Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình LAN THÀNH, ĐIỂM ĐẾN CỦA EM Chương 5 LAN THÀNH, ĐIỂM ĐẾN CỦA EM

Chương 5 LAN THÀNH, ĐIỂM ĐẾN CỦA EM

6:29 sáng – 10/12/2024

Số tiền tôi tiết kiệm được từ việc làm thêm, mẹ đều bảo tôi giữ lại. Giờ đây, tôi dùng khoản tiền đó để mua một chiếc máy tính, giúp mẹ có thể học ở nhà.

Bà còn chăm chỉ hơn cả tôi khi chuẩn bị thi đại học.

Nhiều đêm tôi tỉnh dậy, vẫn thấy mẹ ngồi trước máy tính tập gõ phím.

Bà thậm chí đã lập kế hoạch, sau này sẽ mua một căn nhà nhỏ ở nơi tôi làm việc.

13

Mấy tháng sau, trường nghỉ đông.

Tôi và mẹ dự định sẽ đón Tết ở Lan Thành.

Ôn Thời Xuyên nói rằng năm nay gia đình anh đi nước ngoài, hỏi tôi có thể cho anh đến nhà ăn một bữa cơm được không.

Học kỳ này, anh ấy thỉnh thoảng đến nhà tôi chơi, cũng khá thân với mẹ tôi.

Mẹ tôi luôn giữ thái độ lịch sự với anh, không quá gần gũi cũng không xa cách.

Nhưng việc ăn cơm đoàn viên cùng nhau khiến bà hơi bối rối.

Tôi thì không sao, trước đó Dư Vi cũng nói muốn đến nhà tôi ăn Tết nhưng cuối cùng lại quyết định về nhà.

Mẹ nhìn tôi, lưỡng lự nói:

“Con là con gái, chuyện cậu Thời Xuyên thỉnh thoảng qua đây mẹ không nói, nhưng nếu Tết mà cậu ấy đến, hàng xóm lỡ hiểu lầm là bạn trai của con thì sao?”

Tôi không nghĩ đến điều đó, nhưng giờ không biết phải trả lời Ôn Thời Xuyên thế nào.

Nếu từ chối, có vẻ không được lịch sự vì anh ấy đã giúp tôi rất nhiều.

Tôi đang đau đầu thì Dư Vi gọi điện, tôi kể với cô ấy.

Cô ấy phá lên cười:

“Thế thì bảo anh ta rằng bạn trai của cậu cũng đến, nếu không ngại thì cứ qua.”

Tôi cười:

“Tự nhiên làm gì có bạn trai mà mời.”

“Thế cậu gọi anh chàng đẹp trai lần trước ấy, tên gì nhỉ… Bùi Tuấn!”

Tôi bật cười:

“Anh ấy đến thì hàng xóm cũng hiểu lầm thôi.”

Dư Vi hét lên qua điện thoại:

“Thôi, cậu đúng là không biết gì!”

Trước khi tôi kịp trả lời Ôn Thời Xuyên, anh ấy đã nhắn tin nói có việc gấp phải về nhà.

Mẹ tôi đi làm, còn tôi ở nhà nằm cả tuần, chỉ qua loa ăn uống.

Dạo này Lan Thành có tin lớn: Một tập đoàn lớn tên là Tinh Hòa mở chi nhánh tại đây.

Buổi khai trương rầm rộ, có rất nhiều người nổi tiếng và minh tinh tham dự.

Một nữ diễn viên mà tôi thích cũng đến và tổ chức ký tặng. Gần đây, Dư Vi rất thích cô ấy, nhờ tôi xin một chữ ký.

Sáng sớm tôi dậy chuẩn bị, định đi dạo một chút rồi chiều sẽ đến buổi ký tặng.

Trung tâm thương mại đông nghịt người. Trong đám đông, tôi ngay lập tức nhìn thấy Bùi Tuấn.

Anh đứng giữa sân khấu khai trương, phong thái trưởng thành hơn trước, diện một bộ vest đen lịch lãm, gương mặt điềm tĩnh nhưng rất linh hoạt khi giao tiếp với mọi người.

Chỉ vài tháng ngắn ngủi, anh đã mở công ty.

Nhìn anh hoàn tất buổi khai trương và lui về hậu trường, tôi đi ăn trưa rồi đến buổi ký tặng.

Nữ diễn viên rất xinh đẹp, khí chất nhẹ nhàng, nói chuyện dịu dàng.

Tôi khẽ hỏi cô ấy liệu có thể viết thêm tên bạn tôi vào chữ ký được không, cô ấy rất kiên nhẫn đồng ý.

Tôi gửi ảnh chữ ký cho Dư Vi, cô ấy mừng rỡ không thôi.

