Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình KHÔNG THỂ RỜI XA Chương 4 KHÔNG THỂ RỜI XA

Chương 4 KHÔNG THỂ RỜI XA

7:37 sáng – 10/12/2024

Viên cảnh sát trẻ nuốt khan, gượng gạo nói:

“Thẩm tiểu thư, đây là công việc nội bộ, cô không có quyền hỏi.”

Ninh Ngọc dường như đã nhận ra điều gì, cô lao tới, túm lấy cổ áo người cảnh sát, hét lên:

“Ý anh là gì?! Sao lại nói nhiệm vụ cảnh sát chìm vẫn chưa kết thúc?

“Chẳng phải các anh bảo anh ấy chỉ được điều tạm thời đến thành phố khác để phá một vụ án gi,et người sao? Sao lại liên quan đến nhiệm vụ năm đó?

“Các anh từng hứa sẽ không để anh ấy tham gia vào những nhiệm vụ nguy hiểm nữa! Khi bố mẹ tôi hy sinh, các anh đã hứa rồi cơ mà!”

Cô ta vừa gào khóc, vừa rơi nước mắt lấm lem khắp mặt.

Những cảnh sát bên cạnh muốn ngăn cản nhưng lại ngập ngừng, không biết nên làm gì.

Tim tôi đ,au như có ai đó xé toạc ra, cảm giác đ,au nhói lan khắp người.

Tiếng Ninh Ngọc khóc lóc chói tai vang lên bên tai tôi.

Tôi đưa tay siết chặt cổ cô ta, giọng trầm thấp, lạnh lùng:

“C,âm miệng.”

15

Cuối cùng, tôi được cấp trên của Châu Xuyên Bách lịch sự mời vào đồn cảnh sát.

Vẫn là căn phòng họp nhỏ không người.

Những cảnh sát nghiêm nghị ngồi đối diện tôi.

“Thẩm tiểu thư, vì mức độ bảo mật cao, chúng tôi không thể tiết lộ bất kỳ chi tiết cụ thể nào về nhiệm vụ này.”

“Chúng tôi chỉ có thể cam kết rằng đội trưởng Châu là chiến hữu và cũng là người đồng đội đáng quý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bỏ rơi bất kỳ đồng đội hay công dân nào. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ sự an toàn của anh ấy.”

“… Tôi không muốn nghe những lời lẽ hoa mỹ đó.”

Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào một vết tróc nhỏ trên mặt bàn.

“Tôi chỉ muốn biết, liệu anh ấy có đang gặp nguy hiểm không?

“Hoặc nói cách khác, chiếc xe suýt đâm vào tôi hôm đó có liên quan đến nhiệm vụ lần này không?”

Người đội trưởng già nhìn tôi, khẽ thở dài:

“Thẩm tiểu thư, cô có thể lựa chọn giả vờ như không biết gì, coi Châu Xuyên Bách như một vị khách thoáng qua trong cuộc đời mình.”

“Cô là người trẻ, tài năng và xinh đẹp, cô hoàn toàn có thể có một cuộc sống tốt hơn nhiều. Thật lòng mà nói, ngay cả khi lần này Châu đội may mắn trở về bình an, anh ấy cũng không phải người phù hợp với cô.”

Tôi nhếch môi, cười nhạt:

“Tôi không phù hợp, vậy Ninh tiểu thư thì phù hợp sao?”

Như để đáp lại lời tôi, từ phòng bên cạnh vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết của Ninh Ngọc.

Giữa tiếng an ủi mơ hồ của những người khác, vị đội trưởng già cười khổ:

“Tiểu Ngọc… Thẩm tiểu thư, tôi thừa nhận, trong việc xử lý liên quan đến cô ấy, chúng tôi quả thực đã có phần thiên vị.”

“Chắc vì bố mẹ cô ấy đều là những chiến hữu đã hy sinh của chúng tôi, nên dù tôi hay Châu đội, đều dành cho cô ấy một chút khoan dung.”

“Nhưng nếu điều đó làm tổn thương cô, Thẩm tiểu thư, tôi xin lỗi.”

“Về việc Chung Lỗi tiết lộ thông tin cá nhân của cô, chúng tôi đã xử lý anh ta bằng cách cách chức và ghi vào hồ sơ.”

Ông ấy dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

“Đối với Tiểu Ngọc, sau khi bố mẹ qua đời, Châu đội là người thân duy nhất của cô ấy. Nhưng tôi biết, trong lòng Châu đội, từ đầu đến cuối, người anh ấy muốn kết hôn, chỉ có cô.”

