Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình LAN THÀNH, ĐIỂM ĐẾN CỦA EM Chương 3 LAN THÀNH, ĐIỂM ĐẾN CỦA EM

Chương 3 LAN THÀNH, ĐIỂM ĐẾN CỦA EM

6:29 sáng – 10/12/2024

Tối đó, tôi xách vali đã chuẩn bị sẵn rời đi.

Bùi Tuấn không biết, nguyện vọng của tôi từ đầu đến cuối đều là Đại học Lan Thành.

Tôi còn mua vé xe đi ngay đêm nay.

Hoa quả ăn khuya, tôi đã nhờ mẹ mang lên phòng cho Bùi Tuấn.

Công việc của mẹ, vài ngày trước bà cũng đã xin nghỉ với bà Bùi.

Mẹ bảo muốn cùng tôi đi, nhân cơ hội thăm thú thành phố khác.

Bà Bùi không giữ lại, chỉ nói mẹ làm hết tháng.

Còn dặn mẹ giữ bí mật, đừng nói cho Bùi Tuấn biết.

Khi lên xe, tôi nhắn tin cho mẹ.

Do dự một lúc, tôi nhìn vào tên Bùi Tuấn trong danh bạ.

Lạc Thành ở phía Nam, Lan Thành ở phía Bắc.

Từ đây, tôi và cậu một Nam một Bắc, chắc không còn gặp nhau nữa.

Nghĩ vậy, tôi lập tức xóa, chặn cậu ta.

Trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn.

Ngọn gió thổi vào cũng ngọt ngào hơn.

Mang theo tự do và niềm hy vọng.

Xuống xe mới phát hiện sự chênh lệch nhiệt độ hai thành phố rất lớn, người ta đã mặc áo khoác dày.

Tôi đi làm quen trường học và khu phố lân cận.

Lần đầu tiên, tôi có những bạn cùng phòng thật sự.

Ngày thứ ba sau khi nhập học.

Tôi gặp Ôn Thời Xuyên ở phố ăn vặt phía sau trường.

Cậu nói để cảm ơn lần trước tôi mời trà sữa, hôm nay cậu mời tôi ăn cơm.

Hôm đó, Ôn Thời Xuyên đăng một bức ảnh món ăn lên trang cá nhân, vô tình để lộ chiếc dây buộc tóc hình thỏ trên cổ tay tôi.

8

Khi Bùi Tuấn nhìn thấy bài đăng trên mạng của Ôn Thời Xuyên, cậu vừa hoàn tất việc nhập học tại Lạc Thành.

Cảm giác khó chịu đột nhiên xuất hiện nơi ngực, cậu chỉ có thể thở sâu để xoa dịu.

Ngày đăng ký nhập học, cậu dậy từ rất sớm.

Xuống nhà lại không thấy Thương Nguyệt đâu.

Dì Chu lắp bắp nói rằng Thương Nguyệt có việc phải về quê.

Bùi Tuấn bất giác cảm thấy hoang mang.

Ngay sau đó, cậu nhìn thấy biểu tượng dấu chấm than màu đỏ từ tin nhắn của Thương Nguyệt trên WeChat.

Bùi Tuấn bật cười tức giận, bước vào phòng của Thương Nguyệt.

Những thứ thuộc về cô đã hoàn toàn biến mất.

Rời đi một cách triệt để, dứt khoát.

Thậm chí còn mang theo một chút vội vàng, không chờ đợi.

Bàn tay nắm lấy vali của Bùi Tuấn cũng bắt đầu run rẩy.

Suy nghĩ tồi tệ nhất chính là Thương Nguyệt đã giấu cậu, đổi nguyện vọng và chọn Đại học Lan Thành, nơi Ôn Thời Xuyên cũng đăng ký.

Bùi Tuấn cố gắng kiềm chế cơn giận, quay người lên lầu, tìm xem liệu Thương Nguyệt có để lại lời nhắn nào không.

Nhưng hoàn toàn không có gì.

Cậu lục trong ba lô, lấy ra giấy tờ, dự định bay đến đó bắt người về.

Lúc này, bà Bùi mang một bát trái cây bước đến, ánh mắt thản nhiên nhìn cậu:

“Không kịp đâu, trước tiên con hãy đi làm thủ tục nhập học ở Lạc Thành.”

Bùi Tuấn nhếch môi cười lạnh:

“Vậy ra mẹ đã biết từ đầu, và cùng Thương Nguyệt giấu con?”

Bà Bùi nhún vai:

“Là mẹ bảo dì Chu giấu con, không phải Thương Nguyệt. Đừng trách nhầm cô ấy.”

Gương mặt Bùi Tuấn lập tức trở nên lạnh lùng. Những khớp ngón tay nắm giấy tờ siết chặt đến trắng bệch.

