Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình LỜI HẸN NƠI BIỂN CẢ Chương 5 LỜI HẸN NƠI BIỂN CẢ

Chương 5 LỜI HẸN NƠI BIỂN CẢ

6:37 sáng – 11/12/2024

Động tĩnh lớn như vậy mà Tiểu Dũng nằm ngay bên cạnh vẫn không hề tỉnh giấc.

“Anh đã làm gì chúng tôi?”

Thẩm Kiều không trả lời.

“Bảo bối, em thấy đứa trẻ này giống ai hơn?”

Tôi dùng hết sức để nhích lại gần Tiểu Dũng, ánh mắt cảnh giác nhìn anh ta.

“Gi,et tôi đi, đứa bé là vô tội.”

Anh ta vẫn không trả lời.

“Anh thấy, nó giống em.”

Không khí lặng thinh, trong bóng tối, anh ta cứ thế ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn tôi và Tiểu Dũng.

Cuối cùng, Thẩm Kiều đứng dậy rời đi.

Tôi mở mắt chờ đến lúc mặt trời mọc.

Đến lúc này, tôi mới cảm nhận được sự thật rằng mình đã quay trở lại cơn á,c m,ộng.

Tôi có thể thế nào cũng được, nhưng tôi phải nghĩ cách để Tiểu Dũng sống sót.

Ngày hôm sau, Thẩm Kiều lại đến.

Ban đầu Tiểu Dũng còn e dè, nhưng khi anh ta lấy đồ chơi ra chơi cùng, sự e dè đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự quen thuộc và gần gũi.

Trái tim trẻ thơ luôn trong sáng và đơn giản.

Tôi không dám nói với Tiểu Dũng về thiện ác hay hận thù. Tôi chỉ có thể kìm nén cảm giác gh,ê t,ởm, giữ thái độ bình thường khi Thẩm Kiều xuất hiện, cố gắng không để Tiểu Dũng nhận ra điều bất thường.

Sau vài ngày, Tiểu Dũng hoàn toàn không còn sợ hãi.

Khi Thẩm Kiều rời đi, con vui vẻ hỏi tôi:

“Mẹ ơi, chú ấy khi nào lại đến nữa?”

Tôi không dám để lộ một chút khác thường, chỉ có thể đáp:

“Sắp rồi.”

Sắp rồi, con trai. Mẹ sẽ tìm cách để đưa con ra khỏi đây.

Nhiều ngày trôi qua, Thẩm Kiều không h,ành h,ạ hay trả thù tôi. Anh ta chỉ xuất hiện bên cạnh tôi và Tiểu Dũng, giống như một người cha.

Dần dần, tôi hiểu anh ta muốn làm gì.

Tối hôm đó, sau khi Tiểu Dũng ngủ, tôi giữ Thẩm Kiều lại.

Sau ngần ấy năm chung sống, tôi quá rõ anh ta thích gì.

Hơi thở chúng tôi qu,ấn qu,ýt, mười ngón tay đan chặt, anh ta thì thầm bên tai tôi:

“Bảo bối, anh sẽ gi,et em.”

“Anh nhất định sẽ gi,et em.”

Tôi không hề sợ hãi, cũng không cầu xin.

Thực ra, ngay từ ngày đầu tiên bị gi,am gi,ữ tại đây, tôi đã không định sẽ sống sót rời khỏi nơi này.

Tôi chỉ hy vọng, Tiểu Dũng có thể sống tiếp.

Thấy tôi không phản ứng, anh ta cố tình châm chọc.

“Bảo bối, trong đồ ăn của hai mẹ con em mỗi ngày, có một thứ…”

Tôi trợn tròn mắt.

“Có thể sẽ gây ngh,iện đấy.”

“Thẩm Kiều, đồ bi,ến th,ái!”

Tôi gi,ãy gi,ụa đi,ên c,uồng, nhưng anh ta dễ dàng khống chế tôi.

Tôi có thể bị h,ành h,ạ thế nào cũng được, nhưng Tiểu Dũng mới chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi.

Cảm xúc của tôi bùng nổ, đôi mắt đỏ hoe:

“Tiểu Dũng là con anh…”

Anh ta bỗng bật cười.

“Bốn năm trước, khi em nói rằng mình mang thai, có phải em đã biết anh sẽ mềm lòng không?”

“Nhưng lần này thì không. Dù em có cầu xin thế nào, anh cũng sẽ không tha cho hai mẹ con em.”

