Chương 6 LẤY CHỒNG CẤP CAO
Nữ quyến sĩ tộc ngồi cùng nhau trò chuyện, đột nhiên một sứ giả toàn thân đầy máu xông vào bãi săn diện thánh, làm kinh hoàng các nữ quyến vốn quen sống trong nhung lụa, sắc mặt đều tái nhợt.
Tạ Quân là người đầu tiên đuổi theo ra ngoài, không nói không rằng kéo ta ra khỏi đám đông, gương mặt không còn chút máu.
Hắn gọi con ngựa của mình tới, bảo ta lên trước, rồi ngồi sau ta, ôm chặt ta vào lòng.
Chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, thì nghe một tiếng hô lớn, từ sâu trong bãi săn đột nhiên phóng ra một đội quân giặc.
“Giặc đã lẫn vào bãi săn, số lượng…”
Tiếng của hắn đột ngột dừng lại, ta kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn nở một nụ cười không mấy đẹp mắt.
Đến khi chúng ta đến nơi quân đội của ta đóng, ta mới phát hiện toàn thân ta đã thấm đẫm máu tươi, sau lưng là Tạ Quân bị trúng một mũi tên xuyên qua vai.
Khi hắn ngã xuống, dường như cả trời đất cũng phải đảo lộn.
Hắn hấp hối nhưng vẫn không quên nắm chặt tay ta, ta nhìn các ngự y lần lượt ra vào, đầu óc trống rỗng.
“Quân Quân, đừng sợ… đừng sợ…”
Mặt hắn tái nhợt, nhưng vẫn đang an ủi ta.
“Nếu kinh đô thất thủ, nàng hãy rút về Trần Quận. Nàng là đích mẫu của Tạ gia, nắm giữ gia tộc, đừng sợ những lời đồn đại, đợi Nguyên nhi lớn lên, giao lại cho hắn…”
Ta nắm chặt tay hắn: “Đừng nói nữa, Tạ Quân, hãy chữa trị trước đã…”
Hắn cười nhẹ, đôi mắt cong cong, đầy ắp nụ cười.
“Quân Quân, trong lòng nàng có ta…”
Khi ngự y rút tên ra, họ phát hiện máu hắn không ngừng chảy, không cách nào cầm máu được.
“Chỉ e là trước đây thái sư đã trúng độc, khiến sau khi bị thương, máu không ngừng chảy. Loại độc này thật kỳ lạ, có lẽ đã ăn mòn thân thể thái sư suốt nhiều năm, bên cạnh thái sư có cao thủ nhiều như mây, ai có thể…”
Tạ Quân phất tay, đuổi ngự y đi, chỉ để lại mình ta.
Hắn luôn giỏi nhìn thấu lòng người, chút lo lắng và áy náy của ta không thể qua mắt hắn.
“Tạ Quân, xin lỗi…”
Hắn giơ tay nắm lấy tay ta, mỉm cười cầu xin: “Quân Quân, nàng hôn ta, hôn ta, ta sẽ không trách nàng.”
Nước mắt đọng lại, ta nhìn hắn, thấy hắn cười thanh thản: “Kiếp sau, ta sẽ làm một quân tử, làm một quân tử mà Quân Quân thích.”
Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ mất hắn tràn ngập toàn thân, nước mắt ta trào ra như đê vỡ. Ta ôm hắn, vùi đầu vào ngực hắn, lắc lắc thân thể dần cứng ngắc của hắn: “Tạ Quân, Tạ Quân…”
Tạ Quân chet rồi.
Như thể mang theo một phần cuộc sống của ta.
Yêu cũng được, hận cũng được, dường như tất cả đều tan biến.
Ta lấy lò sưởi tay của hắn ra khỏi vỏ, đổ than tro bên trong cùng hương liệu trong hộp đầu giường vào dòng sông.
Sau vụ ám sát này, hoàng thượng không còn la lối, cùng sĩ tộc lặng lẽ lên đường dời đô.
Sự kiêu ngạo của sĩ tộc cuối cùng cũng trở thành con dao tự đâm vào mình, khiến nó đầy rẫy vết thương.
16
Hoàng thượng băng hà vì kinh hãi trên đường dời đô.
Tân hoàng lên ngôi, chấn chỉnh triều cương, ban chiếu tạ tội lên trời.
Sau đó, bãi bỏ Cửu phẩm trung chính chế, đẩy mạnh khoa cử, chiêu hiền nạp sĩ.
Từ đó, sĩ tộc không còn nắm được quyền vào triều, dần dần lui khỏi chốn quan trường.
Môn phiệt suy tàn, vương triều đón thời kỳ trung hưng.
Nhiều năm sau, Tạ Nguyên gia nhập quân đội, chinh chiến khắp nơi thu hồi lãnh thổ, tại trận Tứ Thủy giet chet phản thần Từ Quan.
Sau đó, Tạ Nguyên được phong làm đại tướng nhất phẩm, khôi phục lại danh dự cho Tạ gia.
Ta bị một trận ốm nặng, trong mơ thấy lại quá khứ, hắn dường như vẫn là thiếu niên ngày xưa, cõng ta qua sông, hái hoa dại cài trâm cho ta, khi cha nương phạt ta quỳ trong từ đường, hắn lén mang đồ ăn đến cho ta.
