Chương 6 KỊCH BẢN SAI RỒI, CHỒNG TÔI LÀ ĐẠI GIA
Khi ấy, tôi là cô lớp trưởng nhiệt huyết, anh là cậu học sinh ưu tú nhưng lạnh lùng, sống trong một gia đình đơn thân. Mẹ anh nuôi anh ăn học bằng một quán ăn sáng nhỏ.
Anh ít nói, dễ gây ghen ghét. Đám con trai trong lớp thường đến quán mẹ anh quấy phá.
Là một thiếu niên nhạy cảm, anh vài lần không nhịn được mà động tay động chân.
Tôi thấy cậu bạn cố gắng bảo vệ lòng tự trọng của mẹ mình, vừa đáng thương lại vừa đáng tiếc. Một người thông minh như thế không đáng phải chịu đựng những điều này.
Từ đó, tôi trở thành khách quen của quán nhà anh.
Tôi chẳng làm gì cả, chỉ đeo băng tay đỏ, ngồi ăn bánh bao. Đám con trai trong lớp không dám gây chuyện nữa.
Đó là tất cả những gì giữa tôi và anh.
Sau đó, chúng tôi thi vào hai trường đại học khác nhau.
Rồi anh đi học ở MIT, còn tôi vào giới giải trí.
Số phận không cho con người ta nhiều cơ hội lựa chọn.
Cứ như vậy, tôi mở mắt ra, nhắm mắt lại, đã trở thành con người của ngày hôm nay.
Một kẻ nhẫn nhịn, chấp nhận sống tạm bợ, chỉ biết qua loa đại khái.
Tôi từng mơ ước được đứng dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy, nhưng cuối cùng chỉ là kẻ ngoài cuộc mờ nhạt. Đời thực luôn khắc nghiệt như vậy.
“Em đã giúp anh, em tốt như thế. Anh luôn dõi theo và luôn nhớ em.” Anh nắm tay tôi bước ra giữa bãi cỏ, nhẹ nhàng nói.
“Anh nghĩ về em rất nhiều, dần trở thành một người giống em: dịu dàng, lạc quan, rộng lượng và hiểu cách sống.”
“Giữa hàng triệu người trên đời này, em là nữ chính duy nhất của anh.”
Câu nói bất ngờ ấy làm tôi như bừng tỉnh.
Dưới bầu trời sao, giữa ánh sáng lấp lánh của pháo hoa, mọi người đều mỉm cười chúc phúc. Có một ánh mắt chứa chan yêu thương, vượt qua thời gian nhìn về phía tôi.
Vận may của tôi, dường như đã đến.
[KẾT TRUYỆN]
Nhà sản xuất không truy cứu trách nhiệm của chúng tôi.
Dù sao chúng tôi cũng biến chuyện kết hôn thành một phần của chương trình, giúp họ thu hút sự chú ý lớn.
Nhờ “Mai Khai Nhị Độ”, tôi cũng vượt qua cơn bão dư luận và nhận được hợp đồng phim mới.
Lần này, tôi là nữ chính.
Một nữ chính có mục tiêu rõ ràng, logic nhân vật chặt chẽ, vai diễn mà tôi luôn mơ ước.
Ngày công bố, mạng lại rộ lên:
“Phí Độ thật giỏi tính toán, dựng hẳn kịch bản để giúp cô ta phất lên, giờ lại quay sang bòn rút.”
Tôi an ủi anh:
“Thời đại nào rồi, em kiếm tiền nuôi gia đình cũng là chuyện thường mà. Đừng bận tâm.”
Anh nhíu mày, buồn bực:
“Anh muốn tổ chức đám cưới.”
“Được, anh muốn làm sao thì làm. Miễn là vui vẻ.”
“Phải làm thật lớn, để họ thấy anh không phải kẻ ăn bám, mà là chỗ dựa vững chắc của vợ mình!” Anh bực tức.
“Nhưng đừng quá tốn kém, cát-xê của em hiện không cao, không chịu nổi đâu.”
“Không sao, anh có tiền.” Anh khoanh tay, trầm ngâm lên kế hoạch:
“Công ty của anh đã lên sàn, giá trị 10 tỷ tệ.”
“Ồ, thế thì không sao…” Tôi định gật đầu, rồi giật mình:
“Khoan đã, anh nói gì? 10… gì cơ?”
Anh mỉm cười:
“Tỷ.”
Tôi ngỡ ngàng:
“Anh không phải nhân viên lương tháng bảy nghìn sao? Em còn nhớ anh thường xuyên tăng ca, hơn nữa còn không có chỗ ở, ngày nào cũng ngủ nhờ nhà em?”
“Người sáng lập mà nhận lương cao không hay lắm. Còn chuyện tăng ca là vì bận chuẩn bị lên sàn Nasdaq. Căn hộ bên bờ sông mà em thích, anh đã mua, đang làm thủ tục chuyển nhượng.”
“Căn nào?” Tôi bật dậy như sống lại từ cơn bệnh.
Anh mở tin nhắn cũ cho tôi xem.
Trời ơi, lúc đó tôi tưởng anh đang chia sẻ mấy bài lướt mạng!
“Xong rồi.” Tôi đổ người xuống sofa, yếu ớt nói:
“Họ nhất định sẽ đồn anh là kim chủ bao nuôi em.”
Anh liếc nhìn tôi:
“Em còn muốn có thêm kim chủ nào nữa?”
“Em chỉ có mình anh thôi.” Tôi ôm chặt lấy anh, không định buông tay.
Từng có tin đồn tôi được hàng chục ngàn người bao nuôi.
Giờ cuối cùng cũng có một người thật sự.
Thật không dễ dàng gì.
Hôn lễ diễn ra, Lý Chi Trúc cũng tới, nhưng chỉ đi một mình:
“Tôi và Lão Bạch đã ly thân.”
Tôi không ghét cô ấy.
Cô ấy chỉ là một người phù phiếm, muốn khoe khoang tình yêu để chứng tỏ chồng mình là người đàn ông tốt nhất, chiều chuộng cô nhất, từ đó cảm nhận được sự ưu việt của mình.
Chỉ tiếc, Lão Bạch không hợp tác.
Giống như đa số đàn ông, anh ta không hiểu mình cần gánh vác trách nhiệm gì trong hôn nhân, càng không biết cách yêu thương.
Cuối cùng cô ấy sẽ nhận ra, tôi không phải đối thủ mà cô cần nhắm đến.
Khi trở về, tôi thấy Phí Độ đang “huấn luyện” Lão Bạch:
“Ly thân rồi thì đuổi theo đi, đừng lắm lời. Nói gì, làm gì phải rõ ràng.”
Lão Bạch do dự:
“Mấy thứ khác thì không sao, nhưng tôi không thể khen cô ấy diễn hay. Đó là sự xúc phạm với nghệ thuật diễn xuất.”
“Anh rất có nguyên tắc.” Phí Độ vỗ vai anh ta. “Xứng đáng không có vợ. Nhìn xem, vợ tôi đến rồi, đẹp không?”
Lão Bạch lịch sự đáp:
“Đẹp.”
Phí Độ ngay lập tức cảnh giác:
“Anh nhìn vợ tôi đẹp làm gì? Anh không có vợ à, hửm?”
Lão Bạch: ???
Tôi vội chạy tới, nắm chặt tay Phí Độ.
Anh đúng là yêu nghiệt.
Là người có trách nhiệm với xã hội, tôi thề sẽ trông coi anh suốt đời, không để anh ra ngoài làm hại người khác.
(Toàn văn hoàn)