Chương 4 LỰA CHỌN MUỘN MÀNG
11.
Khi nhà nghỉ khai trương, Tống Thanh Nhạc thuê trọn một tháng.
Thực ra, việc mở nhà nghỉ này không nhằm mục đích kiếm tiền. Tôi chỉ muốn ở lại đây sống, xây một khu vườn nhỏ theo sở thích của mình. Vì vậy, nhà nghỉ thật sự không có nhiều phòng, chỉ ba căn dành cho khách.
Tống Thanh Nhạc nói anh muốn trở thành vị khách đầu tiên của tôi:
“Như vậy sau này, khi nhà nghỉ của cô càng làm càng lớn, cô sẽ luôn nhớ đến tôi.”
Anh chưa bao giờ nói thích tôi, nhưng từ ngày đến đây, anh cũng không rời khỏi ngôi làng này nữa.
Giờ đây, tôi dùng một chiếc điện thoại cũ kỹ, chỉ có chức năng nghe gọi cơ bản. Máy tính của tôi ngoài việc viết tiểu thuyết thì chẳng còn mục đích gì khác. Vì vậy, tất cả kết nối mạng xã hội của tôi đều chỉ đến từ những bình luận của độc giả.
Một ngày nọ, tôi đọc được bình luận:
“Tác giả, đây có phải là truyện ‘truy thê hỏa táng trường’ không? Nam phụ có cơ hội chiếm chỗ nam chính không?”
Thấy câu hỏi ấy, tôi mới nhận ra rằng từ lúc nào không hay, tôi đã đưa Tống Thanh Nhạc vào trong tiểu thuyết của mình.
Tôi trả lời độc giả ấy:
“Còn tùy vào biểu hiện của nam phụ.”
Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi thấy Tống Thanh Nhạc còn nhiệt tình hơn mọi ngày.
“Nhà nghỉ này chẳng có khách, tôi cứ ở mãi cũng thấy ngại, nên nghĩ mình cần làm chút gì đó.” Anh vừa nói, vừa tự hào giới thiệu bàn ăn sáng phong phú của mình: từ bánh sandwich, bún, cà phê đến sữa đậu nành.
Cuối cùng, để tránh lãng phí, chúng tôi ngồi ngoài vườn ăn sáng, rồi ăn luôn thành bữa trưa.
“Tôi đoán là anh có việc gì đó muốn nhờ tôi, nên mới làm nhiều món thế này?” Tôi xoa bụng căng tròn, hỏi anh.
Anh cười ngượng:
“Tôi không biết cô thích món nào, nên chuẩn bị tất cả.”
Cứ thế, chúng tôi dần trở nên quen thuộc hơn. Anh vẽ tranh, còn tôi viết tiểu thuyết.
Khi mặt trời mọc, Tống Thanh Nhạc đến loa phóng thanh ở nhà trưởng thôn để hát cho mọi người nghe, hoặc vẽ tranh chân dung cho các cụ già trong làng.
Khi mặt trời lặn, tôi dựng lều trong sân nhà nghỉ, chuẩn bị hạt dưa và hoa quả, rồi cùng các cụ già xem phim.
Họ mang tặng tôi những quả dưa, rau củ, trứng gà tự trồng, thậm chí cả gà vừa mới làm thịt, bảo rằng tôi gầy quá, cần ăn uống bổ dưỡng hơn.
Nơi đây không có người thân của tôi, cũng không ai nói rằng muốn làm người thân của tôi.
Nhưng tôi cảm thấy mình thật sự đã trở về nhà.
Tôi bắt đầu cười một cách chân thành.
Tôi thích tiếng chim hót trên núi, thích dòng suối chảy róc rách, thích ngắm hoàng hôn dần khuất sau mây, thích nghe tiếng mưa rơi trên lá, thích cảm giác được các cụ già cần đến và yêu quý. Và tôi cũng thích việc mỗi ngày có Tống Thanh Nhạc ríu rít bên cạnh.
Dần dần, tôi bắt đầu quên đi cuộc sống trước đây ở thành phố.
Quên rằng Mạc Dĩ Bắc đã từng thất hẹn với tôi đến mười bảy lần.
Quên cả Tần Nhất Nhất, quên những người bạn từng chỉ vì Mạc Dĩ Bắc mà thân thiết với tôi.
Quên đi khoảng thời gian tôi từng hèn mọn đến thế.
Tôi toàn tâm toàn ý tận hưởng cuộc sống hiện tại: khỏe mạnh, nhẹ nhàng, tự do như gió.
Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài. Nó bị phá vỡ khi nhà nghỉ đón vị khách thứ hai.
12
Một ngày nọ, một blogger du lịch đến làng. Lúc anh ta tới, trời đã gần tối. Ban đầu anh chỉ định xin một chút nước uống, nhưng bị thu hút bởi không khí của nhà nghỉ nên quyết định ở lại. Anh cùng những người già trong làng xem phim, trò chuyện, thậm chí còn hát và đàn guitar với họ.
Sau hai ngày lưu trú, anh ta rời đi trong sự tiếc nuối.
Vài ngày sau, khi Tống Thanh Nhạc từ thành phố quay lại, anh đưa cho tôi xem một video trên điện thoại:
“Ẩn mình trong núi, một nhà nghỉ độc đáo với rạp chiếu phim tinh thần dành cho người già.”
Trong video là những gương mặt rạng rỡ của các cụ già. Máy quay chuyển đến bức tường của nhà nghỉ, nơi là những bức tranh tôi được vẽ trên đó.
“Chắc chắn anh ta đã nhìn thấy rồi.” Tống Thanh Nhạc trông có vẻ lo lắng.
Tôi thì không gợn chút cảm xúc nào, chỉ nói:
“Giờ có lẽ anh ta và Tần Nhất Nhất đã kết hôn rồi.”
Nhưng Tống Thanh Nhạc lại tỏ vẻ đau khổ:
“Không, anh ta vẫn chưa ngừng tìm cô. Tiền thưởng giờ đã tăng lên năm trăm vạn. Tôi đã hỏi bạn học đại học, anh ta và Tần Nhất Nhất không ở bên nhau. Anh ta vẫn đang đợi cô trở về.”
Tôi vỗ vai Tống Thanh Nhạc:
“Đừng lo, đây là xã hội pháp trị. Anh ta không thể bắt ép tôi được.”
Tống Thanh Nhạc cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
Tối hôm đó, tôi nhận được một bình luận mới trên tiểu thuyết. ID đó giống hệt với người đã hỏi về nam phụ trước đây:
“Tác giả, nếu tổng tài truy thê, nữ chính sẽ quay đầu không?”
Tôi bỗng nhận ra rằng, ID này có thể chính là của Tống Thanh Nhạc.
Cuốn tiểu thuyết này của tôi gần như viết theo phong cách tự truyện.
Mà chỉ có anh, mới biết rõ những gì đã và đang xảy ra nhanh hơn cả tiến trình trong câu chuyện.
13
“Sao anh biết được tôi dùng bút danh nào?” Trong bữa sáng, tôi hỏi thẳng Tống Thanh Nhạc.
Anh không giấu giếm nữa, đáp:
“Sau khi chúng ta quen nhau, cô từng nói rằng cô có tiền nhuận bút viết tiểu thuyết, mở nhà nghỉ không quan trọng chuyện lời lãi. Thế là tôi dành vài ngày lướt qua các nền tảng nổi tiếng, cho đến khi thấy cuốn Mười Bảy Lần Thất Hẹn. Đọc nội dung xong, tôi chắc chắn đó là cô.”
Tên sách này là tôi đổi sau đó. Ban đầu tôi chỉ muốn viết ra để khép lại một đoạn thanh xuân không mấy đẹp đẽ của mình.
“Vậy nếu Mạc Dĩ Bắc tìm đến đây, cô sẽ quay lại với anh ta chứ?”
“Không.”
“Nếu anh ta đảm bảo không bao giờ phạm sai lầm nữa thì sao? Nếu anh ta quỳ xuống cầu xin sự tha thứ thì sao?”
“Không.”
“Nếu anh ta chuẩn bị nhà cửa, xe sang, thậm chí dốc toàn bộ tài sản cho cô thì sao?”
“Không là không. Kể cả anh ta dâng cả m,ạng sống cho tôi, tôi cũng không quay đầu lại.”
Tôi vừa thu dọn bát đĩa vừa trả lời, còn Tống Thanh Nhạc thì hỏi đi hỏi lại.
Dù tôi trả lời dứt khoát như thế, anh vẫn không tin:
“Cô từng yêu anh ta rất nhiều. Nhân vật trong sách mà cô viết còn tốt đẹp hơn cả con người thật của anh ta. Thường thì chỉ có người yêu sâu đậm mới đưa vào tiểu thuyết tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình dành cho đối phương.”
“Nhưng trong lòng tôi đã không còn anh ta nữa. Trong lòng tôi đã có người khác rồi.” Tôi đáp.
