Chương 6 LAN THÀNH, ĐIỂM ĐẾN CỦA EM
Bây giờ tôi rất ổn.
Đỗ Hạo nhăn nhó:
“Nhưng cậu không trách bọn mình, sao lại không tha thứ cho Bùi Tuấn?”
Tôi ngẩn người.
Cậu ấy tiếp tục lẩm bẩm:
“Dù chỉ coi như bạn bè bình thường cũng được mà.
“Cậu không biết đâu, để mở công ty ở Lan Thành, Bùi Tuấn đã trả giá bao nhiêu đâu. Cãi nhau với bố suốt nửa năm không nói chuyện.
“Lẽ ra công ty sẽ được mở ở nơi khác, nhưng Bùi Tuấn nhất định muốn đến Lan Thành.
“Vì các mối quan hệ, tài nguyên, anh ấy phải tham gia đủ loại tiệc rượu, việc gì cũng cố làm.
“Còn tìm cách tranh dự án với nhà Ôn Thời Xuyên, cuối cùng giành được thì lại nhường không công, chỉ vì muốn Ôn Thời Xuyên đi du học.”
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng:
“Cậu nói Ôn Thời Xuyên đi du học có liên quan đến Bùi Tuấn sao?”
Đỗ Hạo sốt ruột:
“Đúng thế! Nhưng thật sự không thể trách Bùi Tuấn.
“Ôn Thời Xuyên đúng là không phải người tốt.
“Cậu ta biết rõ Bùi Tuấn lên kế hoạch vào đại học Lạc Thành từ sớm, còn dành bao công sức cải tạo lại biệt thự gần đó.
“Thế mà lại khuyến khích cậu đến Lan Thành.
“Cậu không nhớ hồi cấp ba, vì chuyện cho cậu mượn đồng phục, người ta nói cậu khó nghe thế nào à? Ôn Thời Xuyên thông minh như vậy, sao có thể không biết ảnh hưởng của nó? Cố tình làm vậy đấy.
“Cuối cùng vẫn là Bùi Tuấn phải đi từng nhà tìm những người nói xấu và huýt sáo, đ,ánh một trận ra trò mới giải quyết được.”
Tôi nhớ lại buổi tối hôm đó, Bùi Tuấn trở về với bàn tay đầy m,áu.
Tôi im lặng.
Đỗ Hạo thở dài:
“Bùi Tuấn cái gì cũng tốt, chỉ là kém ở khoản không biết cách bày tỏ.”
“Tôi nói thật nhé, cái ảnh đăng lên mạng hồi đó, tay đan vào nhau, không phải của hoa khôi đâu, là của cậu đấy.”
17
Trên đường về, đầu óc tôi quay cuồng.
Điều duy nhất tôi nghĩ đến là lần tôi ngủ quên trong phòng Bùi Tuấn, anh ấy đã lén chụp ảnh lúc nào mà tôi không hề hay biết.
Anh ấy có bị làm sao không chứ!
Tôi vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng cơn đau đầu lại khiến tôi càng thêm mệt mỏi.
Về đến khu nhà, tôi thấy mẹ đang bước ra khỏi xe của Bùi Tuấn.
Anh xách đồ, định lên lầu, nhưng khi thấy tôi thì vội chào mẹ và rời đi.
Về đến nhà, mẹ có vẻ hơi bối rối.
Bà kể nhỏ rằng Bùi Tuấn gợi ý bà nên làm nhân viên văn phòng, vì bán hàng rong vất vả quá.
Nhưng công việc hiện tại không phải anh giới thiệu, mà do phu nhân nhà họ Bùi.
Thấy tôi nhíu mày, mẹ nhanh chóng giải thích:
“Thăng chức là do mẹ tự cố gắng, không liên quan gì đến cậu ta đâu.”
“Với lại hôm nay thật sự là tình cờ gặp, cậu ấy chỉ giúp mẹ mang đồ thôi.”
Tôi thở dài.
Chuyện mẹ làm việc chăm chỉ, tôi đều biết rõ.
Nhưng Bùi Tuấn thật sự đã làm không ít chuyện mà không để tôi hay biết.
Tôi không muốn nghĩ thêm nữa.
