Chương 5 KỊCH BẢN SAI RỒI, CHỒNG TÔI LÀ ĐẠI GIA
“Phải nói vài câu.” MC nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ:
“Tôi không tin một nghệ sĩ lại không có cảm xúc trước những lời chỉ trích. Em nhìn cậu chồng nhỏ bên kia xem, người ta còn khóc kìa.”
“Đó là vì cậu ấy trẻ, chưa có kinh nghiệm. Những lần đầu tiên, đúng là cảm thấy trời sập. Nhưng quen rồi sẽ như tôi, chẳng buồn bận tâm.” Tôi bình tĩnh nói: “Giống như anh làm việc trong nhà máy, bị mắng thì về nhà vẫn làm việc bình thường.”
Bình luận lập tức nổ tung:
“Hahaha, so sánh gì kỳ cục vậy trời!”
“Không hổ là chị Mai của chúng ta!”
“Tôi thích nghe chị Mai nói chuyện, không khóc lóc như người ta, thật phiền phức!”
Phí Độ ngẩn người, sau đó nghiêm túc nói:
“Nhưng em chịu nhiều ác ý như vậy, tôi thấy rất khó chịu.”
“Không sao, kiếm tiền mà, phải chấp nhận trả giá chứ. Bị mắng một chút cũng không sao.”
Ai cũng nói thu nhập của diễn viên rất cao, nhưng phần lớn chính là bù đắp tổn thất tinh thần.
Công việc tôi làm + lời mắng tôi nhận = tiền tôi kiếm được.
Đó là điều hiển nhiên.
Phí Độ nghe vậy, sắc mặt dần giãn ra. Đến lượt tôi rút thẻ:
“Anh nghĩ gì về sự nghiệp diễn xuất của tôi… đổi câu khác được không?”
Không ngờ Phí Độ trả lời luôn:
“Xếp hạng trong lòng tôi là: Tình Thiên Hận Hải, Ban Ngày, Bí Mật Của Người Phụ Nữ và Long Phụng Trình Tường.”
Tôi hít một hơi thật sâu:
“Anh xem phim của tôi sao?”
“Tất nhiên.” Anh cười khổ: “Không thì em nghĩ mấy năm tôi du học nước ngoài, dựa vào gì để vượt qua?”
Tôi chợt thấy mơ hồ, không rõ giữa chúng tôi, ai mới là diễn viên.
Trước ống kính, anh thể hiện mọi thứ một cách tự nhiên, chân thật đến vậy.
MC tiếp tục truy vấn:
“Vậy anh cảm thấy thế nào khi vợ mình chỉ toàn đóng vai phản diện?”
“Tôi thích vai của mình mà?” Tôi không hài lòng, nói:
“Dù là phản diện nhưng chí ít mục tiêu rõ ràng, hành động dứt khoát, xấu xa ra mặt, có logic nhân vật rõ ràng. Tôi đóng rất có hứng thú.”
Phí Độ lắc đầu thất vọng:
“Tôi sẽ đầu tư để cô ấy đóng vai chính – kiểu kịch bản mục tiêu rõ ràng, logic nhân vật chặt chẽ.”
“Haha, sao anh ấy giống như fan cuồng sự nghiệp vậy trời!”
“Chính chủ thì chẳng có chút tham vọng nào, còn fan thì cuống cả lên.”
“Tôi thành fan mất rồi! Chị Mai đúng là dòng suối mát lành trong giới giải trí, không giả tạo, không làm màu, không chơi trò hai mặt!”
Bên kia đột nhiên vang lên tiếng khóc.
Lý Chi Trúc lê dép chạy qua, đóng sầm cửa lại. Lão Bạch bưng bát canh lê, cau mày trầm ngâm.
Hóa ra vừa nãy, MC cũng hỏi anh câu tương tự.
Lão Bạch nghiêm túc trả lời:
“Tôi không nghĩ cô ấy thực sự đang diễn. Từ góc độ chuyên môn, diễn xuất của cô ấy không tốt.”
Sự khác biệt giữa hai ông chồng khi đ,ánh giá vợ quá rõ ràng, tổ chương trình cố tình cắt ghép để so sánh, lập tức gây bão trên mạng.
Nhờ “đạo đức chuẩn mực” của Phí Độ, Lão Bạch vô tình trở thành hình mẫu đối lập của anh.
Lượng fan của “Mai Khai Nhị Độ” (Mai nở hai lần) tăng mạnh, lần đầu tiên tôi có một hội fan hâm mộ thực sự.
