Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình MẸ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CON MONG MUỐN Chương 2 MẸ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CON MONG MUỐN

Chương 2 MẸ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CON MONG MUỐN

7:03 sáng – 10/12/2024

Tôi hỏi nó:

“Tử An, ba con muốn ly hôn với mẹ. Con nghĩ sao?”

Hòa Hòa lập tức chen vào:

“Tử An, cô Hòa Hòa sẽ làm mẹ của con, cô sẽ mua cho con thật nhiều bánh kem và đồ chơi. Con thích không?”

Mẹ chồng vuốt đầu thằng bé:

“Cháu ngoan, điều ước sinh nhật của con sắp thành hiện thực rồi.”

Lâm Minh cũng nhìn nó bằng ánh mắt khích lệ.

Nhưng Tử An lắc đầu:

“Không… Con không muốn ba mẹ ly hôn.”

Sợ nó không hiểu ly hôn là gì, Hòa Hòa cúi xuống dỗ:

“Tử An, con không muốn cô làm mẹ sao? Chỉ cần ba mẹ con ly hôn, cô sẽ là mẹ của con. Có ba và bà nội ở đây, con cứ yên tâm nói, cô ta không dám đ,ánh con nữa.”

Tử An nhìn tôi, đầu lắc liên tục như cái trống bỏi:

“Không muốn! Con chỉ có một người mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi!”

Nó gạt tay Hòa Hòa ra, nhào vào lòng tôi.

Con trai tôi sinh ra, không thể trở thành lưỡi d,ao đâm vào tôi.

Thằng bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, không có tam quan hay thế giới quan rõ ràng, dễ bị người khác xúi bẩy.

Nó không biết việc Hòa Hòa làm mẹ sẽ dẫn đến điều gì.

Đây không phải chỉ là vấn đề một chiếc bánh kem hay một món đồ chơi.

Tôi có thể dạy cho nó, sửa sai cho nó.

Lần này, tôi sẵn sàng tha thứ, nhưng không phải là tha thứ vô điều kiện.

Hôm nay, vào sinh nhật lần thứ sáu của Tử An, tôi dạy cho nó bài học đầu tiên:

Khi lý lẽ không có tác dụng, thì sức mạnh là cách dễ thuyết phục nhất.

Rất rõ ràng, chồng và mẹ chồng của tôi cũng chưa từng học qua bài học này.

Tôi không ngại dạy dỗ họ trong lúc dạy con.

4

Tôi bế Tử An lên, quay sang nhìn Lâm Minh:

“Chuyển toàn bộ cổ phần công ty cho tôi, tôi sẽ đồng ý ly hôn.”

“Cô mơ đi!”

Tôi nhếch mày, nếu không đồng ý thì chẳng cần nói chuyện nữa.

Khi tôi định quay người xuống lầu, Hòa Hòa vội vàng gọi lại:

“Khoan đã! Chị đ,ánh tôi, tôi sẽ báo cảnh sát!”

Tôi cười nhạt, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn cô ta:

“Tùy cô thôi, tôi sẵn lòng bồi thường. Số tiền đó lấy từ tài sản chung mà Lâm Minh đã tiêu cho cô.

“Nhưng mà, Hòa Hòa, tôi hoàn toàn có quyền kiện đòi lại tài sản chung của vợ chồng. Cô có trả nổi không?”

Mặt Hòa Hòa lập tức tái xanh.

Trong năm qua, Lâm Minh đã tiêu không ít tiền cho cô ta.

Lâm Minh đứng ra bảo vệ Hòa Hòa:

“Đừng dọa cô ấy, tất cả đều là tôi tự nguyện.”

Lâm Minh khi còn trẻ cũng khá ưa nhìn, gầy gò, phong độ.

Nhưng ở tuổi này, anh ta còn diễn trò tình cảm như phim thần tượng thì thật buồn cười.

Tôi cong môi cười nhẹ:

“Cảm động thật đấy, kẻ ng,oại tình và tiểu tam đúng là cặp đôi hoàn hảo.”

“Cô!”

Tử An đã mệt mỏi sau cả ngày giằng co, dần dần thiếp đi trong lòng tôi. Tôi không còn hứng thú đôi co với họ nữa.

Tôi quay sang Lâm Minh:

“Báo cho anh biết trước, dọn dẹp văn phòng của tôi sạch sẽ. Tuần sau, tôi sẽ quay lại công ty làm việc.”

