Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình LỰA CHỌN MUỘN MÀNG Chương 5 LỰA CHỌN MUỘN MÀNG

Chương 5 LỰA CHỌN MUỘN MÀNG

7:34 sáng – 10/12/2024

Sau khi bố tôi mất, mẹ tôi đã rất vất vả. Sau giờ làm việc, bà còn phải ra chợ bán hàng. Tôi cũng vậy, sau giờ học, tôi ngồi bên sạp hàng của mẹ, vừa làm bài tập vừa phụ bà bán hàng.

Trong ký ức của tôi, “nhà” chỉ là nơi để trở về nghỉ ngơi sau một ngày kiệt sức.

Tôi từng nghĩ, sau này khi tôi kiếm được tiền, tôi sẽ mua một căn nhà lớn, trồng đầy những loài hoa mẹ thích ở ban công. Chúng tôi sẽ ngồi đọc sách dưới ánh nắng, cười lớn khi xem những chương trình hài, và thức dậy vào buổi sáng bên cạnh những chú mèo nhỏ.

Nhưng chưa đợi đến khi tôi thực hiện được điều đó, mẹ đã rời xa tôi.

Sự khát khao về một gia đình, một mái ấm là lý do khiến tôi dễ dàng rơi vào vòng tay của Mạc Dĩ Bắc, chỉ bởi một câu: “Anh là người thân của em.”

Tôi đã hy vọng, đã chờ đợi rằng anh sẽ mang đến hơi ấm, sẽ cùng tôi xây dựng một gia đình.

May mắn thay, giờ đây tôi đã trở về quê mẹ.

Ở nơi này, có người sẵn sàng cùng tôi lên kế hoạch cho tương lai chung.

Có người, muốn cùng tôi xây dựng một gia đình.

15

Lo lắng của Tống Thanh Nhạc không phải không có lý. Video của blogger du lịch nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Ngôi làng nhỏ, nhà nghỉ, họa sĩ, tác giả, cộng thêm những cụ già ở lại – tất cả những yếu tố đó kết hợp lại như một chốn đào nguyên giữa đời thực, khiến không ít người muốn tìm đến.

Có khách đến, đó là điều tốt. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể thuê các cụ già trong làng làm thêm một số việc: dọn dẹp, nhặt rau, nấu ăn, hoặc tiếp đón khách.

Công việc không nặng, nhưng có thể giúp họ kiếm thêm chút tiền.

Vì vậy, chúng tôi sửa sang lại nhà nghỉ, mở rộng thêm vài phòng để đón khách.

Những người tìm đến đây đều thích sự gần gũi và tự nhiên của nơi này.

Đặc biệt, một người mẹ đơn thân tên Thái Vận đã ở đây suốt một tháng.

Cô ấy kể rằng khi mang thai, chồng cô ng,oại tình. Sau khi ly hôn, cô một mình nuôi con. Tình cờ xem được video, cô quyết định dẫn con lên núi như một kỳ nghỉ, để bản thân được nghỉ ngơi.

Ở lâu, chúng tôi trở nên thân thiết như bạn bè. Cô ấy rất tin tưởng tôi và Tống Thanh Nhạc. Mỗi sáng sớm hay chiều tối, khi cô đi chạy bộ trong rừng, cô đều yên tâm giao con cho chúng tôi chăm sóc.

Tôi bế đứa bé chơi đùa cùng lũ mèo, lũ chó trong sân, còn Tống Thanh Nhạc ngồi một bên, vẽ chúng tôi vào tranh.

Bức tranh đầu tiên, anh đặt tên là “Thân Tình” và treo ngay trước cửa nhà nghỉ.

Tôi rất thích bức tranh đó. Những người trong tranh không có quan hệ m,áu mủ, nhưng họ lại quan tâm lẫn nhau như người một nhà.

Cụ già, chúng tôi, em bé, mèo và chó – tất cả đều thật lòng đồng hành bên nhau, vậy làm sao không thể xem là người thân chứ?

Sáng sớm hôm đó, Thái Vận nói cô phải xuống núi để vào thành phố làm việc, nhờ tôi trông giúp đứa bé.

Tôi vừa ru đứa trẻ ngủ thì nghe thấy tiếng Ta Lang sủa vang ở sân trước.

“Ta Lang, phải lịch sự với khách đấy nhé.” Tôi vừa trách yêu chú chó, vừa bước ra sân.

Và tôi nhìn thấy người mà tôi không bao giờ muốn gặp nhất.