Phí Độ dịu dàng nhìn tôi:
“Em vui không?”
“Dư luận là con d,ao hai lưỡi.” Tôi nói với anh bằng kinh nghiệm của mình:
“Nơi nào có nhiều lưu lượng, nơi đó sẽ có nhiều thị phi.”
9
Quả nhiên, tôi đoán không sai.
Lão Bạch là ảnh đế từng đoạt ba giải thưởng lớn, lượng fan cực kỳ đông đảo. Chẳng mấy chốc, anh ta kéo tôi và Phí Độ vào thế đối đầu.
Bị tấn công trên mạng là chuyện thường, nhưng họ còn moi được bằng chứng chứng minh chúng tôi là cặp vợ chồng giả!
Từ phân tích hành động, cử chỉ của chúng tôi, đến việc vừa mới kết bạn trên WeChat, từ phỏng vấn bạn học cũ đến lục hệ thống cục dân chính, từng bước, từng bước một, họ tìm ra sự thật.
“666666 Chị Mai đúng là không bao giờ làm fan thất vọng!”
“Giỏi thật, nào là gia đình gương mẫu, vợ chồng kiểu mẫu, hóa ra toàn giả!”
“Tôi đã nói rồi mà, nhìn phát biết ngay không thật, linh cảm của phụ nữ không sai đâu.”
“Tội nghiệp nhà họ Bạch, bị cặp đôi này lừa xoay mòng mòng.”
“Hèn chi luôn dẫn đầu, người ta là vợ chồng thật, còn đây chỉ là diễn, sao mà so được!”
Nhà sản xuất đập mạnh hợp đồng xuống bàn:
“Hai người còn chưa đăng ký kết hôn!”
Giọng tôi run lên:
“… Chưa kịp làm, nhưng tiệc cưới thì tổ chức rồi.”
“Bạn học cũ của hai người nói không nhận được thiệp mời.”
“Chúng tôi chỉ mời những người thân thiết nhất.”
“Nhưng mẹ của Phí Độ nói bà không biết.” Nhà sản xuất nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh, “Hai người kết hôn mà không mời mẹ anh ấy?”
Tôi nuốt nước bọt.
“Mai Thanh Vận, đây là l,ừa đảo, chúng tôi có thể kiện các người! Chương trình mới qua nửa chặng đường, tốt nhất hãy nghĩ cách giải quyết mớ hỗn độn này!”
Tôi thấy đầu ong ong, bước ra ngoài cố gắng giữ bình tĩnh, nói với Phí Độ:
“Mọi chuyện là ý tôi. Anh chỉ đến giúp, những việc khác anh không biết gì cả.”
Bây giờ tôi chỉ cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận. Vì mấy đồng tiền mà có nguy cơ ngồi tù, còn hủy hoại tương lai sáng lạn của Phí Độ.
Nghĩ đến đây, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Đúng là con người không nên tham lam.
“Tôi không phải đến giúp, tôi là tự nguyện.” Phí Độ lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ:
“Vận Vận, trong lòng tôi luôn có em.”
Tôi ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn kim cương trước mặt, lòng đầy bối rối. Cuộc đời đúng là trớ trêu, vừa nghĩ mình sắp phải ngồi tù, giây sau đã được cầu hôn.
“Em không biết, khi em tìm tôi tham gia chương trình, tôi đã vui thế nào.” Đôi mắt anh ánh lên vẻ long lanh, dịu dàng như mái tóc rủ trước trán.
“Chắc tôi đã lừa được tất cả mọi người, nhưng mong muốn trở thành chồng em, là thật lòng.”
“Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng muốn cùng em đối mặt. Đừng bỏ lại tôi, được không?”
Trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng.
Tôi nắm lấy tay áo anh:
“Phí Độ, tôi có một ý tưởng táo bạo, chúng ta có thể cứu vãn được tình thế.”
Anh ngây thơ nhìn tôi:
“Hả?”
Tôi nhảy lên xe:
“Không có thời gian đâu, mau lên xe!”
Tổ sản xuất tưởng tôi định bỏ trốn, liền phái thêm một xe quay phim đuổi theo.
Tôi phóng thẳng đến cục dân chính, kéo tay anh lao vào sảnh chính.
“Anh đã cầu hôn rồi, tôi với anh kết hôn. Anh không phản đối chứ?” Tôi xác nhận lần cuối.
Phí Độ lắc đầu, rồi quay sang nhẹ nhàng khuyên tôi:
“Thực ra, cũng chưa đến bước đường cùng. Em đừng vì áp lực mà cưới vội.”
