Chương 3 KHÔNG THỂ RỜI XA
Nhìn biểu cảm dịu dàng vô hại cô cố gắng tỏ ra, không hiểu sao tôi lại bật cười.
“Đội trưởng Châu,” tôi nhướng mày, giọng đầy châm chọc, “anh đưa ‘người nhà’ đến đây để diễn trò một người đóng vai dữ, một người đóng vai hiền à? Đúng là cách xử lý độc đáo.”
Châu Xuyên Bách không đáp, chỉ lạnh nhạt quay sang nhìn Ninh Ngọc:
“Em ra ngoài trước đi, chuyện anh đang xử lý là việc công.”
Biểu cảm của Ninh Ngọc thoáng cứng đờ, nhưng cô vẫn dịu dàng gọi:
“Anh Bách…”
“Ninh Ngọc.”
Giọng Châu Xuyên Bách trở nên sắc lạnh, ngắt lời cô:
“Em thật sự nghĩ anh không biết chính em là người đề nghị điều tra kỹ lưỡng Thẩm Mộng Hòa, với lý do muốn loại trừ nghi ngờ về gián điệp sao?”
10
Khi tôi rời khỏi đồn cảnh sát, trời đã tối đen.
Trong sự kiên quyết của Châu Xuyên Bách, cuối cùng Chung Lỗi thừa nhận rằng chính anh ta đã tiết lộ thông tin cá nhân của tôi cho truyền thông.
“Tôi chỉ nghĩ rằng, trên mạng có quá nhiều định kiến về cô Thẩm, nếu họ biết cô ấy từng gặp phải chuyện như vậy, có lẽ họ sẽ…”
Trước lời biện minh ngụy biện của anh ta, tôi chỉ nhìn sang Châu Xuyên Bách:
“Lời xin lỗi của anh ta, tôi có quyền không chấp nhận cũng không tha thứ đúng không?”
“Tất nhiên, đó là quyền của em.”
“Nhưng dù em có tha thứ hay không, hành vi của anh ta vẫn rất nghiêm trọng và sẽ bị xử lý.”
“OK, đội trưởng Châu, cảm ơn sự công minh của anh.”
Tôi đứng dậy, quay lưng bước ra ngoài.
Châu Xuyên Bách cũng đứng dậy theo:
“Để anh đưa em về.”
“Không cần.”
Tôi dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn anh:
“Đội trưởng Châu, anh nên đi an ủi cô Ninh Ngọc – người đã buồn bã chạy khỏi đây – hơn là theo tôi.”
Anh sững sờ nhìn tôi, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
Nhưng tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, ngắt lời anh.
Tôi nghĩ, những gì tôi và Châu Xuyên Bách có lẽ đã kết thúc tại đây.
Sau khi buổi phỏng vấn được phát sóng, dư luận về tôi trên mạng bắt đầu xoay chiều, rồi dần dần lắng xuống.
Quay trở lại cuộc sống bình thường, yên ả như một mặt nước tĩnh lặng, tôi đã có một khoảng thời gian dài không gặp lại Châu Xuyên Bách.
Cho đến một tháng sau, khi tôi đi công tác ở thành phố bên cạnh.
Ngày trở về trùng với tiết Lập Đông, trời tối sớm.
Khoác áo gió, kéo vali về đến dưới tòa nhà, tôi bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trên băng ghế không xa.
Tiếng bánh xe lăn trên mặt đất làm anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi.
11
“A Hòa.”
Gương mặt anh hiện lên nét mệt mỏi, đuôi mắt đỏ hoe.
Cách nhau vài bước chân, lá rụng xoay tròn giữa chúng tôi.
Tôi khách sáo hỏi anh:
“Đội trưởng Châu, anh lại đến tìm tôi, có chuyện gì chưa giải quyết sao?”
“Đừng khách sáo với anh như vậy, A Hòa.”
Anh cười khổ, nói:
“Nếu không vì quy định nghề nghiệp, anh đã uống rượu trước khi đến tìm em rồi. Em nghĩ xem, nếu anh say, liệu em có tin vào tấm chân tình của anh hơn chút nào không?”
Tôi sững người tại chỗ.
