Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình KHÔNG CHỜ NỮA? TÔI QUAY LẠI RỒI ĐÂY Chương 6 KHÔNG CHỜ NỮA? TÔI QUAY LẠI RỒI ĐÂY

Chương 6 KHÔNG CHỜ NỮA? TÔI QUAY LẠI RỒI ĐÂY

9:47 sáng – 10/12/2024

Tôi nhìn trợ lý, giọng khô khốc và khàn đặc.

Anh ta dường như không ngờ tôi nhắc đến cái tên đó, biểu cảm sững sờ thoáng qua trên gương mặt, nhưng nhanh chóng bị giấu đi.

Tôi nghĩ, cho dù không ai biết về mối quan hệ giữa Thịnh Trạch và Giang Du, anh ta chắc chắn biết. Có lẽ anh ta còn biết nhiều hơn tôi nghĩ. Ngoài mối quan hệ cấp trên – cấp dưới, thực tế anh ta còn là sư đệ của Thịnh Trạch, tốt nghiệp sau anh vài khóa, được anh dìu dắt từng bước.

Sau vài giây trầm mặc, anh ta nhìn tôi, vẻ mặt khó xử:

“Thịnh tổng và Giang tiểu thư đã hoàn toàn chấm dứt vào ngày cô tỉnh lại… Thịnh tổng, anh ấy chỉ yêu cô.”

Tôi cảm thấy thật nực cười, liền hỏi lại:

“Vậy sao anh ấy lại ở bên cô ta?”

Trợ lý có vẻ không biết phải trả lời tôi thế nào, chỉ thở dài rồi kể một câu chuyện cũ:

“Trước khi tổ chức hôn lễ với Giang tiểu thư, có một lần vào buổi tối, cô ấy ngủ trên xe và có vẻ đang mơ, cô ấy liên tục gọi tên một người đàn ông. Khi đó Thịnh tổng cũng đang ở trên xe, nhưng anh ấy không hề phản ứng gì, thậm chí còn không liếc nhìn lấy một lần.”

“Chắc cô không biết, trước đây chỉ cần nghe nói cô thân thiết với bác sĩ nam nào trong bệnh viện, Thịnh tổng sẽ lén đến đó nhiều ngày liền.”

“Tôi không biết tại sao Thịnh tổng lại ở bên Giang tiểu thư, nhưng tôi biết chắc chắn anh ấy không yêu cô ta. Có lần anh ấy say rượu, ôm tấm ảnh của cô và liên tục nói lời xin lỗi. Anh ấy nói anh ấy phải kết hôn với cô ấy, anh ấy không còn cách nào khác.”

“Anh ấy có lẽ… có nỗi khổ riêng.”

Không hiểu sao, tôi bất chợt nhớ đến câu duy nhất mà anh nói khi chúng tôi chia tay.

Khi đó, tôi nghĩ ý anh là trong quãng thời gian dài đằng đẵng chờ tôi tỉnh lại, Giang Du đã giúp anh thoát khỏi tuyệt vọng, nên anh yêu cô ta.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, một ý nghĩ khác chợt hiện lên trong đầu tôi.

Tôi đưa tay chạm vào đường nét lông mày, ánh mắt anh:

Có lẽ, ý của anh là… anh biết cảm giác chờ đợi một người có thể không bao giờ tỉnh lại là như thế nào, nên anh không muốn tôi phải trải qua điều đó.

15

Bây giờ, tôi cũng cảm nhận được điều đó.

Cũng như anh từng làm trước đây, tôi thích ngồi bên giường, vừa lau mặt cho anh vừa kể những chuyện nhỏ nhặt xảy ra gần đây.

Nếu trước đây tôi phải đợi đến ngày anh và Giang Du kết hôn mới có thể tỉnh lại, thì thời điểm anh tỉnh dậy lại là một ẩn số.

Giang Du đã lâu không còn xuất hiện trên màn ảnh. Với tốc độ thay đổi của giới giải trí, tên cô dần bị khán giả lãng quên.

Tôi không rõ cô đã trải qua điều gì, nhưng rõ ràng quỹ đạo vốn định của thế giới này đã thay đổi một cách dữ dội.

Nam chính hôn mê bất tỉnh, nữ chính biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng.