Tống Thanh Nhạc rõ ràng hoảng hốt, anh vòng qua bàn đến bên tôi, bất cẩn làm vỡ một chiếc bát, vội vàng hỏi:
“Là ai?”
Tôi cúi đầu nhìn mảnh vỡ trên sàn, cười nói:
“Người đó à, tính cách rất hòa nhã, như ánh nắng mùa xuân, ở bên anh ấy mỗi ngày đều rất thoải mái.
“Anh ấy rất sáng tạo, có lòng trắc ẩn, và giàu trí tưởng tượng. Ở bên anh ấy, tôi có thể khám phá lại chính mình, nhìn thấy những khả năng khác nhau của cuộc sống.
“Nhưng đôi lúc anh ấy cũng rất trẻ con, hay ngốc nghếch hỏi những câu ngớ ngẩn.
“Và cũng rất vụng về, chẳng hạn như vừa nãy, làm vỡ mất cái bát của tôi.”
Nghe tôi nói, mặt Tống Thanh Nhạc đỏ bừng. Anh lẩm bẩm một câu, rồi quay người chạy mất.
Bà cụ mang rau đến từ sáng sớm đã chứng kiến mọi chuyện, cười mãn nguyện:
“Thằng bé thích cháu đấy, nên mới ngại như thế. Trước đây ông nhà bà cũng thế, lần đầu gặp bà sau ngày cưới, mặt đỏ bừng bừng.
“Tiểu Quan Dư này, những gì đã qua thì cho qua đi. Từ giờ trở đi, cháu phải thường xuyên cười lên nhé.
“Khi cháu cười, trông thật giống bà ngoại cháu.”
Giống bà ngoại sao?
Tôi nhìn những đám mây xa xa trên ngọn núi.
Thực ra tôi chưa từng gặp bà ngoại, cũng không biết bà trông thế nào. Tôi chỉ nghe mẹ kể rằng bà ngoại rất dịu dàng. Ngay cả khi nhà nghèo đến mức không có cơm ăn, bà vẫn cố dành chút gì đó cho chú chó hoang bị đói khát.
Tôi nghĩ, việc trở về nơi này là đúng đắn.
Ở đây, tôi sống thoải mái và hạnh phúc.
Có lẽ là bà ngoại đang âm thầm dẫn lối, giúp tôi gặp được một người thật sự quan tâm đến mình.
14
Tống Thanh Nhạc trở lại vào đêm muộn, lái chiếc xe cũ chở theo giá vẽ của anh.
“Quan Dư, tôi sẽ ở đây với cô, cùng sống ở ngôi làng này.”
Đêm đó, chúng tôi vừa nhâm nhi rượu trái cây vừa ngắm sao. Anh hỏi tôi:
“Từ giờ, cô là bạn gái của tôi, đúng không?”
Tôi gật đầu.
Anh đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng:
“Tổng số dư của tôi đây, không nhiều, chỉ một triệu. Chúng ta sửa lại khu vườn nhỏ, sau núi có đàn mèo hoang mới sinh, chúng ta đem về nuôi nhé.
“Rồi nuôi thêm một chú chó, đặt tên là Ta Lang, xem nó như con chúng ta. Chọn giống Golden Retriever đi, tính cách hiền hòa, chắc chắn sẽ hợp với mèo. Quan trọng nhất là, nó có thể đi chạy bộ với cô. Cơ thể cô yếu quá, ngoài ăn uống bổ dưỡng còn phải tập luyện nữa.
“À đúng rồi, mua luôn mảnh đất bên cạnh nhé, sửa lại sân trước để làm nhà nghỉ, trồng hoa và rau ở sân sau. Tôi sẽ xây cho cô một phòng đọc sách, cho tôi một phòng vẽ. Chúng ta dựng thêm cái chòi nhỏ, mưa có thể ngồi ngắm mưa, cũng có thể nướng đồ ăn.
“Và nữa, làm thêm vài khung leo để lũ mèo có chỗ leo trèo.”
Anh phấn khởi vẽ nên viễn cảnh tương lai của chúng tôi.
Nhìn bầu trời đầy sao, mắt tôi rưng rưng.
Điều tôi mong muốn, từ trước đến nay chỉ đơn giản là sự đồng hành như thế này.
Tôi không cần sống trong một căn nhà xa hoa, không cần lái chiếc xe hào nhoáng, cũng chẳng cần được ngưỡng mộ vì gả vào nhà giàu. Tôi chỉ cần một người sẵn sàng ở bên tôi, cùng tôi xây dựng một tổ ấm nhỏ đầy ắp yêu thương.