Mạc Dĩ Bắc đang đứng trước bức tường trắng, nhìn chằm chằm vào bức tranh của tôi. Nghe thấy tiếng tôi, anh quay người lại, nói:

“Quan Dư, cuối cùng anh cũng tìm được em.”

Bên cạnh anh còn có Tần Nhất Nhất.

Hah, diễn trò si tình mà cũng cần mang cô ta theo cơ đấy.

Tôi xoay người, đóng cánh cửa lại:

“Ta Lang, vào nhà.”

Mạc Dĩ Bắc nhanh chóng lao tới, nắm lấy khung cửa:

“Quan Dư, anh sai rồi. Em đừng giận anh nữa, được không?

“Nửa năm qua, anh đã tìm em khắp nơi mà không có tin tức gì. Mãi đến tối qua, anh mới thấy video đó, liền lập tức bay đến đây trong đêm.”

Tần Nhất Nhất đứng phía sau, xen vào:

“Quan Dư, cô giận dỗi cũng đủ rồi. Dĩ Bắc đối xử với cô tốt như vậy. Cô biết anh ấy đã kích động và vui mừng thế nào khi nhận được tin về cô tối qua không?

“Đừng giận nữa, về với anh ấy đi.”

Mạc Dĩ Bắc trao cho cô ta ánh mắt cảm kích.

Tôi thực sự không biết nên tức giận hay bật cười trước hai người này.

“Trong mắt hai người, chỉ cần anh ta đến, tôi liền phải chờ đợi vô điều kiện sao?

“Mạc Dĩ Bắc, anh đừng quá tự phụ. Tôi không nợ anh gì cả. Nếu có ai mắc nợ, thì đó là anh nợ tôi. Anh chưa từng làm được điều mà một người bạn trai nên làm.

“Đến giờ, anh vẫn không hiểu vì sao tôi rời đi sao? Anh còn mang Tần Nhất Nhất đến đây? Đây là ‘hồn không yên’ mà anh nói sao?”

Tôi không muốn lãng phí thêm lời với họ.

Mạc Dĩ Bắc vẫn không buông tay, như thể không nghe thấy lời tôi nói:

“Nhất Nhất chỉ là lo lắng cho anh.”

“Cô ta quan tâm anh, anh thông cảm với cô ta. Hai người thật xứng đôi. Làm ơn hãy chốt lại với nhau, đừng đến làm phiền tôi nữa. Đây là nhà của tôi, làm ơn rời đi ngay.”

Nhưng Mạc Dĩ Bắc vẫn bám vào khung cửa, không chịu buông tay:

“Quan Dư, nghe lời anh. Ngoan, đừng bướng nữa. Về với anh, chúng ta tổ chức lại lễ cưới.

“Lần này, anh nhất định sẽ dành cho em lễ cưới lớn nhất, mời ca sĩ em thích đến hát, thuê nhà thiết kế giỏi nhất làm váy cưới cho em. Chúng ta sẽ dùng căn hộ có tầm nhìn đêm đẹp nhất làm phòng cưới…”

Mạc Dĩ Bắc cứ nói mãi, cho đến khi tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, cắt ngang lời anh.

Anh quay đầu nhìn bức tranh “Thân Tình” treo ở cửa, rồi sững người.

“Đứa bé đó… là con của em?”

Tôi không đáp, nhân lúc anh thất thần, tôi đẩy mạnh anh ra rồi đóng cửa lại.

Nhưng không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng khóc khe khẽ bên ngoài.

16

Tôi nghe thấy Tần Nhất Nhất đang dỗ dành Mạc Dĩ Bắc:

“Anh đối với cô ta chân tình đến thế, vậy mà cô ta lại xem anh như một kẻ ngốc để lừa gạt.

“Đứa bé không thể chỉ trong ngày một ngày hai mà có được, chắc chắn là lúc còn ở bên anh cô ta đã ngoại tình. Đến khi cưới không giấu được nữa thì mới nhân cơ hội bỏ đi, còn khiến em bị mang tiếng xấu, làm anh luôn cảm thấy áy náy.

“Bây giờ anh đã biết cô ta thâm đ,ộc đến thế nào rồi chứ? Từ hồi cấp ba cô ta đã quyến rũ anh, ở bên anh chẳng qua cũng chỉ vì tiền. Anh tỉnh lại đi, giờ đã đến lúc nhìn rõ bộ mặt của cô ta.”

Tôi cầm chổi định ra đuổi khách thì Tống Thanh Nhạc về.

