Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình LAN THÀNH, ĐIỂM ĐẾN CỦA EM Chương 4 LAN THÀNH, ĐIỂM ĐẾN CỦA EM

Chương 4 LAN THÀNH, ĐIỂM ĐẾN CỦA EM

6:29 sáng – 10/12/2024

Sao anh ấy lại ở đây? Hôm nay lẽ ra anh ấy phải đang nhập học tại Lạc Thành mới đúng.

Dư Vi nhìn phản ứng của tôi, cười lớn:

“Sao thế? Nhìn trúng rồi hả? Hay để mình mặt dày xin WeChat giúp cậu nhé?”

Lời vừa dứt, dưới sân, Bùi Tuấn lên tiếng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, âm lượng vừa đủ để nghe rõ từ tầng hai:

“Thương Nguyệt, có thể xuống đây một chút không?”

Ngay sau đó, Dư Vi ôm chặt tôi và lắc như đ,iên, các bạn cùng phòng đồng loạt giơ ngón cái với tôi.

Một giây sau, Dư Vi đóng gói tôi lại và đẩy ra ngoài:

“Xuống đi nào, Thương Nguyệt! Không ngờ cậu giấu giếm kỹ thật đấy! Ngày mai nhớ kể chi tiết cho mình nghe nhé!”

Tôi có chút bối rối.

Khi xuống lầu, tôi cố ý không mặc áo khoác vì dự định sẽ đi rồi về nhanh chóng.

Bùi Tuấn dường như đã cao hơn nữa, tôi cố nén sự căng thẳng, chào hỏi anh bằng giọng thoải mái:

“Bùi Tuấn, sao anh lại đến đây? Tìm bạn à?”

Anh không trả lời ngay, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, sau đó nhẹ giọng hỏi:

“Tôi đói, có thể đưa tôi đi ăn không?”

Anh đang hỏi ý kiến tôi sao?

Từ trước đến nay, Bùi Tuấn luôn yêu cầu một cách hiển nhiên, chưa từng hỏi qua ý tôi.

Việc bảo tôi xuống đây hay đi ăn cơm cùng anh, thật sự là cảm giác rất lạ.

Như thể một tổng tài chuyên quyền bỗng dưng thay đổi.

Tôi không biết từ chối thế nào. Anh vượt ngàn dặm đến đây, chẳng lẽ chỉ để tôi mời anh một bữa cơm?

Việc mời cơm không vấn đề gì, nhưng tôi đã hẹn ăn với Dư Vi.

“Xin lỗi, tôi đã hẹn ăn với bạn cùng phòng rồi…”

Dư Vi bất ngờ xuất hiện từ sau lưng tôi, đưa áo khoác của tôi và nhiệt tình vẫy tay chào Bùi Tuấn:

“Anh đẹp trai, tôi là bạn cùng phòng của Thương Nguyệt, tên là Dư Vi.”

Bùi Tuấn lịch sự đáp lại:

“Chào cô, tôi là Bùi Tuấn, bạn học cấp ba của Thương Nguyệt.”

Dư Vi nháy mắt đầy ý tứ với tôi:

“Tôi chỉ ghé qua báo một chút, tôi có hẹn với thần tượng của mình, xin lỗi nhé, cưng!”

Tôi gật đầu.

Thần tượng của cô ấy là người cô ấy thích đã lâu, rất quan trọng.

Sau khi cô ấy rời đi, tôi khoác áo khoác lên, dẫn Bùi Tuấn ra khu ăn vặt.

Trong lòng tính toán tiền thuê nhà, xem có thể mời anh ăn gì.

11

Chúng tôi tới một con phố phía sau, Bùi Tuấn nhìn thấy một quán ăn và đi vào.

Tôi nhận ra đây chính là quán tôi từng ăn cùng Ôn Thời Xuyên.

Giá cả hợp lý, đồ ăn cũng ngon.

Thậm chí anh còn chọn đúng phòng riêng mà tôi và Ôn Thời Xuyên từng ngồi.

Khi ăn, Bùi Tuấn ăn rất ít, cứ mải chơi điện thoại.

Còn tôi, vì không muốn lãng phí, đã ăn đến no căng.

Sau bữa ăn, tôi hỏi anh khi nào về.

Anh đặt điện thoại xuống, chậm rãi đáp:

“Cô không hỏi tôi đến đây làm gì, chỉ hỏi khi nào về sao?”

Tôi cúi đầu nói nhỏ:

“Lúc dưới ký túc xá tôi đã hỏi rồi, nhưng anh không trả lời.”

Ánh mắt Bùi Tuấn thoáng dao động.