16

Châu Xuyên Bách và Ninh Ngọc, quả thật là đôi thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau.

Cha của Châu Xuyên Bách mất sớm, mẹ anh hi sinh trong một chiến dịch truy quét tội ph,ạm.

Năm đó, anh mới 11 tuổi.

Cha mẹ của Ninh Ngọc đều là đồng nghiệp của mẹ anh, nhờ vậy Châu Xuyên Bách tiếp xúc với Ninh Ngọc thường xuyên hơn.

Sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát và gia nhập ngành, cha của Ninh Ngọc trở thành sư phụ của anh.

Nhưng năm năm trước, trong một vụ nổ gây chấn động cả nước, cha mẹ Ninh Ngọc đều hi sinh.

“Tin tức này, chúng tôi đã giấu rất kỹ, không dám cho Tiểu Ngọc biết. Nhưng cô ấy rất thông minh, cuối cùng vẫn phát hiện ra.”

Tôi im lặng nhìn vị đội trưởng già tóc bạc phơ ngồi đối diện.

Giọng ông chất chứa nỗi xót xa:

“Cô ấy mắc chứng tr,ầm c,ảm nặng, đã nhiều lần t,ự t,ử. Cuối cùng nhờ có Xuyên Bách bên cạnh mới vượt qua được. Tôi vẫn nhớ Xuyên Bách từng nói với tôi rằng, cả đời này, anh chưa từng kỳ vọng vào một cái ch,et yên bình. Vì vậy, anh cũng không muốn làm liên lụy đến bất kỳ ai. Với anh, Tiểu Ngọc chỉ có thể là người thân, không bao giờ có thể là gì khác.”

“Nhưng thực ra, kết hôn là cách duy nhất để hai người không cùng huyết thống có thể hợp pháp trở thành người thân của nhau.”

“Vì bệnh tình của Tiểu Ngọc, cộng thêm thân phận đặc biệt của cô ấy, quả thật chúng tôi đã dành cho cô ấy nhiều sự bao dung.”

“Ba năm trước, khi biết tin Xuyên Bách vẫn còn sống, mọi người đều rất vui mừng. Nhưng lúc đó, bệnh của Tiểu Ngọc tái phát. Chúng tôi không dám kích thích cô ấy, chỉ có thể để cô ấy tự ý đi tìm cô.”

Đội trưởng già dường như đã rất lâu không nói nhiều như vậy.

Đến cuối, ông chống tay lên bàn, ho khan dữ dội.

Tôi đứng đối diện, bất giác đảo mắt tìm kiếm, rồi đưa cốc nước qua.

Ông xua tay:

“Không cần đâu… bệnh cũ thôi. Thẩm tiểu thư, cô chưa từng thấy bàn làm việc của Xuyên Bách, đúng không?”

Ông dẫn tôi ra ngoài.

Đi ngang qua một đội cảnh sát đang chuẩn bị xuất phát.

Đi ngang qua Ninh Ngọc đang khóc lóc đến khản giọng.

Đến một văn phòng đơn sơ, sạch sẽ.

Ông kéo rèm, bật đèn lên.

Mở ngăn kéo, bên trong là một chiếc khung ảnh nhỏ.

Trong ảnh là tôi, mặc váy cưới đuôi cá. Chân mày chưa giãn ra hoàn toàn, vẻ mặt như giận như không vui.

Tôi ngay lập tức nhớ lại.

Đó là buổi thử váy cưới trước ngày đính hôn với Châu Xuyên Bách.

Hôm đó, chiếc váy cưới tôi chọn bị cửa hàng gửi nhầm đến chi nhánh khác, tôi chỉ có thể mặc một chiếc váy thay thế.

Tôi rất không vui, tranh cãi với nhân viên một lúc.

Sau khi chỉnh lại tà váy, quay đầu lại thì thấy Châu Xuyên Bách giơ điện thoại lên, nhắm ống kính về phía tôi.

Tôi cáu kỉnh, giọng điệu lạnh nhạt:

“Có gì đáng chụp chứ? Em còn đang giận đây.”

Anh chỉ mỉm cười, bấm nút chụp, rồi tiến tới nắm tay tôi:

“Giận cũng đẹp.”

17

Tôi ôm chặt khung ảnh vào lòng, toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn trào không ngừng.

Những tiếng bọt khí nhỏ li ti như vang lên bên tai, từng cái một tan vỡ.