Bà Bùi chậc một tiếng, định rời đi.

Nhưng mới đi được vài bước, bà đành quay đầu lại, có chút không nỡ.

“Bùi Tuấn, mẹ cho phép con làm chính mình, con cũng phải cho phép người khác làm chính họ.

“Thương Nguyệt không phải đồ vật của con. Cô ấy có quyền lựa chọn của riêng mình.

“Hai đứa ở bên nhau quá lâu rồi. Có lẽ tách ra một thời gian, con sẽ nhìn rõ lòng mình hơn.”

Hốc mắt Bùi Tuấn đỏ lên, cậu gắng gượng đè nén cơn giận, ngực phập phồng mạnh. Sau một lúc, cậu hít sâu một hơi.

“Mẹ đáng lẽ nên nói sớm với con, không nên giấu.”

Bà Bùi chớp mắt, tỏ vẻ oan uổng:

“Mẹ cũng khổ tâm lắm chứ. Nếu mẹ nói sớm, con chắc chắn sẽ ngăn không cho Thương Nguyệt nộp đơn vào Đại học Lan Thành.

“Suy cho cùng, chỉ là chuyện cãi vã một thời gian. Hoặc là con chạy theo cô ấy đến Lan Thành, hoặc con ép cô ấy đi theo con.”

Bùi Tuấn nghiến răng, quay người đá lật ghế sofa.

Bà Bùi nhẹ nhàng nói tiếp:

“Nhưng nếu cứ làm như vậy, cuối cùng con sẽ thật sự mất đi Thương Nguyệt.”

Bùi Tuấn từ từ nhắm mắt lại, gương mặt nhợt nhạt, không phản bác.

Bà Bùi thở dài:

“Đi Lạc Thành là ước mơ của con. Là mẹ, mẹ không muốn con vì bất cứ ai mà từ bỏ.

“Nhưng Thương Nguyệt cũng có ước mơ của riêng cô ấy. Dì Chu chắc chắn cũng nghĩ như vậy.”

Nhìn chiếc ghế sofa bị lật đổ, bà dịu giọng dỗ dành:

“Thôi nào, dọn dẹp đi. Đừng dọa dì Chu sợ. Trước tiên con cứ đến Lạc Thành làm thủ tục nhập học.”

Trong suốt cuộc trò chuyện, điều duy nhất Bùi Tuấn nghe lọt tai là: “mất đi Thương Nguyệt” và “đừng dọa dì Chu”.

Mấy ngày sau, ban ngày cậu cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng đêm về thì mất ngủ triền miên.

Dì Chu dường như cũng nhận ra, luôn thận trọng quan sát cảm xúc của cậu, nói chuyện với giọng dè dặt.

Bùi Tuấn lễ độ đáp lại, thỉnh thoảng hỏi vài câu về Thương Nguyệt.

Dì Chu hơi bất ngờ trước sự thay đổi của cậu, liền kể nhiều hơn.

Cậu biết được dì Chu đang dự định thuê nhà gần Đại học Lan Thành để ở cùng Thương Nguyệt, rồi tìm công việc buôn bán nhỏ gần đó.

Biết được Thương Nguyệt rất vui, đã làm quen với bạn cùng phòng, bận rộn khám phá mọi ngóc ngách của trường.

Tóm lại, cô ấy không buồn, cũng không lưu luyến.

Bùi Tuấn vội vàng ăn vài miếng rồi quay lại phòng mình, sợ rằng nếu ở lại, cậu sẽ không nhịn được mà bùng nổ.

Hóa ra trong lòng Thương Nguyệt, cậu thật sự không hề quan trọng chút nào.

Thậm chí còn không bằng con c,hó nhỏ trong nhà.

Ch,ó nhỏ thì cô còn dặn dì Chu cho ăn đúng giờ, còn nhắc tới cả việc tưới cây ngoài sân.

Riêng Bùi Tuấn, cô không hề nhắc tới.

Ngực cậu như muốn n,ổ tung. Mỗi ngày cậu chỉ biết ngồi trong phòng đếm thời gian.

Ngày làm thủ tục nhập học ở Lạc Thành muộn hơn Lan Thành ba ngày.

Khi Bùi Tuấn vừa đặt chân đến Lạc Thành, nhóm bạn của cậu như bùng nổ vì một bài đăng của Ôn Thời Xuyên.

Ôn Thời Xuyên hiếm khi đăng ảnh đồ ăn, lần này là một bữa cơm rất bình thường.

Nhưng ở góc phải dưới của bức ảnh, lại xuất hiện cổ tay trắng trẻo mang dây buộc tóc hình thỏ quen thuộc.

Mọi người bắt đầu đoán đó là bạn gái của Ôn Thời Xuyên.