Nói xong, tôi bế Tử An rời đi, để lại phía sau là tiếng gào thét bất lực của Lâm Minh:

“Cô đi làm? Ai chăm con? Cô đừng có làm loạn nữa! Hoặc ly hôn, hoặc ở nhà chăm con cho tốt!”

Công ty Tân Hưng mà Lâm Minh đang quản lý là công ty tôi cùng Lâm Minh và Tôn Hạo Thần sáng lập.

Hồi mới tốt nghiệp, chúng tôi là những người bạn thân thiết.

Lâm Minh xuất thân nghèo khó, nhưng có tài và chăm chỉ.

Lúc đó, dựa vào nhiệt huyết tuổi trẻ và khoản vốn góp 80 vạn từ tôi cùng Tôn Hạo Thần, chúng tôi đã lập nên Tân Hưng.

Sau này, công ty ngày càng phát triển, tôi và Lâm Minh ngày càng gần gũi, cuối cùng kết hôn.

Nhưng sau khi sinh Tử An, tôi bị thằng bé làm cho mệt mỏi đến không thể quản lý công ty.

Chức phó tổng của tôi chỉ còn là hữu danh vô thực.

Tuy vậy, tôi vẫn nắm giữ 35% cổ phần công ty.

Tôi đưa Tử An về căn hộ của mình trong thành phố. Thằng bé đã ngủ say.

Tôi nhẹ nhàng dùng dung dịch sát trùng bôi thuốc lên những vết roi của nó.

Nói không đau lòng là nói dối.

Nhưng dù có đau lòng, tôi cũng không thể để nó tiếp tục như vậy.

Trong mấy ngày qua, tôi đã tìm đội ngũ chuyên gia giáo dục trẻ.

Tôi sẽ không ở nhà làm mẹ toàn thời gian nữa, cũng không để mẹ chồng chăm thằng bé.

May thay, tôi không thiếu tiền.

Sáng thứ Hai, tôi khoác lên mình bộ vest lâu ngày không mặc, lái xe đến trụ sở công ty.

Hai năm không quay lại, trước đây Tân Hưng chỉ là một công ty nhỏ trong một tòa nhà văn phòng.

Giờ đây, cả tòa nhà đã thuộc về công ty.

Tôi vừa định lên lầu thì bị bảo vệ chặn lại.

“Người không phận sự không được vào.”

Bảo vệ không nhận ra tôi là điều bình thường, nhưng ngay lập tức cho rằng tôi là “người không phận sự” thì lại không ổn.

Tôi định lên tiếng thì từ phía sau vang lên giọng một người đàn ông:

“Cô ấy không phải người không phận sự.”

Tôi quay đầu lại, thấy Tôn Hạo Thần mỉm cười đứng ngay phía sau tôi:

“Triều Vân, lâu quá không gặp.”

Anh ấy không thay đổi nhiều, không bị béo phì hay kém sắc, mà toát lên vẻ trưởng thành của người đàn ông chín chắn.

Tôi mỉm cười đáp lại, nhưng cậu bảo vệ ngăn tôi lại vẫn có vẻ lúng túng:

“Nhưng… Tôn tổng, thư ký Hòa dặn không cho cô ấy vào…”

Sắc mặt Tôn Hạo Thần trầm xuống, lạnh lùng nói:

“Từ khi nào mà một thư ký lại có quyền quyết định ở công ty này?”

Bảo vệ cúi đầu không dám nói, nhưng vẫn đứng chắn trước cửa không để tôi qua.

5

Thật là ngược ngạo hết sức.

Tất cả kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt.

Sảnh tầng một của công ty đã có không ít nhân viên tụ tập xem kịch vui.

Sắc mặt của Tôn Hạo Thần cũng có phần khó coi.

Đường đường là phó tổng, lại bị bảo vệ chặn ngay dưới tòa nhà của chính công ty mình.

Nếu chuyện này lan ra, thật chỉ có thể trở thành trò cười.

Nhưng không sao, không cho tôi vào thì tôi tự vào.

Sảnh tầng một có treo một thanh kiếm thép.

Đây là thanh kiếm Damocles mà trước đây tôi nhờ người làm.

Khi Lâm Minh và Tôn Hạo Thần muốn làm vẻ vang ở công ty, tôi kiên quyết đặt thanh kiếm này ở đó.

Thanh kiếm nặng hơn 40 cân, dù không có lưỡi bén nhưng dùng để đ,ập đồ thì rất thích hợp.

Tôi vốn là người nói lý lẽ.