Anh đứng trong sân trước, lạnh lùng nhìn Mạc Dĩ Bắc:

“Mời anh rời khỏi nhà tôi, rời khỏi vị hôn thê của tôi.”

Mạc Dĩ Bắc từ từ đứng dậy, hỏi với giọng mỉa mai:

“Anh chính là kẻ quyến rũ cô ấy?”

Tống Thanh Nhạc cười nhạt:

“Chúng tôi tình cảm sâu đậm, hai bên tự nguyện, chẳng đến lượt một kẻ chỉ cần ngoắc tay là bị lừa như anh lên tiếng bình luận.

“Nếu anh thực sự có cô ấy trong lòng, tôi tuyệt đối không thể có cơ hội ở bên cô ấy.

“Nói thật, tôi còn phải cảm ơn anh. Nếu không phải vì anh làm tổn thương Quan Dư đến cùng cực, thì đời này chúng tôi có lẽ cũng chẳng gặp lại nhau. Cô ấy sẽ mãi mãi là ánh trăng sáng mà tôi từng ngưỡng mộ.

“Nhưng may mà nhờ có anh giúp đỡ, tôi không chỉ được ở bên nữ thần mà tôi từng thầm yêu, mà còn được sống cuộc đời an nhàn mà tôi hằng mơ ước. Bây giờ chúng tôi có mèo, có chó, sống rất hạnh phúc.”

Tống Thanh Nhạc vừa nói, vừa giơ tay khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Mạc Dĩ Bắc dần từ lạnh lùng chuyển sang kích động:

“Hai người… thật sự ở bên nhau rồi?”

Tống Thanh Nhạc cười mà không đáp.

Mạc Dĩ Bắc tựa vào tường, lẩm bẩm:

“Sao có thể… sao lại thế được? Quan Dư làm sao có thể không yêu tôi nữa? Cô ấy luôn tha thứ cho tôi mà.

“Cô ấy đã từng nói, tôi là người thân duy nhất của cô ấy. Từ hồi cấp ba, khi cô ấy cố gắng gánh vác gia đình một mình, tôi đã ở bên cô ấy. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều, cô ấy nói tôi là sự cứu rỗi của cô ấy.

“Chẳng lẽ… chỉ vì tôi thất hẹn, cô ấy đã không cần tôi nữa?”

Tống Thanh Nhạc, ban đầu còn cười, nhưng sau khi nghe những lời này, biểu cảm của anh trở nên nghiêm túc hơn:

“Anh biết mình là người duy nhất của cô ấy, biết cô ấy chịu áp lực lớn, biết cô ấy chẳng còn gì cả, nhưng anh vẫn lợi dụng tình yêu của cô ấy để làm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác.

“Cô ấy chỉ rời khỏi anh một lần, mà anh đã như sụp đổ thế này. Vậy còn mười sáu lần anh bỏ rơi cô ấy, cô ấy cảm thấy thế nào, anh đã bao giờ nghĩ đến chưa?

“Anh có người khác ở bên cạnh, có người khiến anh quan tâm hơn cô ấy, có người luôn là lựa chọn đầu tiên của anh. Vậy thì làm ơn, đừng bao giờ đến làm phiền vị hôn thê của tôi nữa. Cô ấy không cần thứ tình yêu thương hại của anh. Ở đây, cô ấy có rất nhiều người yêu thương. Không có anh, cô ấy sống rất tốt.”

Khi trở vào nhà, Tống Thanh Nhạc nhẹ nhàng đón lấy chiếc chổi từ tay tôi, ôm tôi vào lòng:

“Không sao, đã có anh ở đây.”

Tựa vào vòng tay anh, sự bực bội trong lòng tôi dần lắng lại.

“Đi ăn sáng thôi, hôm nay có trứng gà nhà đấy.” Tôi nắm tay anh bước về phía sân sau, Ta Lang vẫy đuôi vui vẻ chạy theo.

Cuộc sống của chúng tôi vẫn yên bình như mọi ngày, chỉ là sân trước giờ có thêm một bức “tượng đá” đứng đó.

17

Mạc Dĩ Bắc nhất quyết không rời đi, ngày đêm túc trực ở sân trước.

Một đêm trời mưa lớn, Tần Nhất Nhất đến gõ cửa.

“Quan Dư, cô mở cửa đi, để Dĩ Bắc vào nghỉ một lát. Trong làng này anh ấy không có chỗ ở, để anh ấy vào nghỉ một ngày được không?