“Cứ ở bên anh, đừng đi đâu cả. Chúng ta là một gia đình ba người, hạnh phúc viên mãn.”

Tôi bị anh ta b,óp c,ổ, gi/ãy gi/ụa gào thét, nước mắt giàn giụa.

“Đồ á,c qu,ỷ!”

Nụ cười của anh ta càng sâu.

“Bảo bối, đây đâu phải ngày đầu em biết.”

“Từ đầu đến cuối, anh luôn ở trong địa ngục.”

13

Tôi bắt đầu sợ Tiểu Dũng ăn bất kỳ thứ gì.

Tôi không biết Thẩm Kiều đã bỏ thuốc vào đâu, nên mỗi món ăn, mỗi thức uống, tôi đều lo lắng bị h,ạ đ,ộc.

Sự cảnh giác thần kinh như thế khiến Tiểu Dũng không hiểu và khóc lóc.

Con bắt đầu gầy đi trông thấy.

Mỗi đêm, tôi đều ôm lấy Tiểu Dũng, nước mắt chảy đầm đìa.

Tôi hối hận vì sao mình không rời khỏi thành phố đó, vì sao không đủ khả năng để làm một người mẹ tốt, vì sao lại để con trai mình rơi vào hoàn cảnh như thế này.

Thẩm Kiều như một vị thần, kiểm soát hoàn toàn sự sống và cái ch,et của chúng tôi.

Cuối cùng, anh ta ném một ống tiêm xuống trước mặt tôi, như một chút thương xót bố thí.

“Tiêm cái này vào, tôi sẽ tha cho nó.”

Đây là thứ gì, tôi quá rõ.

Trước khi Đổng Ninh bị nhốt trong tầng hầm, anh ta cũng bị ti,êm một mũi như vậy.

Sống dở ch,et dở, chẳng khác gì địa ngục.

Tôi nhặt ống tiêm lên: “Anh nói được thì phải làm được.”

“Tất nhiên.”

Chất lỏng lạnh lẽo được tiêm vào cơ thể, và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được thứ gì đó trong lòng mình đã vỡ vụn hoàn toàn.

Sau đó, Thẩm Kiều bắt tôi phải ti,êm liên tục.

Lượng thuốc quá liều khiến cơ thể tôi bắt đầu nổi mụn mủ. Nếu anh ta vài ngày không xuất hiện, cảm giác đ,au đ,ớn như có hàng nghìn con gi,òi đang ă,n m,òn xư,ơng th,ịt, không chịu nổi.

Tôi dần mất kiểm soát, trở nên cáu gắt, hành vi kỳ quái.

Sự an toàn cuối cùng của Tiểu Dũng cũng sụp đổ khi thấy mẹ mình trở nên bất thường.

Con vừa khóc vừa cầu xin: “Mẹ ơi, đừng đ,ập đầ,u vào tường nữa.”

Lúc ấy, Thẩm Kiều xuất hiện.

Tôi ngã xuống sàn, cơn ngh,iện phát tác.

Tiểu Dũng chạy đến bên anh ta, vừa khóc vừa nói: “Chú ơi, mẹ bị bệnh rồi. Chú đưa mẹ đi chữa bệnh có được không?”

“Vậy con có đồng ý đi với chú không?”

Một luồng khí lạnh từ đầu lan xuống toàn thân.

Cuối cùng, tôi cũng hiểu Thẩm Kiều muốn làm gì.

Anh ta muốn biến tôi thành một kẻ đi,ên, rồi nhân cơ hội đó, hợp lý hóa việc mang Tiểu Dũng đi.

Để khiến một người mẹ đau khổ đến tột cùng, cách tốt nhất là làm cô ta tự thấy mình không xứng đáng làm mẹ.

“Nhưng… mẹ bị bệnh rồi, con không thể đi được.”

Thẩm Kiều ngẩn người.

Sau đó, anh ta đi đến trước mặt tôi, cúi xuống, lấy ra thứ tôi đang thèm kh,át.

Cơ thể tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát, tôi bám chặt lấy áo anh ta.

“Đưa cho tôi!”

Anh ta bẻ ngược tay tôi, giống như đang chế ngự một con ch,ó.

“Muốn nó, hay muốn Tiểu Dũng?”

Tôi biết anh ta đang muốn làm gì.

Gương mặt tôi tái nhợt, mồ hôi tuôn như mưa, nhưng mãi không thể trả lời.