Chiếc cổng xoay không nhận diện khuôn mặt tôi, chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì.

Nếu đã vậy, không đ,ập bỏ thì giữ lại làm gì?

“Bốp! Bốp!”

Tiếng động vang lên trong đại sảnh.

Bảo vệ tròn mắt há hốc mồm, nhân viên xung quanh thì rút điện thoại ra, ghi lại cảnh tượng hiếm thấy này.

So với bộ đồ chơi lâu đài, cái cổng xoay này khó phá hơn nhiều. Đ,ập một hồi lâu, bên trong mới lộ ra vài đoạn dây điện.

Khi tôi định tiếp tục, Hòa Hòa từ trên lầu bước xuống:

“Chị làm gì vậy? Bảo vệ, mau chặn người phụ nữ đi,ên này lại!”

Bảo vệ định tiến lên, nhưng Tôn Hạo Thần bước lên chắn trước mặt tôi:

“Thư ký Hòa, Liễu Triều Vân là phó tổng công ty, cô lấy quyền gì mà cản chị ấy?”

Hòa Hòa trưng ra vẻ mặt như vừa nuốt phải ruồi.

Giữa ánh mắt của đám đông và sự ngăn cản của Tôn Hạo Thần, cô ta không thể để bảo vệ lôi tôi ra ngoài.

Tôi kéo thanh kiếm thép bước vào thang máy, lướt qua Hòa Hòa.

Nhìn ánh mắt tức tối của cô ta, tôi nở nụ cười nhẹ:

“Nói với Lâm Minh, tôi mang thanh kiếm Damocles đến để xét xử anh ta đây.”

Cánh cửa thang máy khép lại, Tôn Hạo Thần không nhịn được cười thành tiếng:

“Triều Vân, bao năm qua chị chẳng thay đổi chút nào.”

Tôi không đáp.

Chúng tôi đều đã thay đổi.

Không còn là những thanh niên nhiệt huyết, trọng tình nghĩa ngày xưa nữa.

Tầng cao nhất là khu văn phòng cấp cao.

Trước đây, văn phòng của tôi là phòng lớn nhất.

Hôm nay mới phát hiện, nó đã bị Lâm Minh đ,ập thông để mở rộng.

Tên khốn này đúng là không biết xấu hổ.

Tôn Hạo Thần vỗ vai tôi:

“Chuyện nhà hai người, tôi không tham gia đâu.”

Tôi gọi anh ta lại:

“Đây không phải chuyện nhà.”

Có Tôn Hạo Thần dẫn đường, tôi vào thẳng văn phòng của Lâm Minh mà không gặp trở ngại.

Lâm Minh ngồi sau bàn làm việc, sắc mặt u ám, rõ ràng đã biết hết chuyện xảy ra dưới lầu:

“Liễu Triều Vân, cô có thể đừng làm loạn được không?”

Tôi không muốn phí lời, lấy từ trong túi ra bản cổ phần sở hữu:

“Lâm Minh, tôi không có thời gian tranh cãi với anh. Trong vòng một giờ, hãy chia hết những gì thuộc về tôi: dự án, bộ phận, văn phòng này. Nếu không, tôi sẽ bán toàn bộ cổ phần của mình cho Tôn Hạo Thần.”

Sắc mặt Lâm Minh lập tức biến đổi.

Anh ta biết, nếu tôi muốn bán cổ phần, Tôn Hạo Thần thậm chí có phải bán cả gia sản cũng sẽ mua lại.

Trước khi kết hôn, để tránh những tranh chấp không cần thiết, chúng tôi đã công chứng cổ phần.

Tôi chưa bao giờ động đến số cổ phần gốc mà mình sở hữu trong những năm qua.

Tỷ lệ cổ phần giữa Lâm Minh và Tôn Hạo Thần luôn tương đương nhau.

Nhưng dù có công chứng hay không, tôi vẫn là vợ của Lâm Minh.

Gia đình chúng tôi nắm giữ 56% cổ phần.

Hai năm nay tôi không xuất hiện, Lâm Minh đã coi số cổ phần của tôi như vật nằm trong tay mình, dần có xu hướng thao túng độc quyền.

Lúc xây dựng sự nghiệp, mọi người là anh em như tay chân.

Nhưng khi công ty ổn định, mỗi chút lợi ích đều có sự xung đột.

Một núi không thể có hai hổ.

Tôn Hạo Thần chẳng có lý do gì để cam tâm lép vế.