Chương 5 KHÔNG THỂ RỜI XA
20
Sau đó, tôi gặp lại Châu Xuyên Bách thêm vài lần nữa.
Lần thứ hai là ngay trước giờ tan ca.
Anh xuất hiện ở quầy lễ tân của công ty tôi, tay cầm một cốc súp nóng hổi.
“Làm phiền chuyển giúp tôi cho cô Thẩm Mộng Hà.”
Ngoại hình của anh thực sự nổi bật, chiều cao gần 1m9, dáng người thon dài, vai rộng eo nhỏ.
Ngay cả tôi – vốn luôn khắt khe và khó tính – cũng không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào trên gương mặt anh.
Chiếc áo hoodie anh mặc có phần hơi ngắn, mỗi lần giơ tay lại để lộ vòng eo săn chắc và thoáng một đường cơ bụng.
Lễ tân mang súp đến bàn tôi, kèm theo lời nhận xét tò mò:
“Tiểu Thẩm, đó là bạn trai cô hả?”
Theo miêu tả ngắn gọn và chính xác của cô ấy, tôi đứng bật dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Trong thang máy đi xuống, tôi chăm chú nhìn cái tên trên cốc súp: Châu Xuyên Bách.
“Anh có ý gì đây?” Tôi hỏi khi vừa bước ra khỏi thang máy.
“Đền cho cô.”
Tôi không ngờ tình huống lại phát triển theo hướng này, sững người vài giây:
“…Hôm qua anh đã đền rồi.”
“…Ồ.”
Anh gật đầu, như thể nghĩ ngợi điều gì đó, rồi nói tiếp:
“Chuyện hôm qua không tính, chỉ là cô đang trút giận thôi.”
“Cái tôi cần bù đắp cho cô, sẽ không thiếu.”
Thang máy dừng ở tầng trệt, cửa mở, bên ngoài có vài người chờ sẵn để vào.
Anh giơ tay chào tôi:
“Nếu không có việc gì, Thẩm tiểu thư, tạm biệt.”
Anh rời đi, tôi bị đẩy vào thang máy, chen chúc trong không gian chật chội như những con cá mòi bị nhốt trong hộp.
Tôi vẫn luôn sống như vậy, quen với những điều ngột ngạt và lặng lẽ.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, dường như trong tim tôi lóe lên một tia lửa, như một sợi dây dẫn đã bị châm ngòi.
Sau đó, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn.
Tôi biết anh tên là Châu Xuyên Bách, hiện tại làm công việc giao đồ ăn, chủ yếu phục vụ các khu vực công ty và khu dân cư quanh đây.
“Anh đẹp trai thế này, làm nghề này thật phí quá.”
Tôi vừa cầm lon bia, vừa ngồi ngược trên ghế, cằm tựa vào lưng ghế, hỏi anh:
“Có nghĩ đến việc làm người mẫu mạng hay không? Tôi có thể giúp anh lập kế hoạch quảng bá.”
Lần này, anh im lặng rất lâu.
Sau khi lau sạch chiếc ly mới rửa, anh cất tiếng, giọng trầm thấp:
“Không được.”
“Tôi từng bị thương, quên mất rất nhiều chuyện trong quá khứ.”
“Nhưng, theo bản năng, tôi cảm thấy có gì đó cảnh báo mình, rằng không nên làm những việc phô trương hay quá lộ liễu.”
21
Tôi luôn biết mình không phải kiểu người hiền lành hay trong sáng.
Tôi tăm tối, ích kỷ, cực đo,an và đi,ên cuồng.
Còn Châu Xuyên Bách, ngay cả khi mất trí nhớ, vẫn giữ được tinh thần chính nghĩa giản dị nhất. Anh và tôi vốn thuộc về hai thế giới khác nhau.
Trong thời gian bên nhau, phần lớn là anh nhẫn nhịn và chiều chuộng tôi.
Cho đến một lần, vì tranh giành một dự án với người có quan hệ, tôi phải nịnh bợ khách hàng suốt vài ngày, uống rượu tiếp khách mà quên mất lời dặn của anh rằng nhất định phải về nhà.
Đêm đó, anh đợi tôi một mình đến khuya, sau đó đi ra ngoài tìm.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, chúng tôi cãi nhau.
Anh nhíu mày, ngay cả khi tranh luận cũng giữ thái độ chừng mực:
“Thẩm Mộng Hà, rốt cuộc là ai dạy cô sống không biết xấu hổ như vậy?”
Giọng điệu không nặng, nhưng như một cây kim nhỏ xuyên qua đầu ngón tay, men theo mạch m,áu đ,âm thẳng vào tim tôi.
Không chảy m,áu, nhưng tôi run rẩy vì đ,au đớn.
“Không ai dạy cả, tôi bẩm sinh như vậy.”
Tôi cong môi, nheo mắt, nở nụ cười rạng rỡ và ngây thơ nhìn anh.
“Châu Xuyên Bách, anh mong chờ gì ở một đứa trẻ từ năm mười tuổi đã bị cha dượng cư,ỡng b,ức liên tục? Anh mới biết tôi là người xấu ngày hôm nay à?”
“Giờ anh hối hận, thấy tôi ghê t,ởm sao? Sao không nghĩ tới điều đó sớm hơn?”
Ánh mắt châm chọc của tôi khiến anh cứng đờ.
Tôi nhìn anh bằng sự sắc bén và phòng bị, trong đầu tính toán xem câu tiếp theo anh sẽ nói là gì.
Và tôi nên phản bác thế nào để không đến mức thảm bại.
Nhưng tôi đợi mãi, chỉ thấy anh đột nhiên bước tới ôm chầm lấy tôi.