Giờ tôi mới nhận ra anh không chỉ cao hơn mà còn gầy đi, sắc mặt cũng không tốt, trông như bị bệnh.

Bùi Tuấn khẽ nói:

“Tôi đến đây có chút việc, ngày mai sẽ về.”

Tôi nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Khi rời quán, Bùi Tuấn đứng ở cửa chờ tôi thanh toán.

Anh không còn như thời cấp ba, luôn sốt ruột và tự đi thanh toán trước.

Tôi mời anh một bữa, cảm giác như có thêm sự tự tin.

Hóa đơn 169 tệ, với tôi đó là một bữa ăn lớn.

Mời được anh ăn, chắc anh cũng không nói lời khó nghe hay mắng mỏ gì tôi nữa, tôi thầm thở phào.

Nhưng anh không nói đi đâu tiếp theo.

Tôi đưa anh đi dạo quanh trường một cách vô định.

Bùi Tuấn dọc đường cứ mãi chụp ảnh: sân bóng, lối nhỏ rợp bóng cây, các tòa nhà đặc trưng, và cả tôi.

Thấy anh giơ điện thoại lên chụp tôi, tôi lùi lại vài bước.

“Cô không trang điểm…”

“Không khác mấy, dù sao cũng chỉ như vậy.”

Tôi phản bác:

“Không đâu! Dư Vi còn nói tôi trang điểm trông đẹp hơn nhiều.”

Bùi Tuấn bất ngờ khẽ cười, âm trầm và lười biếng:

“Đến Lan Thành mới vài ngày, đã bắt đầu trang điểm rồi sao?”

Khi chúng tôi sắp rẽ tại lối nhỏ, bất ngờ anh vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau.

Tôi không kịp phòng bị, ngã vào ngực anh.

Tôi nín thở, cảm nhận rõ ràng áp lực mạnh mẽ từ anh, cùng hơi thở nóng hổi nơi cổ.

Tôi run rẩy muốn thoát ra, nhưng bị anh giữ chặt.

Tôi không biết phải nói gì.

Tôi nghĩ anh sẽ chán ghét hay trêu chọc tôi.

Chứ không ngờ anh lại ôm tôi.

Hơi thở từ người anh nhè nhẹ, rất dễ chịu.

Tôi cảm thấy mình có gì đó không bình thường khi để ý đến mùi hương của anh vào lúc này.

Tôi run giọng:

“Bùi Tuấn… anh buông tôi ra.”

Anh dường như không còn sức lực:

“Không buông.”

“Tôi tê chân rồi…”

“Chịu thêm chút nữa.”

Tôi cương quyết:

“Không được, buông ra ngay!”

Anh khẽ cười tự giễu, giọng yếu ớt:

“Tôi bệnh rồi, Thương Nguyệt.”

“Vậy anh nên ở Lạc Thành mà khám, chỗ đó y tế rất tốt.”

Anh chậm rãi thở dài, cười khổ:

“Cô thật sự không quan tâm tôi chút nào.”

Tôi không trả lời.

Chân tôi đã mềm nhũn, không đứng nổi nữa.

Ngay khi anh buông tay, anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi quay lại.

Lập tức, môi anh áp sát.

Tôi sững sờ đứng im, nụ hôn của anh càng lúc càng mạnh bạo.

Tôi cố đẩy anh ra, nhưng bị anh giữ chặt, cúi xuống hôn sâu hơn.

Tôi mạnh mẽ đẩy anh ra, t,át thẳng vào mặt anh.

Anh nghiêng đầu, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, ngón tay chạm lên đôi môi hơi đỏ.

Mặt tôi nóng bừng, những lời mắng mỏ nghẹn trong cổ họng.

Anh nhẹ giọng nói:

“Xin lỗi…”

Đây là lần đầu tiên anh chính thức xin lỗi tôi.

Trước đây, mỗi khi tôi giận mà không dám nói, anh chỉ cười nhạt:

“Thế thì xin lỗi nhé.”

Tôi thở dài:

“Bùi Tuấn, nếu lời xin lỗi có tác dụng…”

Anh ngắt lời tôi, giọng mềm mại:

“Vậy em hôn lại tôi để trả thù nhé?”

Tôi mím môi, giận đến không biết phải nói gì.

Quay người bỏ đi thẳng về ký túc xá.

Anh đứng phía sau gọi lớn:

“Thương Nguyệt, mai tôi bay, em ra tiễn tôi được không?”

Tôi không quay đầu, cũng không trả lời.

12

Tôi trở về ký túc xá nhưng trằn trọc không ngủ được. Sáng hôm sau thức dậy, môi tôi vẫn còn hơi đau.

Dư Vi nhìn tôi với ánh mắt tò mò, níu lấy tôi để hỏi về chuyện của Bùi Tuấn.