Mẹ kéo tay áo tôi:
“Thương Nguyệt, mẹ không muốn bênh vực cậu ta. Nhưng những thay đổi của Bùi Tuấn trong mấy năm nay, mẹ đều thấy được.”
“Nhưng con cứ làm điều khiến mình vui, đó mới là điều quan trọng nhất.”
Tôi mỉm cười, ôm chặt mẹ.
18
Nửa tháng sau, tôi nhận được điện thoại của Đỗ Hạo.
Cậu ấy nói Bùi Tuấn bị ốm, hỏi tôi có thể đến thăm anh ấy không.
Không hiểu sao tôi lại đồng ý.
Đến căn hộ cao cấp của Bùi Tuấn, Đỗ Hạo mở cửa cho tôi rồi nhanh chóng rời đi.
Bùi Tuấn mặc áo sơ mi, ngồi trong phòng làm việc tổ chức họp qua video, hết cuộc này đến cuộc khác.
Thỉnh thoảng anh lại ho dữ dội, trông thật nghiêm trọng.
Tôi ngồi đợi gần hai tiếng, cuối cùng Bùi Tuấn cũng bước ra khỏi phòng, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Anh nhìn thấy tôi, liếc qua căn phòng trống không rồi nhanh chóng hiểu ra.
Giọng anh khàn đặc:
“Em đến lâu chưa?”
Tôi khẽ đáp:
“Hai tiếng rồi.”
Bùi Tuấn có vẻ ngạc nhiên:
“Lâu vậy à?”
Tôi đi thẳng vào vấn đề:
“Anh bệnh thì nên nghỉ ngơi, đến bệnh viện kiểm tra. Sức khỏe là vốn quý nhất.”
Anh nhếch mép cười nhẹ, nét mặt thoáng vẻ mệt mỏi:
“Việc nhiều quá, chất đống cả lên.”
“Em đói chưa? Cùng ăn gì nhé?”
Tôi thở dài:
“Để sau. Giờ anh đi thay đồ, tôi đưa anh đến bệnh viện trước.”
Bùi Tuấn nhìn tôi, rồi lặng lẽ bước đến gần và vòng tay ôm chặt lấy tôi.
Tôi không nhúc nhích, nhưng anh càng siết chặt, giọng khàn khàn, gần như vỡ òa:
“Thương Nguyệt, anh thật sự đói lắm.”
Tôi gượng gạo vỗ nhẹ lưng anh:
“Được rồi, chúng ta đi ăn trước.
“Ăn xong sẽ đến bệnh viện.”
Từ bệnh viện trở về, trên xe Bùi Tuấn nắm chặt lấy tay tôi và ngủ thiếp đi.
Gương mặt khi ngủ của anh thật hiền hòa, hàng mi dài khẽ rung, trông như một đứa trẻ, nhưng lại toát lên vẻ mệt mỏi triền miên.
Người lái xe kể, Bùi Tuấn đã mất ngủ suốt một thời gian dài, áp lực công việc khiến anh phải dùng thuốc, nhưng hiệu quả cũng chẳng mấy khả quan.
Tôi nhìn gương mặt quen thuộc ấy, không kìm được nghĩ về buổi đầu tiên gặp anh.
Ngày đó, Bùi Tuấn mặc áo sơ mi trắng, quần tây ngắn đứng trên cầu thang, trông chẳng khác gì một búp bê tinh xảo.
Ngày hôm sau, chúng tôi không nhắc lại những chuyện cũ.
Trước khi tiễn tôi ra cửa, anh không giấu được sự bất an, nhẹ giọng hỏi:
“Hết giờ học, mình đi ăn cùng nhau được không?”
Tôi chợt bật cười, đưa tay ra trước mặt anh:
“Bùi Tuấn, làm lại từ đầu nhé. Tôi là Thương Nguyệt.”
Bùi Tuấn ngẩn người nhìn tôi, sau đó nắm lấy tay tôi, ánh mắt sáng lên:
“Thương Nguyệt, tôi là Bùi Tuấn.”
Về đến trường, việc đầu tiên tôi làm là nạp thẻ thành viên ở quán ăn yêu thích của anh.
Tôi nghĩ, sau này chúng tôi sẽ thường xuyên ghé ăn ở đây.
Cùng với Bùi Tuấn.
Và với mẹ.
Hoặc có thể… cả ba người chúng tôi.
– Hết –