Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình MẸ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CON MONG MUỐN Chương 1 MẸ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CON MONG MUỐN

Chương 1 MẸ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CON MONG MUỐN

7:03 sáng – 10/12/2024

1

Ngày sinh nhật lần thứ sáu của Lâm Tử An, Lâm Minh lại không có thời gian ở nhà.

Tôi tự tay làm bánh kem, mua món đồ chơi mà Tử An mong muốn.

Trang trí phòng khách theo chủ đề Ultraman mà thằng bé yêu thích nhất, chỉ hy vọng con trai có một ngày sinh nhật vui vẻ.

Nhìn thân hình nhỏ bé của Lâm Tử An đội mũ sinh nhật, nghiêm túc ước nguyện, lòng tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Ngay cả mẹ chồng, người luôn khiến tôi bực mình, hôm nay nhìn cũng dễ chịu hơn một chút.

Sau khi thổi nến, mẹ chồng hỏi Tử An:

“Cháu ngoan, cháu ước điều gì thế?”

Đôi mắt to tròn của Lâm Tử An hướng về phía tôi, tôi dịu dàng mỉm cười:

“Nói đi con, mẹ cũng muốn biết mà.”

Giọng nói non nớt vang lên từ miệng thằng bé:

“Con hy vọng cô Hòa Hòa có thể làm mẹ của con.”

Nụ cười trên môi tôi cứng lại. Tôi không tin nổi, chớp mắt vài lần.

Ngay cả mẹ chồng cũng ngỡ ngàng:

“Cháu ngoan, cháu vừa nói gì?”

Lâm Tử An ngẩng mặt ngây thơ lên, lặp lại câu nói vừa rồi:

“Con muốn cô Hòa Hòa làm mẹ của con.”

Lời nói của thằng bé như một xô nước lạnh dội thẳng xuống đầu tôi, làm tôi lạnh đến thấu xương.

Nhìn đứa trẻ mà tôi mang nặng đẻ đau suốt mười tháng, tôi chợt thấy xa lạ.

Từ lúc chào đời, thằng bé đã không để tôi yên, khóc đêm, quấy phá, khiến tôi kiệt sức.

Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy Tử An là một thiên thần đáng yêu.

Vậy mà hôm nay, điều ước trong ngày sinh nhật của con trai tôi là muốn người phụ nữ khác làm mẹ nó.

Đứa trẻ này không phải thiên thần của tôi, mà là một con q,uỷ!

Qu,ỷ dữ thì phải bị trừng phạt!

Phòng khách rơi vào tĩnh lặng. Mẹ chồng ôm lấy Tử An, ánh mắt như đang chế giễu rằng tôi đã thất bại trong việc dạy con.

Người giúp việc Tiểu Vương đứng một bên, cố gắng làm mình mờ nhạt đi.

Còn Lâm Tử An, đôi mắt tròn xoe không biết đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn không phải điều khiến tôi vui vẻ.

Làm mẹ lâu ngày, tôi dường như đã quên mất rằng mình là người không dễ dàng bỏ qua cho kẻ khác.

Tôi bưng chiếc bánh kem trên bàn lên.

Trên bánh có vẽ hình ba người trong gia đình tôi, nhưng vì tay nghề kém, mặt của Lâm Minh bị tôi vẽ bằng sốt chocolate giống một cục ph,ân.

Chiếc bánh vốn đã không gây thèm ăn, giờ lại càng không cần tồn tại.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, tôi ném chiếc bánh vào thùng r,ác.

Nhìn chiếc bánh bị vứt đi, Lâm Tử An hét lên:

“Á! Bánh của con!”

Vì mẹ chồng thường lén cho Tử An ăn kẹo nên thằng bé nhỏ tuổi mà đã có hàm răng đen sì, tôi vốn không cho nó ăn đồ ngọt.

Hôm nay, chiếc bánh này là thứ mà thằng bé chờ mong từ lâu.

Tôi liếc nhìn Tử An, ánh mắt khiến nó sợ hãi rụt người vào lòng bà nội.

Thấy vậy, mẹ chồng lập tức không hài lòng:

“Liễu Triều Vân, có cần làm quá như vậy không? Trẻ con chỉ nói bừa, sao chị lại so đo với nó?”

Nói xong, bà quay sang dỗ dành cháu:

“Cháu ngoan, bà nội gọi người mua cho cháu bánh kem Häagen-Dazs cháu thích nhất nhé. Mẹ con xấu xa, chúng ta không thèm để ý mẹ xấu nữa.”