Tôi đơn giản kể lại những năm tháng tôi chăm sóc anh ấy:

“Anh ấy là chủ nhà, còn tôi chỉ là một cô giúp việc nhỏ bé.”

Dư Vi bật cười:

“Thương Nguyệt, cậu không thật sự nghĩ rằng anh ấy chỉ coi cậu là người giúp việc chứ?”

“Rõ ràng là anh ấy thích cậu mà!”

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

“Anh ấy thích tôi sao?”

Không thể nào.

Sự ghét bỏ của anh ấy đối với tôi thường được bộc lộ rất rõ ràng.

Nhưng chuyện tối qua… có lẽ do anh ấy tức giận, nghĩ rằng tôi sẽ đến Lạc Thành, nên mới hành động như vậy.

Thấy tôi không tin, Dư Vi ôm lấy tôi và khẳng định:

“Chắc chắn là thích cậu! Chỉ có điều tính cách anh ấy kỳ quặc, có lẽ sự ghét bỏ cũng là một cách thể hiện sự quan tâm.”

Tôi thấy hơi mệt mỏi. Nếu đó là kiểu thích này, thì tôi không cần.

Sau giờ học, tôi mở WeChat và thấy một người bạn của Bùi Tuấn đăng ảnh chụp màn hình kèm theo dòng chữ “666”.

Trong ảnh chụp màn hình là bài đăng của Bùi Tuấn trên WeChat, đó là bức ảnh chụp bữa ăn tối qua của chúng tôi, trong đó lộ ra chiếc dây buộc tóc hình thỏ trên cổ tay tôi.

Tôi không biết Bùi Tuấn đã chụp bức ảnh đó từ lúc nào. Tôi cứ tưởng suốt bữa ăn anh ấy chỉ chăm chăm vào điện thoại.

Điều kỳ lạ là, góc chụp của bức ảnh này rất giống với bức ảnh mà Ôn Thời Xuyên từng đăng.

Tôi tắt điện thoại và đúng lúc đó, Ôn Thời Xuyên đi ngang qua, cất tiếng chào tôi.

Anh hỏi Bùi Tuấn đã đến chưa và có muốn ăn cơm cùng không.

Tôi trả lời thật:

“Anh ấy sẽ về tối nay.”

Ôn Thời Xuyên gật đầu. Khi nhìn thấy môi tôi, anh sững lại một chút.

Tôi ngượng ngùng giải thích:

“Tối qua không cẩn thận va phải.”

Anh mỉm cười nhạt:

“Nghe nói Lạc Thành rất bận rộn, không ngờ anh ấy còn có thời gian đến đây.”

Tôi không đáp, chỉ cười.

Buổi chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ chủ nhà mà tôi đã xem căn hộ trước đó.

Căn nhà này rất gần trường, được trang trí khá ấm cúng nhưng hơi vượt ngân sách nên tôi còn đang do dự.

Chủ nhà nói rằng họ sắp chuyển đến thành phố khác nên sẵn sàng giảm giá một chút, nhưng yêu cầu ký hợp đồng 4 năm và thanh toán trước một tháng tiền đặt cọc.

4 năm thì không vấn đề gì, khu vực này đông người qua lại, rất tiện cho mẹ tôi làm ăn khi bà chuyển đến.

Ngoài ra, điều kiện thanh toán trước một tháng cũng rất hiếm.

Tôi đi ký hợp đồng ngay sau giờ học, hào hứng gọi điện báo cho mẹ. Bà nói rằng cuối tháng sẽ đến.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong thời gian mẹ đến Lan Thành, tôi vẫn ở ký túc xá, tận hưởng cảm giác gần gũi mà đã lâu tôi không có.

Tôi bắt đầu học cách trang điểm và phối đồ với Dư Vi.

Cô ấy rất giỏi ăn mặc, vóc dáng cao ráo như một người mẫu. Thẩm mỹ của tôi cũng dần được nâng cao nhờ cô ấy.

Thỉnh thoảng, tôi mơ thấy nụ hôn của Bùi Tuấn, cảm giác như chuyện của kiếp trước.

Cuối tháng, mẹ tôi mang rất nhiều đồ đến và nói rằng một người bạn đã giới thiệu cho bà một công ty đang tuyển nhân viên văn phòng.

Bà dự định sẽ thử sức.

“Mẹ lớn tuổi rồi, học cái gì cũng chậm, thật sự cảm thấy hơi ngại khi đi làm.”

Tôi an ủi mẹ:

“Không sao đâu mẹ, con sẽ giúp mẹ học, đến khi mẹ thành thạo.”

Tôi cũng tin chắc rằng bà có thể làm được.