Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình KHI NGƯỜI CŨ TRỞ LẠI Chương 2 KHI NGƯỜI CŨ TRỞ LẠI

Chương 2 KHI NGƯỜI CŨ TRỞ LẠI

7:12 sáng – 10/12/2024

Tôi cười nhạt, tự chế giễu:

“Nhìn thấy tôi th,ảm hại thế này, chắc anh hài lòng lắm nhỉ? Chứng minh tôi là một con ngốc nhìn không đúng người.”

Miệng tôi như có vị đắng, tôi nói khẽ:

“Lục Lẫm, lời xin lỗi của tôi là thật lòng. Dù muộn màng, tôi hy vọng anh có thể chấp nhận.”

Tôi tự buông xuôi:

“Đừng hỏi thêm nữa. Tôi không quan trọng đến mức đó đâu.”

Tôi cúi đầu:

“Cảm ơn đã đưa tôi về. Tạm biệt.”

Lục Lẫm khựng lại.

Nhân lúc đó, tôi vội vàng mở cửa xe, bước đi như chạy trốn.

Đừng gặp lại nữa!

Gió lạnh thốc vào tai tôi, khiến tứ chi và gương mặt tê buốt.

Chưa kịp đi được bao xa, tôi nghe thấy tiếng mở cửa xe.

Bước chân vội vã đuổi theo, gấp gáp đến mức suýt ngã.

Lục Lẫm đã đuổi kịp tôi, ôm chặt tôi vào lòng.

Hơi thở anh nóng rực, giọng nói run rẩy không kiềm chế được:

“Không được đi… cho tôi số của em.”

5

Lục Lẫm theo tôi đến tận chỗ ở.

Anh nhìn chiếc tủ giày, như vô tình hỏi:

“Em ở một mình?”

Tôi gật đầu.

Anh hài lòng, bước thẳng vào phòng khách rồi tiếp tục đi vào phòng ngủ.

Anh cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi, giọng tự nhiên:

“Tôi ở nhờ một đêm, phòng tắm ở đâu?”

Sự tự nhiên của anh khiến anh trông như chủ nhân thực sự của căn nhà.

Tôi luống cuống:

“Không được!”

Rõ ràng anh chỉ muốn xác nhận địa chỉ của tôi, ai ngờ đột nhiên đổi ý, còn muốn ở lại.

Lục Lẫm giờ đây khác hẳn, không còn là chàng trai ngoan ngoãn nghe lời như trước.

Anh nhìn tôi chăm chú, giọng trầm xuống:

“Bây giờ đã là ba giờ rưỡi sáng, bên ngoài trời đang mưa, nhờ ở một đêm cũng không được sao?”

Ánh mắt anh trở nên u ám:

“Là tôi đường đột. Tôi chỉ muốn ở bên em thêm chút nữa thôi. Nhưng bên ngoài không mưa to lắm, tôi cẩn thận lái xe, từ từ đi cũng về nhà được.”



Tiếng nước từ phòng tắm vọng ra.

Tôi thở dài, lấy gối và chăn đặt lên ghế sofa.

Nhưng Lục Lẫm không hề có dáng vẻ của một người đang ở nhờ.

Anh bước ra khỏi phòng tắm với thân trên tr,ần tr,ụi, những giọt nước còn đọng trên cơ bắp lăn xuống vùng bụng, rồi biến mất dưới chiếc khăn tắm…

Tôi không biết sai ở bước nào.

Bạn trai cũ nhiều năm không gặp, giờ đang ở ngay trong nhà tôi.

6

Tiếng chuông điện thoại đ,ánh thức tôi dậy.

Lục Lẫm nhận cuộc gọi, giọng khàn khàn đầy thoả mãn:

“Lên hot search thì cứ lên. Tôi đâu cần fan để sống.”

Đầu dây bên kia lẩm bẩm gì đó, tôi mơ hồ nghe thấy tên mình.

Anh ngừng lại một chút, cau mày:

“Không được để bọn họ bịa chuyện!”

Trước khi ra ngoài, anh hôn tôi vài cái nhẹ nhàng rồi tiện tay cầm chìa khóa dự phòng đi theo.

Tôi vẫn còn mơ màng nằm trên giường, thì lại nghe thấy tiếng mở cửa.

Lục Lẫm trở về với túi đồ ăn.

Nụ cười trên gương mặt anh không giấu được:

“Sợ em đói. Tiện thể cũng muốn xác nhận lại, chúng ta đã làm hòa rồi đúng không?”

Hòa lại sao?

Tôi giật mình trở về thực tại.

Khoảng cách giữa chúng tôi là một vực thẳm khó vượt qua.