Lâm Tử An học theo, chỉ tay vào tôi:

“Mẹ xấu!”

Mẹ xấu sao?

Hôm nay tôi sẽ cho nó biết mẹ xấu là như thế nào.

Tôi rút từ trong tủ ra cây gậy đ,ánh golf mà Lâm Minh yêu thích nhất.

Cây gậy ánh lên sắc kim loại đẹp đẽ, giá trị chắc bằng một chiếc xe hơi.

Con không dạy được là lỗi của cha.

Lâm Minh không dạy được điều tốt cho con mình, lại còn dẫn bồ nhí về.

Nếu đã vậy, phá hủy cây gậy này của anh ta thì cũng chẳng quá đáng gì.

2.

“Con…con đang làm gì vậy?”

Tôi kéo cây gậy, bước từng bước về phía mẹ chồng và Lâm Tử An.

Món quà sinh nhật của Tử An là một bộ lắp ghép lâu đài lớn.

Vì muốn tạo bất ngờ, tôi còn chưa lấy ra.

Tôi bảo Tiểu Vương vào phòng ngủ mang chiếc hộp quà ra.

Ngay trước mặt Tử An, tôi mở món quà.

Thằng bé nhìn thấy tòa lâu đài đẹp đẽ, không kìm được mà thốt lên:

“Wow!”

Đôi mắt sáng rực nhìn tôi, khác hẳn với vẻ mặt khi nãy đòi người khác làm mẹ:

“Mẹ, đây là quà sinh nhật của con sao?”

Tôi cười nhạt:

“Vừa nãy thì phải, nhưng giờ thì không nữa rồi.”

“Bốp!”

Cây gậy bạc vung lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

Lâu đài lập tức tan tành.

Tôi không chỉ đ,ập nát lâu đài mà còn đ,ập tan luôn những mộng tưởng đẹp đẽ của thằng bé về tuổi thơ.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt của Tử An, cùng vẻ mặt kinh ho,àng của mẹ chồng, tôi tiếp tục vung gậy, hết lần này đến lần khác.

Đến khi đồ chơi vỡ vụn, cây gậy cũng cong oằn.

Tử An khóc lóc th,ảm thiết:

“Không! Mẹ xấu xa, con không muốn mẹ nữa! Con muốn cô Hòa Hòa làm mẹ!”

Tôi nhếch môi cười lạnh, kéo thằng bé từ lòng mẹ chồng ra.

Tiếng khóc của nó càng lớn hơn, khiến tôi bực bội.

Tôi tiện tay vo tròn một miếng giấy, nhét vào miệng nó.

Mẹ chồng bị hành động của tôi d,ọa cho ch,et lặng:

“Chị định làm gì cháu tôi? Tiểu Vương, mau… mau gọi Lâm Minh về, vợ nó đi,ên rồi!”

Tôi không trả lời, kéo Tử An lên lầu hai, bước vào phòng ngủ của mình, khóa trái cửa.

Tiếng khóc của Tử An nhỏ đi nhiều, nó cũng không còn đòi cô Hòa Hòa nữa, mà chuyển sang kêu bà nội.

Nó biết, chỉ có bà nội mới có thể cứu nó.

Tôi bẻ từ chậu cây ra ba cành roi.

Nhìn xuống đứa trẻ, tôi thầm nghĩ.

Đây là lần đầu tiên tôi làm mẹ, không có kinh nghiệm.

Chỉ lo cưng chiều, yêu thương nó, dốc hết mọi thứ tốt đẹp nhất cho nó.

Nếu nó không biết quý trọng, vậy tôi phải thay đổi cách làm.

Tôi không giỏi dạy trẻ con, nhưng từng huấn luyện chó.

Khi một con chó lần đầu nhe nanh với bạn, bạn phải để nó hiểu hậu quả.

Phải để lại ký ức khiến nó không bao giờ dám lặp lại.

Ngày hôm đó, tôi đ,ánh gãy ba cây roi.

Phá hủy tất cả đồ chơi của Tử An.

Trong phòng, Tử An khóc lóc, mẹ chồng thì gào th,ét bên ngoài.

Hai bà cháu tạo thành một bản giao hưởng náo nhiệt, giúp tôi xua tan mệt nhọc.

Một tiếng sau, ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa và giọng nói của đàn ông:

“Liễu Triều Vân, mở cửa ra.”