“Tôi thấy anh rất tốt. Trước đây tôi không nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng mấy ngày qua, tôi nghĩ cưới anh cũng không tệ.” Tôi giục nhân viên: “Nhanh cho chúng tôi giấy khám sức khỏe đi!”
“Chúng tôi đang rất gấp.” Anh cười nhẹ, gõ tay lên quầy: “Gấp để cưới.”
Nhân viên chưa từng gặp đôi nào vội vã thế này, lại có cả một nhóm người quay phim đứng sau, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Cuối cùng, chúng tôi mất nửa ngày để chạy bệnh viện và nhận giấy chứng nhận kết hôn.
Khi bước ra, ngoài cửa đã có hàng loạt phóng viên đang chờ.
Tôi chưa kịp mở miệng, anh Phí đã vội vàng khoe tấm giấy đăng ký kết hôn trong tay mình:
“Nhìn thấy chưa? Hửm? Mai, Thanh, Vận—” Anh vòng tay ôm tôi, “—là vợ của tôi!”
“Vậy với những tin đồn hai người giả làm vợ chồng để kiếm tiền từ chương trình thực tế, anh có ý kiến gì không?”
“Thế nào gọi là giả?” Anh nghiêm túc giơ tờ giấy kết hôn đỏ rực, chỉ vào dấu quốc huy:
“Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, được pháp luật bảo vệ.”
“Phí tiên sinh, có tin đồn rằng anh được cô Mai mời làm diễn viên để tham gia chương trình này và qua đó bước chân vào giới giải trí. Anh nghĩ sao?”
“Cứ nói đi.” Anh cười lịch sự, dịu dàng:
“Dù sao tôi cũng đã cưới được vợ rồi.”
“Vì một chương trình thực tế mà kết hôn, liệu có phải cái giá quá đắt không?” Ai đó trong đám đông hét lớn.
“Nói gì thế?” Phí Độ dang rộng hai tay, chỉ vào tôi:
“Vợ tôi là Mai Thanh Vận, đấy nhé!”
Tôi chỉ biết ôm mặt.
Trước đây, tôi còn lo lắng một người bình thường như anh liệu có bị những chiêu trò trong giới giải trí làm cho suy sụp tinh thần.
Bây giờ xem ra, anh không suy sụp. Ngược lại, anh còn… quá phấn chấn là đằng khác.
Sau khi trả lời báo chí, ngồi trên ghế phụ, tôi kiệt sức như vừa chiến đấu xong một trận:
“Bây giờ thì tốt rồi, nếu họ kiện, ít nhất chúng ta cũng có lý do chính đáng… Anh đi đường nào đấy? Sao lại quay về khu nghỉ dưỡng?”
“Không muốn đối mặt công khai à?” Anh trêu chọc.
“Thôi bỏ đi,” tôi nhanh chóng ngăn anh lại, “chúng ta chỉ cần nói với tổ sản xuất là đang đợi ngày tốt theo lịch cổ, đúng không? Cứ thế nhé.”
“Được, nghe em hết.” Anh siết chặt tay phải, đan các ngón tay vào tay tôi.
Trở về khu nghỉ dưỡng, bên trong trang trí đèn lồng rực rỡ, ngoài bãi cỏ tổ chức tiệc nướng, mọi người cầm que pháo sáng, đồng thanh hô:
“Chúc, mừng, hôn, lễ!”
Hả? Cái này khác xa tưởng tượng của tôi?
“Ngạc nhiên không? Bất ngờ không?” Đạo diễn cười lớn bước tới.
“Không có giấy kết hôn mà được đối xử khác hẳn thế này?… Khoan đã, các người cấu kết với nhau?” Tôi lườm Phí Độ.
Anh lập tức cúi đầu:
“Do chuyện chúng ta chưa đăng ký bị phanh phui, trên mạng nói rất nhiều. Tôi bàn bạc với tổ sản xuất, đành nghĩ cách này để dập tắt tin đồn, cũng để em không bị ảnh hưởng mà phải rút khỏi giới.”
Tôi hừ một tiếng:
“Phí Độ, không ngờ anh cũng lắm mưu nhiều kế.”
“Anh đã nghĩ suốt mười năm làm sao cưới được em, dĩ nhiên cũng phải có vài chiến thuật.” Anh đáp lại một cách lịch thiệp.
Mười năm…
Tôi nhớ lại tấm ảnh cũ và những ngày tháng ở trường cấp ba.