Qua màn sương mờ ảo, tôi nghe tiếng đội trưởng già nói:

“Vì đối thủ liên quan đến các hoạt động thương mại quốc tế phi ph,áp, thậm chí là rò rỉ thông tin tình báo, nên Xuyên Bách – người từng tham gia và chứng kiến – đã tham gia vào nhiệm vụ tuyệt mật lần này.

“Ngay cả chúng tôi cũng không biết tung tích cụ thể của cậu ấy.”

“Thẩm tiểu thư, nhiệm vụ này phức tạp và nguy hiểm hơn những gì cô tưởng tượng rất nhiều.”

“Sau khi rời khỏi đây hôm nay, hãy coi như mọi chuyện đã kết thúc. Coi như cô chưa từng quen biết một người tên là Châu Xuyên Bách.”

“Đây là câu cuối cùng mà cậu ấy muốn nhắn lại cho cô.”

18

Khi tôi rời khỏi đồn cảnh sát, màn đêm vẫn bao phủ.

Mặt không chút biểu cảm, tay đút trong túi áo khoác, tôi bước đi thật nhanh.

Ngoài đôi mắt đỏ hoe, tôi không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Nhưng tôi biết rõ.

Chỉ mình tôi biết.

Tấm ảnh nhỏ vừa được lấy ra khỏi khung ảnh, giờ đây được ép sát vào ngực tôi, qua một lớp áo sơ mi mỏng manh, qua làn da, thịt và xương.

Cùng với vết sẹo trên cổ tôi chưa lành hẳn, và chiếc nhẫn bạch kim mỏng manh, xỉn màu trên ngón áp út.

Đó là những gì cuối cùng tôi còn giữ lại, liên quan đến Châu Xuyên Bách.

Tôi bước trên con đường vắng không một bóng người.

Sương mù đọng lại thành những giọt nước trên lá cây, ánh sáng từ đèn đường dần bị bỏ lại phía sau.

Những chiếc xe lướt qua, chỉ để lại bóng hình thoáng qua trong chốc lát.

Khi đi tới ngã tư gần nhà, mặt trời đã mọc.

Người qua lại mỗi lúc một đông.

Tôi nhìn trân trân vào chiếc ghế dài trống trải trước mặt.

Như thể có ai đó ngồi ở đó, ngẩng đầu nhìn tôi.

Anh nói:

“Thật muốn uống vài ly trước khi đến gặp em, biết đâu nhờ có chút men say, lại càng có lý do chính đáng hơn để nói lời xin lỗi.”

19

Đêm đó, tôi uống đến say mèm.

Ôm chai rượu, co người lại trên chiếc ghế dài phủ đầy lông mịn.

Ngoài cửa sổ, trăng khuyết dần hòa vào bóng tối trong đôi mắt khép hờ của tôi.

Mơ hồ, tôi lại mơ thấy Châu Xuyên Bách.

Ngày tôi gặp anh, cũng là một đêm trăng thanh như thế.

Chỉ khác chút ít, đó là ngày sinh nhật của tôi.

Tôi tan làm, quấn chặt áo khoác bước ra khỏi công ty khi nhiệt độ đã xuống dưới không.

Tôi mua hai lon bia và một cốc súp nóng từ cửa hàng tiện lợi gần đó, ngồi bệt xuống lề đường.

Chưa kịp ăn miếng nào, tôi bị Châu Xuyên Bách đi ngang qua đá đổ.

Tôi ngẩng phắt đầu lên, ánh trăng chiếu rọi đôi mắt lạnh lẽo, hờ hững của anh.

“Xin lỗi.”

Trong một giây ngắn ngủi, vô số hình ảnh vụt qua đầu tôi.

Là bốn tháng trời tôi theo sát dự án bị cư,ớp trắng công lao.

Là những lời lẽ mỉa mai đầy ẩn ý của khách hàng trên bàn tiệc, những bàn tay giả vờ say sưa đặt lên đùi tôi.

Và cả những thứ còn xa xôi hơn nữa.

Lý trí hoàn toàn sụp đổ.

Khi anh lấy ví tiền cũ kỹ ra, nói rằng sẽ bồi thường cho tôi, tôi bất ngờ đứng dậy, hất nửa lon bia còn lại vào mặt anh.

Rồi thách thức nhìn anh:

“Không cần đâu, thế này là được rồi.”

Đó là khởi đầu tệ hại nhất.

Tôi trút giận lên anh vì những bất hạnh của mình, thổi phồng lỗi lầm nhỏ bé lên vô hạn.

Lúc ấy, tôi chẳng thể ngờ rằng, giữa chúng tôi, sẽ còn có những chuyện về sau.