Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình LỜI HẸN NƠI BIỂN CẢ Chương 6 LỜI HẸN NƠI BIỂN CẢ

Chương 6 LỜI HẸN NƠI BIỂN CẢ

6:37 sáng – 11/12/2024

Anh ta từ từ bước đến, tôi nhón chân ôm lấy anh ta, giả vờ như muốn hôn anh ta.

Nhân lúc anh ta lơ là, tôi đẩy anh ta xuống từ tầng hai.

Tôi nói: “Câu ‘anh yêu em’ của anh khiến tôi cảm thấy ki,nh t,ởm.”

“Tôi mong đời đời kiếp kiếp, đừng bao giờ gặp lại anh.”

Tiếng nổ lại vang lên, mái nhà sập xuống.

Xin lỗi, Tiểu Dũng, lời hứa xây cho con một căn phòng đồ chơi của mẹ, có lẽ không thực hiện được nữa.

[Tái bút]

Sau khi nhiệm vụ thành công và kết thúc, Tô Cảnh đã đến Nam Sơn.

Cánh tay của anh bó bột, tay phải ôm một bó hoa.

Bầu trời trong xanh, nghĩa trang yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chim hót vang.

Cuối cùng, anh dừng lại trước một bia mộ, đặt bó hoa xuống.

“Ban đầu tôi định nhận nuôi Tiểu Dũng, nhưng vì chưa kết hôn, không làm thủ tục pháp lý được.”

“Nhưng cô yên tâm, bây giờ thằng bé được thầy tôi nhận nuôi, lớn lên trong gia đình c,ảnh sát, chắc chắn không lệch lạc.”

“À đúng rồi, thằng bé còn có căn phòng đồ chơi yêu thích nhất rồi.”

Tô Cảnh lầm bầm nói rất nhiều, cuối cùng ngồi xổm trước bia mộ.

“Xin lỗi.”

Ngày hành động bao vây, khi tìm thấy Giang Huệ Huệ trong đống đổ nát, c,ơ th,ể cô đã bị thi,êu r,ụi quá nửa, không còn hơi thở.

Đột nhiên, anh nhớ lại nhiều năm trước, khi cô bị nghi ngờ, anh bảo cô đi theo mình, cô chỉ mỉm cười lắc đầu.

Ngày hôm đó trời nắng ấm áp, cô đứng dưới bóng cây, nụ cười rạng rỡ.

Hóa ra, cô đã chuẩn bị tinh thần để ch,et từ lâu rồi.

Chỉ là số phận xoay vần, lại muộn bốn năm.

Không biết đã ngồi bao lâu, Tô Cảnh đứng dậy, giơ tay lau ảnh của cô.

Đó là tấm ảnh mà cơ quan chọn, có lẽ được chụp khi cô vừa vào đại học.

Trong ảnh, cô mím môi cười, trông rất non nớt.

Khi đó, mọi thứ vẫn ổn.

Cô chưa gặp Thẩm Kiều.

Cô vẫn còn tràn đầy hy vọng về tương lai.

“Lần sau tôi sẽ lại đến thăm cô.” Tô Cảnh nói.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cành lá xào xạc, như thể cô đang nói: “Được.”

(Hết)