Cho đến một ngày, tôi nhớ tới căn hộ mà Thịnh Trạch từng đưa Giang Du về, liền hỏi trợ lý mật mã và lần đầu tiên lấy can đảm bước vào.

Sau đó, tôi gặp Giang Du ở đó.

Khi ấy cô đang đứng trong phòng ngủ của Thịnh Trạch, cúi đầu lật xem một cuốn sách tranh. Nghe tiếng cửa mở, cô quay đầu lại, ánh mắt chúng tôi giao nhau.

Đã hơn một năm kể từ lần gặp gỡ trong thang máy. Có lẽ do thói quen nghề nghiệp của một bác sĩ, tôi lập tức chú ý đến sắc mặt của cô. Không trang điểm, vẫn xinh đẹp, nhưng có vẻ như vừa hồi phục sau một trận ốm nặng.

Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu, rồi cô là người lên tiếng trước:

“Đừng hiểu lầm, đây là lần đầu tiên tôi vào căn phòng này.”

Sau đó, cô cầm cuốn sách tranh bước đến trước mặt tôi, mở một trang, giơ lên đối diện với khuôn mặt tôi để so sánh. Nhìn qua một lượt, cô bật cười một tiếng không rõ ý tứ:

“Chậc, anh ta lừa tôi rồi. Chính chủ vừa xuất hiện, người trong tranh là ai đã rõ ràng quá rồi.”

Sau đó, chúng tôi ngồi trên ghế mây ở ban công. Cô kể cho tôi nghe về những chuyện đã qua với Thịnh Trạch.

Cô nói cô đến để lấy vài thứ, đây sẽ là lần cuối cùng cô đến đây.

Cô nói, cô ở bên Thịnh Trạch chỉ để buộc người yêu cũ của cô xuất hiện.

Cô nói, trong lễ cưới với Thịnh Trạch, cô còn bỏ trốn trước cả anh ấy.

Cô nói, cô từng nghĩ Thịnh Trạch thật lòng yêu mình, nên cảm thấy áy náy. Nhưng bây giờ gặp tôi, cô chẳng còn thấy áy náy chút nào nữa.

“Hóa ra anh ta thật sự nghiêm túc coi tôi là người thay thế. Vậy thì tốt rồi, vì tôi cũng thật sự đã lợi dụng anh ta. Xem như hòa nhau!”

Giang Du vừa cười vừa thở phào nhẹ nhõm.

Tôi càng nghe càng thấy lạ, không mang chút cảm xúc cá nhân nào, liền hỏi:

“Tại sao cô không yêu anh ấy?”

Cô đứng dậy, bước đến trước cửa sổ kính, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài. Lâu lắm sau, cô mới nói:

“Thực ra, tôi và Thịnh Trạch thuộc cùng một kiểu người.”

“Những người cùng bị sa lầy không thể cứu được nhau. Chúng tôi không thể yêu nhau.”

Trước khi rời đi, câu cuối cùng cô để lại là:

“Nói thật nhé, tôi và Thịnh Trạch còn không có duyên bằng tôi với cô. Dù sao, chúng ta giống nhau thế này, ai mà biết kiếp trước có khi là chị em ruột ấy chứ!”

Tôi mang cuốn sách tranh trở lại bệnh viện. Lật từng trang từ đầu đến cuối, không có trang nào là ngoại lệ – tất cả đều là những bức phác thảo chỉ vài nét vẽ đơn giản nhưng đủ để hiện lên bóng dáng hoặc góc nghiêng của một người.

Đêm đó, tôi lại mơ.

Trong mơ, tôi quay về quãng thời gian vừa tốt nghiệp của tôi và Thịnh Trạch.

Khi ấy, dù cuộc sống đầy khó khăn, nhưng cũng có nhiều điều tốt đẹp.

Thịnh Trạch đưa tôi đến cổng bệnh viện nơi tôi thực tập, rồi lấy từ túi áo khoác rẻ tiền ra một hộp sữa chua, xoa đầu tôi cười nói:

“Tối anh sẽ tới đón em.”

Tôi nhìn anh, rất rõ ràng rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng tôi đã quá lâu, quá lâu rồi không được nhìn thấy nụ cười của anh, không được nghe giọng anh. Tôi muốn mở miệng gọi anh, nhưng giọng nghẹn lại nơi cổ họng. Bất giác, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Anh hoảng hốt, luống cuống giúp tôi lau nước mắt. Phát hiện càng lau càng nhiều, anh liền kéo đầu tôi tựa vào ngực mình.