Trong mơ, hắn đưa chiếc vòng tay quý giá cho ta, hỏi: “Quân Quân, nàng có nguyện ý gả cho ta không?”
Chưa kịp trả lời, giấc mơ đã tan biến.
Ngày cả nhà trở về Thượng Kinh, hai huynh đệ bọn họ trở về trước để tu sửa nhà cửa.
Khi đến nơi, Tạ Lễ vui mừng chạy đến dìu ta, còn Tạ Nguyên chỉ đứng từ xa nhìn ta với ánh mắt lạnh nhạt.
Bước vào cửa, mọi thứ vẫn như xưa.
Nhưng sẽ chẳng còn ai tắm trong gió xuân mà đến, mỉm cười với ta mà nói: “Quân Quân, lại đây.”
Phiên ngoại: nhìn từ góc độ của Tạ Nguyên
Ta tên là Tạ Nguyên, sinh ra trong gia tộc Tạ thị lừng lẫy ở Trần Quận, cha ta là Tạ Quân, một trong tam công của triều đình.
Khác với những gia tộc quyền thế khác, cha ta không có nhiều thi.ep thất trong hậu viện, trong mắt ông chỉ có một mình mẫu thân ta.
Cha không thích thầy dạy khai tâm của ta, thường thầm chê bai Chu sư phụ, cho rằng ông cổ hủ, chỉ giảng những đạo lý nhân nghĩa vô dụng.
Nhưng mẫu thân ta lại thích Chu sư phụ, nói ông là một quân tử hiếm có, mong ta cũng có phong thái của một quân tử.
Cha thương yêu mẫu thân, bất kể người nói gì, ông đều phụ họa, mặc dù nhiều chuyện ông không đồng ý.
Cha luôn cảnh báo ta:
“Đừng lợi dụng lòng mềm yếu của mẫu thân con mà làm tổn thương nàng.”
Nhưng khi ta vào thư phòng, ông lại nói:
“Khi dùng người, tránh điểm yếu, nắm chỗ mềm, vừa cương vừa nhu.”
Cha có tiêu chuẩn kép, chỉ dành riêng cho mẫu thân.
Có người nói cha là anh hùng, dù nhiều năm trôi qua vẫn có người nhớ về thời kỳ môn phiệt hùng mạnh dưới sự lãnh đạo của Tạ Quân.
Cũng có người gọi cha là tội nhân, những năm tháng môn phiệt nắm giữ triều đình, hào tộc chiếm đất, thuế má nặng nề, dân chúng khốn cùng.
Vật cực tất phản, thịnh cực tất suy.
Cuộc đời ngắn ngủi của cha, như thể là sự trừng phạt của trời cao.
Sau khi dời đô, tân hoàng đăng cơ, môn phiệt suy yếu.
Mẫu thân dẫn dắt Tạ thị đứng vững trong triều đại mới.
Con đường quan lộ, không còn bị sĩ tộc độc chiếm, ngay cả ta cũng phải khổ luyện lục nghệ từ nhỏ mới có cơ hội thể hiện tài năng.
Ta luôn nhớ về cha, ghi nhớ lời ông dạy:
“Nguyên nhi phải trở thành một trượng phu, phải bảo vệ mẫu thân con, giữ gìn vinh quang của gia tộc.”
Cha đã chet để cứu mẹ.
Có tin đồn nói rằng sức khỏe cha ta yếu là do mẫu thân hạ độc.
Ta không tin, nhưng ta không thể trở lại gần gũi với mẫu thân như trước kia.
Tại trận Tứ Thủy, ta giet chet phản thần Từ Quan.
Trước khi chet, hắn dường như bị ảo giác, điên cuồng hét lên với ta:
“Tạ Quân, ngươi giet ta cũng vô ích, trong lòng Quân Quân chỉ có ta, chỉ có ta…”
Ta bực bội vô cùng, một đao kết liễu mạng sống của hắn.
Lúc mẫu thân nghe tin này thì lâm bệnh nặng.
Trong lòng ta dường như có vô số câu hỏi, nhưng nhìn gương mặt ngày càng già nua của mẹ, ta không thể hỏi câu nào.
Giữa chúng ta, như có một hố sâu ngăn cách, không xa không gần.
Cho đến ngày mẫu thân qua đời, gian lều phát chẩn bất ngờ sập xuống, người vì cứu một đứa trẻ đang lén nhặt bánh bao mà bị đè dưới lều phát cháo.
Ta chưa từng nghĩ rằng, một ngày bình thường như mọi ngày đi chầu triều trở về, lại có thể đón nhận một tin dữ như vậy.
Cái chet đó chẳng giống cái chet của một phụ nhân sĩ tộc chút nào.
Khi ta đến, chỉ thấy người đã tắt thở, được quấn trong một tấm vải trắng.
Những năm tháng qua, bao nhiêu oán trách, bao nhiêu câu hỏi, bỗng chốc tan biến.
Chỉ còn lại sự hối hận và áy náy vì chưa kịp phụng dưỡng.
Hoàn toàn văn