Ra khỏi trung tâm thương mại, trên đường đến ga tàu điện ngầm, tôi thấy Bùi Tuấn đang đứng bên cạnh một chiếc xe sang.

Anh cúi đầu, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của tôi, lập tức quay lại.

Tôi nhất thời không biết có nên chào hay giả vờ không thấy.

Vài tháng sau nụ hôn đó, bây giờ gặp lại thật lúng túng.

Bùi Tuấn bước tới, đưa cho tôi một thứ.

Đó là tấm ảnh nữ diễn viên ký tặng, bên trên viết tên tôi cùng lời chúc “Chúc bạn luôn vui vẻ.”

“Vừa rồi nhìn thấy em xếp hàng xin chữ ký, anh tiện lấy luôn cho em bạn.”

Tôi thật sự cũng muốn có, nhưng vì đông người nên không muốn làm phiền nữ diễn viên.

Tôi nhận lấy:

“Cảm ơn anh.”

Anh khẽ nói:

“Thương Nguyệt, anh đói rồi, em dẫn anh đi ăn được không?”

Tôi: “?”

Tập đoàn lớn như vậy mà không nuôi cơm sếp à?

Tôi dẫn anh đến khu ăn uống gần trường.

Bữa này, anh ăn rất nhiều, tâm trạng cũng khá tốt.

Anh vừa ăn vừa nói:

“Thời gian này anh bận quá, vốn dĩ muốn mỗi tuần đến Lan Thành, nhưng cuối cùng chỉ mỗi tháng được một lần.”

Tôi ăn mà không đáp lời.

Anh còn mỗi tháng đến Lan Thành?

Có lẽ là để chuẩn bị khai trương công ty.

Bùi Tuấn bỗng hạ giọng:

“Thương Nguyệt, anh xin lỗi về trước đây.”

“Trước đây?”

Anh ngước lên, ánh mắt trầm xuống, giọng nhẹ nhàng:

“Về những gì đã làm em không thoải mái, bất an trong suốt quãng thời gian đó.”

“Anh đều xin lỗi.”

Tôi đặt đũa xuống, im lặng.

Lời xin lỗi làm bầu không khí nặng nề hơn.

Tôi nhẹ nhàng nói:

“Bùi Tuấn, có những tổn thương không thể xóa bỏ chỉ bằng một lời xin lỗi.”

Ánh mắt anh khựng lại, đôi mắt đỏ lên, giọng khàn đi:

“Xin lỗi, Thương Nguyệt.”

Tôi đứng dậy nhìn thẳng vào anh:

“Anh xin lỗi, tôi nhận. Nhưng từ nay đừng đến nữa.”

Bùi Tuấn bất ngờ đứng lên, chắn trước mặt tôi, ánh mắt đăm đăm nhìn tôi.

Tôi theo bản năng lùi lại, tay anh đưa ra rồi khựng lại giữa không trung.

Cuối cùng, anh nghẹn ngào nói:

“Vậy chúng ta làm lại từ đầu được không?”

Anh luống cuống giơ tay ra:

“Thương Nguyệt, chào em, anh là Bùi Tuấn.”

Tôi chưa kịp trả lời thì nhân viên phục vụ bước vào hỏi chúng tôi có tiếp tục ăn không để họ dọn dẹp.

Tôi lách qua người anh bước ra ngoài.

Thanh toán xong, nhìn hóa đơn: 328 đồng.

Không ngờ tôi lại gọi nhiều như vậy.

Tôi không quay đầu, một mạch đi thẳng về nhà.

14

Tối hôm đó, tôi đột ngột bị ốm, sốt cao không rõ lý do.

Mẹ vừa chuyển công ty sang chỗ mới, nhưng vẫn cẩn thận gửi thuốc về cho tôi.

Thuốc rất đầy đủ, trên vỏ hộp viết nguệch ngoạc nhưng rõ ràng về liều lượng hàng ngày.

Tôi không gặp lại Bùi Tuấn nữa.

Mọi thứ dường như dần đi vào quỹ đạo.

Chỉ là, công việc kinh doanh của Bùi Tuấn lớn hơn tôi tưởng. Anh thường xuyên xuất hiện trên mạng.

Tuy nhiên, tôi không quan tâm nhiều, dành phần lớn thời gian cho bản thân:

Học tiếng Anh, làm thêm, và lên kế hoạch cho tương lai sau khi tốt nghiệp.

Đến học kỳ hai năm thứ hai, Ôn Thời Xuyên nói với tôi rằng anh sắp phải ra nước ngoài vì sự sắp xếp của gia đình, có lẽ sẽ đi một thời gian.

Trước ngày anh đi, tôi cùng anh và Dư Vi đi ăn một bữa cơm.