Từ khi khôi phục ký ức, Châu Xuyên Bách gần như không còn nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này nữa.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng thực tế là ba năm qua, tôi luôn nhớ anh – con người khi ấy mất trí nhớ.
Khi đó, giữa chúng tôi chỉ có tình yêu cháy bỏng và sự cứu rỗi, không có gì khác.
Nghĩ đến đây, cổ họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại.
Tôi hít sâu một hơi, bước tới vài bước, quyết định nói thẳng:
“Anh và Ninh Ngọc sắp kết hôn rồi. Em phải làm sao để tin vào tấm chân tình của anh?
“Châu Xuyên Bách, anh định làm tổn thương cả hai người sao?”
Những sợi tóc lòa xòa trước mắt, anh chăm chú nhìn tôi, đôi mắt không hề chớp:
“Anh đã bao giờ nói rằng—”
Câu nói chưa dứt, đồng tử anh đột nhiên co rút lại.
Ngay sau đó, tiếng còi xe ô tô vang lên từ xa, nhanh chóng tiến sát.
“A Hòa!!”
Giọng anh đầy sợ hãi khắc sâu vào tận xương tủy, thậm chí còn lẫn cả cơn giận dữ sắp bùng nổ.
Tôi bị anh kéo ra sau lưng.
Trong lúc chao đảo, ánh sáng từ đèn xe lóe qua, mờ tỏ không ngừng.
Tiếng lốp xe ma sát trên mặt đường kêu lên chói tai.
Chiếc xe dừng lại chỉ cách chúng tôi một bước chân.
Nếu không nhờ phản ứng nhanh nhạy của anh, chắc chắn tôi đã bị đâm trúng.
Người lái xe thò đầu ra:
“Xin lỗi, đội trưởng Châu, tôi không nhìn thấy đường. May quá, nếu xảy ra chuyện, tôi nào gánh nổi trách nhiệm.”
Nói rồi, khuôn mặt có vết sẹo dài ngang mày của hắn nở một nụ cười méo mó, sau đó khởi động xe và quay đầu rời đi.
Châu Xuyên Bách không nói gì thêm.
Anh quay lưng về phía tôi, đứng lặng như một bức tượng.
“… Châu Xuyên Bách.”
Tôi khẽ gọi.
Anh như bừng tỉnh, nói:
“A Hòa, anh có chút việc cần quay lại đồn xác nhận.”
Trong ánh mắt anh lấp đầy sự sắc lạnh đến đáng sợ.
Tôi gật đầu đồng ý.
Anh gật đầu, quay người bước đi.
Đi được vài bước, anh quay lại nhìn tôi. Dưới hàng mi rậm rạp, đôi mắt anh đỏ như bị nhuốm m,áu.
Anh nói:
“A Hòa, tạm biệt.”
12
Sáng thứ hai, khi tới công ty, trưởng phòng đột nhiên gọi tôi vào văn phòng.
“Đợt công tác vừa rồi, nhiệm vụ của em hoàn thành rất tốt. Hiện tại, công ty đang triển khai một dự án mới ở Thượng Hải. Muốn điều em đến đó. Nếu phát triển thuận lợi, sau này em sẽ trở thành nhân sự cốt cán của chi nhánh. Em suy nghĩ nhé, Tiểu Thẩm.”
Tôi trở lại bàn làm việc, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Đầu óc tôi rối như một mớ tơ vò, có thứ gì đó mơ hồ đang trốn giữa những sợi dây chằng chịt, nhưng tôi không thể gỡ ra.
Mãi cho đến buổi liên hoan của công ty, tôi say khướt.
Loạng choạng bước ra hành lang, tôi bấm số điện thoại của Châu Xuyên Bách.
Khi cuộc gọi sắp tự động ngắt, anh mới bắt máy.
Tôi lẩm bẩm, giọng líu ríu:
“Hôm đó, anh định nói với em điều gì?”
“… Em say rồi à?”
“Không.”
Tiếng gió rít qua tai, tựa như sóng biển vỗ bờ.
Sau vài giây im lặng dài đằng đẵng, anh cuối cùng lên tiếng:
“Không có gì. Em nói đúng, anh không thể làm tổn thương hai người cùng lúc.”