“Có phải ở bệnh viện bị bắt nạt không?”

Tôi lắc đầu. Bình ổn cảm xúc một lúc, tôi ngẩng lên khỏi vòng tay anh, giọng vẫn còn khản đặc vì khóc:

“Không, chỉ là… đã quá lâu rồi em không nghe thấy giọng anh.”

Anh bất lực cười, đưa tay véo má tôi một cái. Sau đó, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi nói:

“Đừng khóc nữa, anh đi đây.”

Tôi gật đầu, nhìn bóng lưng anh dần khuất trong đám đông. Bỗng trái tim thắt lại, tôi giật mình tỉnh giấc.

Xung quanh tĩnh lặng.

Trong bóng tối, tôi nắm lấy tay Thịnh Trạch, che lên mặt mình, không ngừng rơi nước mắt. Một lúc lâu sau, có một tiếng thở dài rất nhẹ vang lên, theo đó là giọng nói khàn khàn chậm rãi:

“Mạn Mạn, đừng khóc nữa.”

Sau một năm bảy tháng hôn mê, Thịnh Trạch đã tỉnh lại.

Hàng loạt bác sĩ đến kiểm tra, ai nấy đều kinh ngạc.

Thịnh Trạch mỉm cười, trêu chọc tôi:

“Đều là nhờ bác sĩ Giang cả. Anh nghe thấy em khóc, lo quá nên tỉnh luôn.”

Tôi: “…”

Ba ngày sau, tôi đưa anh xuất viện về nhà.

Một thời gian dài sau đó, tôi thường lặng lẽ nhìn anh, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Cho đến một đêm, khi chúng tôi ngồi xem phim trong phòng khách, anh bất ngờ giơ tay che mắt tôi lại, giọng nói khàn đặc:

“Mạn Mạn, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa. Đây không phải là mơ.”

Tôi ngạc nhiên: “Sao anh biết em đang nghĩ gì?”

Anh khẽ thở dài: “Bởi vì khi em vừa tỉnh lại, anh cũng y hệt như em bây giờ.”

Những ký ức xưa cũ ùa về theo câu nói của anh. Tôi hỏi điều mình đã băn khoăn từ lâu:

“Tại sao anh lại ở bên Giang Du?”

Anh như suy nghĩ rất lâu, rồi mới đáp:

“Anh đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, thế giới này xoay quanh anh và Giang Du. Chỉ khi anh và cô ấy kết hôn, em mới có thể tỉnh lại.”

“Anh không biết điều đó là thật hay không, nhưng lúc ấy anh đã là một kẻ tuyệt vọng, đ,ánh cược mọi thứ.”

“Mạn Mạn, em tin anh không?”

Tôi siết chặt chiếc ly thủy tinh trong tay, nghiêm túc nhìn anh:

“Em tin.”

Bộ phim vẫn đang chiếu, nhưng tôi lại nghĩ về những điều ngoài nội dung phim, những khoảng trống để lại trong câu chuyện. Có lẽ ở những khoảng trống ấy, họ cũng đang yêu một người khác chăng?

Có lẽ tôi suy nghĩ quá đà, bàn tay vô thức buông lỏng, cả cốc nước đổ hết lên váy tôi. Ngay giây sau, Thịnh Trạch đã ấn tôi xuống sofa.

Chiếc ly rơi xuống thảm, không phát ra tiếng động.

Anh giữ chặt cổ tay tôi bằng một tay, tay kia tùy ý v,én v,áy tôi lên. Ánh mắt anh đầy xâm lược:

“Mạn Mạn, quần áo ướt rồi thì không cần mặc nữa.”

Tôi nghĩ đến việc anh vừa tỉnh lại, thể lực chắc vẫn chưa hồi phục, liền nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, cố gắng vùng vẫy chút ít.

Nhưng vô ích.

Khi cảm xúc lên cao, m,ôi anh lướt qua tai tôi, giọng điệu chậm rãi, mang chút cố chấp:

“Mạn Mạn, chúng ta kết hôn đi.”

(Hết)