Tôi đối diện ánh mắt anh, nói:

“Chỉ là uống say rồi ngủ với anh một đêm, tôi không nghĩ đến chuyện ăn lại cỏ cũ.”

Tôi buông giọng khó xử:

“Tôi từng kết hôn, Lục Lẫm.”

7

Trên hot search, cụm từ “chuyện tình của Lục Lẫm” sáng rực rỡ.

Nhấn vào, tôi thấy một video ghép cặp giữa Diêu Mạt và Lục Lẫm.

“Thật nhàm chán! Tôi cứ tưởng họ công khai rồi, hóa ra chỉ có vậy thôi sao?”

“Cái này không hay để ship à? Đêm vô địch, Diêu Mạt đã bỏ lễ trao giải để đến bên Lục Lẫm đấy!”

“Có phải ảo giác của tôi không? Ban nãy nội dung không phải thế này! Tôi còn thấy video của Lục Lẫm và một cô gái khác!”

“Không phải chỉ mình bạn đâu, tôi cũng thấy, còn có cả ảnh họ mặc đồng phục học sinh nữa!”

“Muốn che đậy à, mới thấy tên cô ấy đã bị xóa sạch rồi.”

Tất cả thông tin về tôi đã bị xóa sạch, chắc chắn là do đội quan hệ công chúng của Lục Lẫm làm.

Anh không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với tôi nữa.

Vốn dĩ nên như vậy…

Tôi mừng cho Lục Lẫm, anh đã trở lại quỹ đạo của mình.

Tôi đã gặp lại người mình vẫn luôn nhớ nhung, như trải qua một giấc mơ đẹp.

Không nên tham lam thêm.

Nửa tháng sau, khi thấy Lục Lẫm ngồi trên ghế sofa nhà mình, tôi sững sờ như gặp ma.

Anh đi một đôi dép nam mới tinh, bộ dáng ung dung, thảnh thơi.

“Anh đến đây làm gì?” Tôi hỏi.

Anh thản nhiên đáp:

“Về đây nói với em, anh không ngại việc em đã từng ly hôn. Cọng cỏ này, em phải nuốt vào.”

“Nhưng tôi ngại!” Giọng tôi bất giác cao lên. Tôi chỉ vào cửa:

“Trả lại chìa khóa cho tôi, đi ra ngoài ngay.”

Anh không những không ra ngoài, mà còn tiến lại gần tôi.

Lục Lẫm kéo ngón trỏ của tôi xuống, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út một thứ lạnh ngắt.

Khi nhận ra đó là gì, tôi lập tức rụt tay lại!

Một chiếc nhẫn kim cương sáng lóa đập vào mắt tôi.

Tôi sững người.

Nhân lúc tôi thất thần, anh nắm chặt tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau, chụp một bức ảnh.

Anh bấm vài lần trên màn hình, chỉnh sửa nội dung rồi đăng lên.

Nụ cười đắc ý nở trên môi anh khi đưa điện thoại cho tôi xem.

Trên trang cá nhân của Lục Lẫm vừa xuất hiện một bài viết mới:

“Lục Lẫm – Đội SJT: Năm nay tôi thực hiện được hai nguyện vọng: giành chức vô địch và kết hôn với mối tình đầu!”

Bài đăng kèm hai bức ảnh.

Một là bức hình tay chúng tôi đan vào nhau vừa nãy.

Bức còn lại là một ngôi sao giấy đã bị tháo ra.

Quá cũ kỹ, giấy đã ngả vàng và rách ở mép.

Trên mảnh giấy dài, nét chữ vẫn còn rõ ràng:

“Chúc bạn mọi việc như ý, tương lai là nhà vô địch.”

Tôi ngẩn người, đó là chữ của tôi.

Ánh mắt Lục Lẫm chứa đầy hình bóng tôi:

“Anh đã tháo hơn 500 ngôi sao, cuối cùng cũng tìm được cái này. Em giấu kỹ thật.”

Tôi vừa tức vừa vội:

“Sao anh lại đăng bài đó lên? Anh biết nó sẽ ảnh hưởng đến anh lớn thế nào không? Anh là trẻ con sao?”

Lục Lẫm kéo tôi vào lòng:

“Anh đã khoe với cả thế giới rồi. Em nỡ lòng nào để anh không thu dọn nổi cục diện? Anh đã nói muốn kết hôn, thì chắc chắn sẽ kết.”

Anh khẳng định chắc nịch:

“Vì em vẫn còn thích anh.”

Tất cả những điều tôi muốn nói đều nghẹn lại.

Ánh mắt Lục Lẫm chỉ có tôi, tràn đầy ý cười và mong chờ.

Sao có thể không thích anh được?

Lục Lẫm tốt như vậy.

Ngay lần đầu nói chuyện với anh, tôi đã rung động.