“Xin lỗi, A Hòa. Anh chỉ có thể từ bỏ em.”
Tôi ngồi xổm xuống góc tường, ôm lấy đầu gối.
Khi anh nói những lời này, móng tay tôi đã cắm sâu vào da thịt.
Trước khi cơn đ,au lan ra, một linh cảm bản năng về nguy hiểm đột nhiên khiến tôi bật dậy.
Tôi run rẩy nói:
“Nhưng hôm đó, anh không định nói như vậy.”
Không có câu trả lời.
Điện thoại chỉ còn lại những tiếng tút tút báo bận.
Anh đã ngắt máy.
Tôi run rẩy toàn thân, ngón tay run rẩy lần tìm số, cố gắng gọi lại.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không còn tồn tại.”
Chưa đầy ba phút.
Ba phút.
Số điện thoại đó đã bị hủy.
13
Buổi tối cuối cùng chúng tôi gặp nhau, chiếc xe suýt đâm vào tôi hôm đó.
Từng khung hình, từng chi tiết đều tái hiện chậm rãi trong đầu tôi.
Khuôn mặt người lái xe có một vết sẹo dài băng qua lông mày.
Vẻ mặt hắn tưởng như đang cười hối lỗi, nhưng thực chất lại phảng phất sự chế giễu lạnh lùng.
Hắn nói:
“Xin lỗi, đội trưởng Châu.”
Hắn gọi anh là đội trưởng Châu.
Hắn biết rõ anh là ai từ trước.
14
Tôi đứng bật dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì rượu như những con sóng trong đêm tối.
Nhưng một ý nghĩ đáng sợ, tựa như mỏm đá ngầm bất ngờ nhô lên giữa đại dương, đã hình thành rõ ràng trong tâm trí tôi.
Tôi xoay người, vịn vào bức tường lạnh lẽo của hành lang để đi về phía trước.
Ban đầu, bước chân tôi loạng choạng, nhưng càng đi càng nhanh, cuối cùng gần như chạy.
Trưởng phòng từ phòng karaoke bước ra, bắt gặp tôi, ngạc nhiên hỏi:
“Tiểu Thẩm, em định đi đâu thế?”
Tôi không trả lời.
Không nói nên lời, chỉ cảm giác như trái tim mình đang đ,ập điên cuồng, nhiệt huyết cuộn trào, tưởng như dòng m,áu trong cơ thể sắp vỡ òa.
Dưới bầu trời sao thấp thoáng, ánh đèn đường chiếu sáng con đường.
Thở hổn hển, tôi chạy thẳng đến đồn cảnh sát mà tôi đã ghé qua nhiều lần.
Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy Ninh Ngọc.
Bên cạnh cô ta là vài cảnh sát trẻ, khuôn mặt nghiêm nghị.
Tôi nhận ra họ, những người đã cầm súng đứng sau lưng Châu Xuyên Bách trong sự kiện giải cứu con tin.
Thấy tôi, Ninh Ngọc hét lên:
“Cô đến đây làm gì?!”
Tôi không để ý đến cô ta, chỉ nhìn về phía viên cảnh sát trẻ dẫn đầu và hỏi:
“Châu Xuyên Bách đâu?”
“Cô có quan hệ gì với anh ấy mà hỏi như vậy?!” Ninh Ngọc hét lớn, bước đến chặn tôi, tiếp tục:
“Tôi mới là vị hôn thê của anh ấy! Cô không biết điều này sao? Đừng nghĩ rằng—”
“Chát!”
Tôi giơ tay, t,át mạnh vào mặt cô ta.
Âm thanh vang dội khiến Ninh Ngọc choáng váng, định hét lên lần nữa, nhưng tôi lại giơ tay lên.
Cô ta nuốt nước mắt, im bặt.
Tôi nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt cô, khuôn mặt méo mó vì giận dữ.
Quay đầu đi, tôi nhìn thẳng vào viên cảnh sát trẻ lần nữa:
“Châu Xuyên Bách đâu?
“Nhiệm vụ cảnh sát chìm năm đó, vẫn chưa kết thúc, đúng không?”