Ngay sau đó là giọng nói của một người phụ nữ:

“Chị Triều Vân, chị mau mở cửa đi. Tử An chỉ là một đứa trẻ.”

Nghe giọng nói này, tay tôi vừa định mở cửa bỗng khựng lại.

Hòa Hòa, giọng cô ta sốt sắng, nghe còn lo lắng cho Tử An hơn cả người cha ruột như Lâm Minh.

Tôi quay đầu nhìn Tử An.

Thằng bé vừa nghe thấy giọng Hòa Hòa thì ngẩng đầu lên, nhưng nghĩ gì đó lại vội cúi đầu xuống.

“Chị Triều Vân, dù chị có giận cũng không nên trút lên Tử An. Không lạ gì khi thằng bé không thích chị!”

Tôi cười lạnh, mở cửa ra.

Cảnh tượng trong phòng khiến tất cả bọn họ hít một hơi lạnh.

Mẹ chồng lập tức không chịu nổi, lao vào ôm lấy Tử An.

Phòng ngủ bừa bộn, Tử An nhỏ bé quỳ trên sàn nhà, lưng và mông chi chít những vết roi đỏ thẫm.

Mẹ chồng khóc lóc th,ảm thiết:

“Trời ơi, cháu ngoan của tôi! Liễu Triều Vân, cô đúng là đồ đ,ộc ác, có cô làm mẹ đúng là Tử An số khổ! Nếu cô còn đ,ánh cháu tôi, tôi sống không nổi nữa!”

Tôi cười nhạt:

“Tốt thôi, nếu bà không muốn sống thì cứ đi ch,et đi.”

3.

Tiếng khóc của mẹ chồng bỗng khựng lại.

Bà không ngờ tôi có thể nói như vậy:

“Liễu Triều Vân, rốt cuộc cô muốn làm gì? Đây là cách cô làm mẹ sao?”

Người cha ruột từ lúc Tử An sinh ra đã chẳng làm được gì, giờ đây cũng chỉ biết lặp đi lặp lại một câu:

“Đây là cách cô làm mẹ sao?”

Anh ta có tư cách gì để hỏi tôi?

Nhìn khuôn mặt đã phát tướng, không còn nét trẻ trung, tôi giơ tay, tát mạnh một cái.

“Bốp!”

Đầu của Lâm Minh bị đ,ánh lệch sang một bên.

Cái tát này là tôi dồn hết sức lực, đến mức lòng bàn tay nóng rát.

Khuôn mặt anh ta lập tức sưng đỏ.

Sau bao năm nuôi dạy con, dỗ dành con, tôi không còn là cô gái yếu đuối, chỉ biết cầm tay nắm không nổi.

Giờ đây, tôi là một người mẹ mạnh mẽ.

Lâm Minh nhìn tôi không dám tin:

“Cô đi,ên rồi à?”

Hòa Hòa chỉ vào tôi, hét lên:

“Chị… chị dám đ,ánh người!”

Cô ta đưa ngón tay mềm mại chạm vào má Lâm Minh, ánh mắt đầy xót xa:

“Minh, anh đau không? Chị Triều Vân, dù chị có giận cũng không nên đ,ánh người. Tử An mới sáu tuổi, chỉ muốn tôi làm mẹ nó thôi mà. Chị ra tay ác như vậy, tr,ách sao Minh và Tử An không thích chị.”

“Bốp!”

Tôi lại giơ tay, tặng Hòa Hòa một cái tát.

Cặp đôi hèn hạ này, tôi cũng phải cho chúng một cặp cái tát.

Tôi đã nói rồi, tôi giờ đây là một người mẹ mạnh mẽ.

“A!”

Tiếng hét chói tai của Hòa Hòa vang lên khắp biệt thự, khiến Lâm Minh quên luôn cơn đ,au từ cái t,át của mình, vội vàng ôm lấy cô ta.

Anh ta buông lời cay độc:

“Liễu Triều Vân, chúng ta ly hôn. Tôi chịu đủ cô rồi!”

Mẹ chồng bế Tử An từ phía sau tôi lao ra:

“Ly hôn! Nhà họ Lâm chúng tôi không chấp nhận đứa con dâu đ,ộc ác như cô!”

Tôi cúi đầu nhìn Tử An. Khuôn mặt nhỏ bé của thằng bé đẫm nước mắt, trông như một chú mèo nhỏ.

Lưng và mông của nó không chỗ nào lành lặn, nhưng vẫn nhíu chặt đôi mày để chịu đau.