Dù bao năm trôi qua, trái tim tôi vẫn chỉ đập vì anh.

8

Khi lên cấp ba, tôi vẫn phụ mẹ dọn dẹp quầy bánh xèo.

Nửa tháng sau ngày khai giảng, đám học sinh qua đường xì xào bàn tán.

“Kia có phải là Kiều Thư Đào không!”

Trong đám đông, vài gương mặt quen thuộc hiện lên.

Họ tỏ vẻ lúng túng, không biết có nên chào hỏi không.

Tôi mỉm cười:

“Đây là quầy bánh xèo của mẹ tôi.”

Mẹ tôi cũng cười:

“Mấy đứa là bạn học của con gái bác phải không? Bác mời ăn bánh xèo nhé!”

Bà ghé tai tôi, nói nhỏ:

“Bạn học con biết bác bán bánh xèo, có coi thường con không…”

Tôi lắc đầu:

“Không sao đâu mẹ.”

Mẹ gói bánh xèo xong, các bạn tôi nhìn nhau lưỡng lự.

Không biết nên trả tiền hay không.

Trả thì ngại, nhưng quầy hàng nhỏ cũng chẳng dễ kiếm lời…

Lúc này, một cậu thiếu niên cao lớn tháo tai nghe ra, thong thả cắn một miếng bánh xèo, tấm tắc khen:

“Tay nghề bác giỏi thật đấy.”

Tôi nhận ra đó là Lục Lẫm.

Anh bình thản quét mã thanh toán, trả tiền.

“Cảm ơn bác, phần này coi như bác mời cháu, còn các phần khác thì tính vào cháu nhé.”

Mẹ tôi bất đắc dĩ cười:

“Thằng nhóc này…”

Trong lời kể của người khác, Lục Lẫm là một thiếu niên nổi lo,ạn, thường đ,ánh nhau với học sinh trường khác, lại hay la cà quán net.

Thầy cô gọi tên, anh thường không có mặt trong lớp. Nếu bị bắt, chuyện bị phạt đứng viết kiểm điểm là thường xuyên.

Nhưng thiếu niên trước mắt tôi lại sạch sẽ, điềm tĩnh, khó mà không nhìn anh lâu thêm chút nữa.

Lục Lẫm cầm bánh xèo giơ về phía tôi, lười biếng cười:

“Đi đây, bạn học.”

9

Ác mộng của tôi bắt đầu từ học kỳ hai lớp 10.

Học sinh lớp bên, Diệp Bảo Vũ tỏ tình với tôi, nhưng tôi từ chối.

Nghiêm Huệ trong lớp tôi biết được, ngay chiều hôm đó đã ném cặp sách của tôi xuống lầu.

Cô ta phủi tay, nhìn tôi đầy kh,inh bỉ:

“Thật kinh t,ởm, vỏ sách của mày toàn dầu mỡ từ quầy bánh của mẹ mày chứ gì.”

Mẹ tôi bán bánh xèo, chuyện ai cũng biết.

Nhưng đây là lần đầu tiên nó bị nhắc đến với ác ý như vậy.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, ném luôn cặp sách của cô ta xuống lầu.

Cô ta không ngờ tôi lại làm vậy, tức giận quát:

“Mày dám ném sách của tao?!”

“Là mày bắt đầu trước.” Tôi thản nhiên: “Thích ai thì đi mà theo đuổi, đừng đổ lên đầu tao.”

Bị nói trúng tim đen, Nghiêm Huệ tức đến phát rồ, lao vào đ,ánh tôi.

Cô ta dùng d,ao rọc giấy r,ạch vai tôi, m,áu chảy không ngừng.

Tôi hất đổ bàn ghế, Nghiêm Huệ tái mặt, hét toáng lên ngã xuống đất.

“Cứ chờ đấy!” Nghiêm Huệ gào lên.

Sau đó, cô ta kết thân với vài “đại ca” trong trường.

Họ luôn chặn đường tôi mỗi khi nhìn thấy tôi.

Họ dùng đầu thuốc lá d,í vào tay tôi, đổ keo dán lên tóc tôi.

Dù tôi cố gắng phản kháng, vẫn không thể đấu lại vài gã con trai cao lớn.

Tôi run rẩy ngồi trong góc.

Nghiêm Huệ đắc ý, t,át tôi mấy cái:

“Mày đ,ánh lại đi chứ? Tao không hiểu sao Diệp Bảo Vũ lại thích một đứa nhà quê nghèo túng như mày!

“Ở lớp thì hống hách, giờ sao không dám đ,ánh lại?”

“Mặt mày cũng xinh đấy.” Một tên cười d,âm: “Tao vừa sờ qua, da mịn phết.”