Những giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống cổ tôi.
Châu Xuyên Bách, người chưa từng rơi một giọt lệ dù phải khâu vết thương không thuốc tê, giờ đang ôm chặt tôi, vùi mặt vào hõm vai tôi, âm thầm khóc.
Anh gần như nghẹn ngào, thì thầm:
“Xin lỗi, xin lỗi, A Hoà, tất cả là lỗi của anh.”
“Đừng nói những lời như vậy.”
“Đừng tự làm tổn thương mình.”
Tôi đứng trong vòng tay anh, không biết phải làm gì.
Thực tế, Châu Xuyên Bách không phải mối tình đầu của tôi.
Trước anh, tôi từng hẹn hò vài người, nhưng chưa ai từng như anh.
Khi cãi nhau, tôi xé toạc vết thương của mình để làm vũ khí phản kháng, anh lại đ,au lòng đến rơi nước mắt vì tôi.
Tôi mấp máy môi, cảm thấy cả hơi thở cũng vừa ấm áp vừa nhức nhối.
Cho đến khi anh buông tôi ra, lấy từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung nhỏ.
Bên trong là một chiếc nhẫn mảnh mai.
Anh nói:
“A Hoà, cưới anh nhé.”
Về đến nhà, tôi mới biết anh đã tỉ mỉ chuẩn bị từ lâu.
Bóng bay, biển hoa, đèn sao.
Tối đó, anh định cầu hôn tôi.
“Anh vẫn chưa nhớ được quá khứ, nhưng ít nhất, tương lai là điều rõ ràng. A Hoà, anh muốn cùng em trải qua phần đời còn lại.”
Phần đời còn lại.
Hai chữ nặng trĩu.
Đêm hỗn loạn đó, tôi đẩy anh ngã xuống lớp cánh hoa hồng trải đầy dưới sàn. Những cánh hoa bị vò nát, chất lỏng đỏ thẫm nhuốm lên áo sơ mi và làn da.
Hơi ấm của anh bao phủ lên mọi ký ức đ,au đớn trước đây.
Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.
22
Nhưng số phận luôn đầy bất trắc.
Ngày trước lễ đính hôn, Châu Xuyên Bách bị một bệnh nhân tâm th,ần đ,âm khi cố gắng cứu tôi.
Trên đường đến bệnh viện, anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của tôi, cố gắng mấp máy môi, thốt ra vài từ:
“A Hoà, anh hình như nhớ ra rồi.”
“Anh là cảnh sát.”
Câu nói ấy, từ khi sinh ra cho đến khi lìa đời, chính là sợi dây xuyên suốt cuộc đời anh.
23
Tin tức xác nhận Châu Xuyên Bách mất liên lạc hoàn toàn được báo về ngay trước Tết Nguyên Đán.
Tôi ngồi trên băng ghế dưới chung cư, nhìn lũ trẻ chơi pháo hoa ở phía xa.
Một đứa trẻ nhỏ nhất châm ngòi, vài giây sau, pháo xoay tròn, bắn ra những tia sáng rực rỡ trên mặt hồ băng.
Nhận được cuộc gọi, tôi lặng lẽ lắng nghe rất lâu mà không nói gì, sau đó cúp máy.
Tôi đứng dậy, bước đến chỗ bọn trẻ.
Cô bé cầm ph,áo quay đầu lại, nhìn tôi thân thiện hỏi:
“Chị cũng muốn chơi không?”
Tôi gật đầu. Con bé đưa cho tôi một cây pháo.
Lửa bén ngòi, cô bé lùi lại vài bước, cuống quýt hét lớn:
“Chị, ném đi!”
Chỉ trong vài giây, ngọn lửa trong tay tôi phát n,ổ, đ,au đớn lan tỏa khắp bàn tay, hòa cùng mùi thịt cháy khét.
Pháo hoa rực rỡ chỉ kéo dài trong chốc lát.
Giống như cuộc đời ngắn ngủi mà rạng rỡ của Châu Xuyên Bách.
Trong bóng tối, lũ trẻ nhìn tôi như một kẻ đi,ên, hoảng sợ lùi lại từng bước.
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay m,áu th,ịt lẫn lộn của mình, chậm rãi nở nụ cười.
24
Khi được đưa đến bệnh viện, m,áu trên vết thương đã khô cứng lại.
Những vết m,áu đông lẫn vào da thịt, nhìn trông dữ tợn và đáng sợ.
Bác sĩ dùng kẹp gắp bông thấm cồn để xử lý vết thương, vừa làm vừa hỏi:
“Đã lớn rồi, chơi ph,áo mà cũng làm mình bị thương thế này sao?”
Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời:
“Tôi chỉ muốn thử cảm giác bị trúng đ,ạn có đ,au như vậy không.”
Bác sĩ không nói gì thêm, chỉ cúi đầu chăm chú xử lý vết thương. Sau khi băng bó xong, ông trầm giọng nói:
“Xong rồi. Nhưng có thời gian thì đi lên khoa tâm lý kiểm tra một chút.”
Tôi cụp mắt xuống, chỉ cảm thấy vết thương trên tay mình, dù đã được băng bó kỹ, cũng chỉ mờ nhạt như một lớp sương.
Từ ngày hôm đó trở đi, tôi không còn cảm nhận rõ ràng về thế giới bên ngoài nữa.
Bởi vì nhiệm vụ quá đặc thù, liên quan đến nhiều lĩnh vực và yêu cầu bảo mật cực cao, tên của Châu Xuyên Bách và những đồng đội của anh không được công khai.
Anh, cũng như những anh hùng khác, đã lặng lẽ biến mất khỏi thế giới.
Không ai biết, không ai hay.