Bùi Tuấn lạnh lùng trả lời trong nhóm:

【Không phải.】

Nhóm chat lập tức im lặng.

Hai từ này khiến mọi người hiểu ngay người trong ảnh là ai.

Ngoài Thương Nguyệt, còn ai có thể khiến Bùi Tuấn bận tâm?

Việc cô và Ôn Thời Xuyên cùng học Đại học Lan Thành, dần dần ai cũng biết.

Không ai muốn làm Bùi Tuấn tức giận thêm, nhóm chat trở lại bình thường.

Tại sân bay, Bùi Tuấn lưu lại bức ảnh đó.

Cậu phóng to hình ảnh, chỉ để lại phần cổ tay và dây buộc tóc hình thỏ, rồi chụp màn hình.

Đây là món đồ mà sau khi tốt nghiệp, cậu và Thương Nguyệt cùng mua ở một cửa hàng phụ kiện.

Hôm đó hai người đi ăn, Thương Nguyệt muốn mua một chiếc dây buộc tóc.

Bùi Tuấn đã chọn chiếc dây buộc tóc hình thỏ rồi thanh toán.

Chiếc dây buộc tóc này phần nào xoa dịu sự bất an suốt nửa tháng qua của cậu.

9

Sau bữa ăn, Ôn Thời Xuyên nói cậu mới đến làm thủ tục hôm qua, chưa quen đường xá trong trường.

Tôi đưa cậu về ký túc xá nam.

Trên đường đi, Ôn Thời Xuyên kể tôi nghe về các địa điểm nổi tiếng ở Lan Thành.

Tôi lặng lẽ lắng nghe.

Sau khi đưa cậu về, trên đường quay lại ký túc xá, tôi gọi điện cho mẹ, kể về tình hình gần đây.

Tôi còn xem được mấy căn nhà hai phòng gần đây, đợi mẹ lên sẽ chuyển ra ở cùng.

Mẹ rất vui, nhưng nói gần đây quê nhà có việc, bà phải về một chuyến, thêm một tháng nữa mới đến Lan Thành.

Cuối cuộc trò chuyện, mẹ có nhắc đến Bùi Tuấn với vẻ ngập ngừng.

Bà bảo rằng bà thấy nhẹ nhõm.

Bà cứ nghĩ rằng sau khi biết tôi rời đi không lời từ biệt, Bùi Tuấn sẽ giận dữ vô cùng.

Nhưng ngược lại, cậu ấy rất yên lặng, ngày ngày chỉ ở trong phòng đọc sách, chuẩn bị nhập học.

Có vẻ như cậu ấy rất mong chờ đi Lạc Thành, thỉnh thoảng hỏi mẹ thời gian.

Về phần tôi, cậu chỉ nhắc vài câu, không nhiều lắm.

Tôi đáp lời, trong lòng có chút trống rỗng.

Nhưng suốt ngần ấy năm, tôi mới có được một sự lựa chọn của riêng mình.

Lẽ ra tôi nên vui mới đúng.

Tôi tự nhủ, có lẽ vì ở bên cạnh Bùi Tuấn quá lâu nên mới cảm thấy thế này.

Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Quan trọng nhất là phải nỗ lực học tập.

Cố gắng để bản thân tốt hơn.

10

Đêm hôm đó, ngoài trời gió lớn, nhiệt độ giảm đáng kể. Sau giờ học, tôi về ký túc xá đọc sách một lát.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng thốt lên kinh ngạc của các bạn cùng phòng.

“Aaa! Anh đẹp trai nào ở dưới kia vậy?”

“Đẹp trai quá! Tuyệt thật, hình như anh ấy đứng ở đó lâu rồi.”

“Rõ ràng là đang chờ bạn gái! Ôi trời, ngọt ngào quá!”

“Có người vừa xin WeChat nhưng bị từ chối một cách rất lịch sự.”

Cô bạn thân nhất của tôi, Dư Vi, kéo tôi ra cửa sổ.

“Thương Nguyệt, nhìn kìa! Tương lai bạn trai của cậu nhất định phải đạt tiêu chuẩn này!”

Tôi cười rồi hướng mắt xuống phía dưới.

Dưới ánh đèn lờ mờ đối diện ký túc xá, có một dáng người cao ráo, xung quanh là vài cô gái.

Anh ấy cúi đầu, từ góc độ này có thể thấy rõ gương mặt góc cạnh hoàn hảo của anh, mang theo chút lạnh lùng.

Không lâu sau, những người khác dần tản đi.

Rồi anh ấy từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào tôi.

Tim tôi như hẫng một nhịp, chân có chút run rẩy, tay nắm chặt lấy Dư Vi.

Đó là Bùi Tuấn.