Trước khi lên xe, Ôn Thời Xuyên bỗng cười khẽ:

“Thương Nguyệt, có người đúng là kẻ đ,iên.”

Tôi không hiểu, cứ ngỡ mình nghe nhầm.

Anh lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng dặn tôi giữ gìn sức khỏe, rồi quay lưng rời đi.

15

Những ngày tháng thoải mái, bình yên luôn trôi qua rất nhanh.

Xuân đi thu đến, tôi và mẹ đều trưởng thành hơn rất nhiều.

Trước khi năm cuối đại học bắt đầu, mẹ đã được thăng chức lên làm quản lý.

Dù vị trí không cao, nhưng đây là lần đầu tiên mẹ nhận được sự công nhận từ đồng nghiệp.

Chúng tôi quyết định ăn mừng lớn một phen.

Mẹ hỏi về kế hoạch sau khi tốt nghiệp của tôi.

Tôi trả lời có lẽ sẽ ở lại Lan Thành, bởi trong lúc làm thêm, một ông chủ từng giới thiệu tôi với phòng nhân sự của một công ty lớn tại đây.

Nghe xong, mẹ cười:

“Rất tốt. Từng ấy năm, mẹ cũng quen với Lan Thành rồi.”

“Chỉ cần có con bên cạnh, mẹ luôn cảm thấy Lan Thành chính là nhà của chúng ta.”

Nói xong, mẹ nhìn tôi do dự hỏi:

“Thương Nguyệt, con và Bùi Tuấn bây giờ thế nào rồi?”

Tôi thản nhiên đáp:

“Lâu lắm rồi không liên lạc.”

Mẹ khẽ thở dài:

“Thực ra Bùi Tuấn cũng không tệ đến vậy. Chỉ là không ai dạy dỗ, lại lớn lên trong hoàn cảnh khác với chúng ta.

“Nhưng trong thâm tâm, nó vẫn là người tốt. Chẳng phải chú chó nhỏ ở nhà họ Bùi cũng do nó nhặt về sao?

“Miệng thì chê bai, nhưng vẫn không quên dặn mẹ chăm sóc nó.”

Tôi im lặng.

Mẹ kể, khi tôi chuẩn bị nhập học ở Lan Thành, bà từng nói chuyện với Bùi Tuấn.

Dù không hiểu rõ những chuyện của người trẻ, mẹ vẫn mơ hồ cảm nhận được điều gì đó đặc biệt trong cách Bùi Tuấn đối xử với tôi, cùng sự bất an trong lòng tôi.

Lần đầu tiên với tư cách phụ huynh, mẹ nói với anh rằng tôi và anh không hợp nhau, dù là về gia đình, tính cách hay bất kỳ khía cạnh nào khác.

Mẹ hy vọng anh đừng đến Lan Thành, để tôi có thể yên tâm hoàn thành việc học.

Hồi tưởng lại, mẹ bảo Bùi Tuấn im lặng rất lâu, đến mức bà nghĩ anh không nghe thấy.

Mãi sau, anh mới lịch sự đáp:

“Dạ, con hiểu rồi. Những năm qua đã làm phiền dì nhiều.”

Sau đó, mẹ mang theo hành lý rời khỏi nhà họ Bùi, Bùi Tuấn vẫn kiên quyết để tài xế đưa mẹ về và còn mua rất nhiều đồ để mẹ mang về biếu ông bà ngoại tôi.

Tôi cười nhẹ:

“Vậy anh ấy cũng khá lịch sự nhỉ.”

Mẹ nhìn tôi, lắc đầu rồi không nói thêm gì nữa.

16

Tháng thứ hai sau khi năm cuối đại học bắt đầu, Đỗ Hạo, người bạn thân của Bùi Tuấn, đến Lan Thành.

Cậu ấy còn đến phố ăn vặt gần trường tôi và nhắn hỏi quán nào ngon nhất.

Tôi không bận nên dẫn cậu ấy đi thử.

Đỗ Hạo cảm thán:

“Phải xem thử mùi vị ở đây có gì mà khiến Bùi Tuấn bao năm vẫn cố chấp đến vậy.”

Tôi ngớ người.

Trường tôi tuy không xa công ty của Bùi Tuấn, nhưng người đi làm thường ăn ở gần chỗ làm, không lẽ anh vẫn ghé qua đây?

Đỗ Hạo vừa ăn vừa thở dài:

“Thương Nguyệt, cậu thực sự không muốn để ý đến Bùi Tuấn nữa sao?”

“Hồi cấp ba bọn mình không hiểu chuyện, hay trêu cậu, thật sự xin lỗi.”

Tôi mỉm cười:

“Không sao, chuyện qua rồi.”