“Không khó chịu sao?”

Có chứ, khó chịu đến mức chỉ muốn ch,et đi.

“Nói muốn đi, tôi sẽ đưa cho.”

Răng tôi bắt đầu đ,ánh vào nhau lập cập, Tiểu Dũng bị cảnh tượng trước mắt d,ọa cho khóc òa.

Nhưng tôi như chẳng nghe thấy gì nữa.

Trong thế giới của tôi, chỉ còn thứ trong tay Thẩm Kiều.

Tôi nói: “Muốn.”

Thẩm Kiều bật cười.

14

Tiểu Dũng đã bị mang đi.

Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà.

Tính từ ngày tôi quen Thẩm Kiều đến nay, đã bảy năm trôi qua.

Bất kể là khi nào, anh ta luôn biết cách khiến tôi đau khổ.

Tiểu Dũng không còn ở bên tôi nữa, sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Tôi không xứng đáng làm mẹ.

Tôi đã chọn m,a t,úy thay vì con trai mình.

Thế giới này dường như chẳng còn gì đáng lưu luyến. Tôi đã nghĩ đến cái ch,et.

Không, tôi không thể ch,et oan.

Tôi phải kéo theo tên á,c qu/ỷ đó.

Khi Thẩm Kiều xuất hiện trở lại, tôi hỏi anh ta: “Tiểu Dũng đâu rồi?”

“Đã đưa về nhà.”

Tôi sững sờ.

“Em nói đúng, trẻ con là vô tội.”

Tôi nhìn chằm chằm Thẩm Kiều, chậm rãi tiến lại gần, cố gắng phân biệt thật giả từ nét mặt anh ta.

“Thật sao?”

“Ừ.”

Tôi từ từ ôm lấy anh ta.

Anh ta không né tránh.

Nhưng ngay giây sau, anh ta b,óp ch,ặt lấy c,ổ tay tôi, con d,ao sắc rơi xuống đất.

Xui thật, lại thất bại.

Sắc mặt anh ta rất tệ.

“Không ai nói với em rằng, cách gi,et ng,ười đã dùng một lần thì đừng bao giờ dùng lần thứ hai sao?”

Sau đó là một cái t,át mạnh mẽ.

Lần này, Thẩm Kiều thực sự muốn gi,et tôi.

Tôi bị trói xuống tầng hầm.

Câu chuyện lặp lại như lần trước, chỉ khác là lần này còn t,àn kh,ốc hơn.

Sau ngày đó, Thẩm Kiều không xuất hiện nữa.

Thay vào đó là những kẻ đến để h,ành h,ạ tôi.

Tóc tôi bị cạo trọc, móng tay bị nh,ổ từng cái một, mỗi khi cơn ngh,iện phát tác, tôi lăn lộn trên sàn, m,áu lo,ang khắp nơi.

Tôi như trở lại bảy năm trước, lúc bị giam cầm, chỉ khác là lần này, tôi còn không bằng một con vật.

Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua.

Thẩm Kiều xuất hiện.

Khi nhìn thấy tôi từ xa, anh ta rõ ràng sửng sốt.

Có lẽ vì tình trạng của tôi quá th,ảm hạ,i, tôi được thả ra ngoài.

Sau đó, lại tiếp tục chuỗi ngày bị giam cầm vô tận.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện một tin nhắn.

Đó là cách mà trước đây tôi và người liên lạc bí mật trao đổi.

Tin nhắn chỉ viết đúng một chữ: “Chờ.”

Tôi lập tức bừng tỉnh.

C,ảnh sát đã tìm được đến đây.

Tối hôm đó, tôi không để Thẩm Kiều rời đi.

Rạng sáng, tiếng s,úng vang lên.

Lần này, không có mưa bão, không có biển sâu, người đàn ông ấy đã hết đường trốn chạy.

Tiếng nổ nhanh chóng bao trùm căn nhà, ngọn lửa bốc lên dữ dội.

Thẩm Kiều lại bình thản đến kỳ lạ: “Lại là em sao?”

Tôi lắc đầu, bật cười: “Ngoại trừ lần này, tất cả đều là tôi.”

Anh ta lảo đảo.

Lực lượng vũ trang bắt đầu phá hủy ngôi nhà, yêu cầu Thẩm Kiều thả con tin.

Anh ta không còn đường chạy thoát.

Tôi đứng dậy, nói: “Lại đây.”