Chương 3 MÓN QUÀ BỊ LÃNG QUÊN
Tôi vô tình nhìn thấy đôi tay trắng nõn của cô ấy, cảm thấy lòng mình càng thêm chua xót.
Tay cô ấy, giống như tay của Giả Tư Niên, trắng trẻo và mềm mại, rõ ràng chưa từng làm việc nặng.
Còn tay tôi, vì làm việc nhà suốt nhiều năm, đã trở nên thô ráp không thể tả.
Đều là phụ nữ 50 tuổi, tại sao tôi lại sống khổ sở đến mức này?
Thế nhưng chồng và con riêng của tôi lại chẳng có chút cảm kích nào.
Giả Tư Niên mím chặt môi, không dám nhìn đôi tay tôi.
Ông ta quay đầu, né tránh ánh mắt chất vấn của tôi, trông rất chột dạ.
Còn Giả Lâm thì vẫn cứng miệng:
“Không có dì thì sẽ có người khác lấy ba con!
“Vả lại, từ xưa đàn ông lo chuyện ngoài, đàn bà lo chuyện trong, những việc đó vốn dĩ là trách nhiệm của dì!”
Giọng điệu của cậu ta đầy kiêu ngạo, như thể phụ nữ sinh ra đã phải làm osin.
“Đây là những gì dì ruột của cậu dạy sao?” Tôi lạnh lùng phản bác, “Vậy cậu có biết không, thực ra ở nhà bà ta chẳng làm gì, đều do em họ cậu làm hết…
“Tôi coi cậu như con ruột mà đối xử, lúc cậu bệnh, tôi không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Còn dì ruột của cậu ở đâu? Bà ta đang đánh bài, quần áo của cậu ta đều do em họ giặt đấy!”
Giả Lâm im lặng.
Cậu ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, vì cậu ta biết, tôi nói hoàn toàn là sự thật.
8
Khi tôi dạy dỗ cậu ta, dì ruột của cậu biết được thì nói tôi ác đ,ộc vô tình. Nhưng khi bà ta dạy con mình, lại chẳng nương tay chút nào.
“Giờ em họ cậu học lớp 12, thành tích đứng đầu cả khối. Dì ruột cậu thường khoe khoang với ba cậu lắm, phải không?
“Thế còn cậu? Tôi bảo cậu cố gắng thi đại học, cùng lắm là cao đẳng cũng được. Nhưng cậu lại nghe lời bà ta, cái kiểu ‘kiếm tiền sớm hưởng thụ sớm’. Cậu không thấy những lời đó rất mâu thuẫn sao?
“Đợi đến khi cậu 30 tuổi, không sự nghiệp, vợ bỏ con xa, bà ta chắc chắn sẽ nói lỗi là do tôi không quản cậu chặt chẽ!”
Mặt Giả Lâm đỏ bừng, nhưng vẫn không chịu thừa nhận mình đã tin lầm người.
Tôi chỉ cho rằng, cậu ta không học đại học, nên kiến thức không theo kịp. Ai ngờ, ngay cả trí thông minh cũng chẳng đủ dùng.
Nghĩ đến chuyện cậu ta đã diễn vai đứa con ngoan trước mặt tôi suốt mười mấy năm, tôi chỉ thấy thất vọng.
Thất vọng vì sự ngu ngốc của chính mình.
“Tôi không muốn đôi co với cha con các người nữa. Mười lăm năm qua, tôi ăn bao nhiêu, tiêu bao nhiêu, tính rõ ra rồi tôi trả lại. Nhưng ly hôn là chắc chắn.”
Giả Tư Niên cau mày, vẻ mặt đầy khổ sở.
Ông ta há miệng, định quỳ xuống xin lỗi tôi, nhưng lại bị một câu nói của Giả Lâm chặn lại.
“Nếu muốn tính toán, cũng được thôi! Hai căn nhà và tiền tiết kiệm của dì đều là tài sản chung trong hôn nhân với ba tôi!”
Tôi hít một hơi thật sâu, chỉ thấy lạnh toát từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.
Thì ra đây mới là mục đích của họ!
Tôi đứng lên, nhìn đứa con riêng này của mình, từng chữ từng câu đều rõ ràng:
“Từ nhỏ tôi đã dạy cậu học hành chăm chỉ, cậu không nghe. Bây giờ thì sao, mới thấy hậu quả của việc không có học vấn, đúng không?
“Cậu có biết công chứng di chúc là gì không?”
Khóe môi tôi nhếch lên thành một nụ cười đầy chế giễu.
Giả Lâm không hiểu, nhưng Giả Tư Niên thì chắc chắn biết.
9
Mẹ tôi, trước khi qua đời, đã lập một di chúc có sự chứng thực của hai người làm chứng, quy định rõ ràng rằng toàn bộ tài sản sau khi bà qua đời sẽ chỉ thuộc về tôi, không liên quan gì đến chồng hay con riêng của tôi.
Di chúc ấy đã được công chứng. Chỉ cần bà mất đi, di chúc sẽ ngay lập tức có hiệu lực pháp lý.
Đó là con đường bà để lại cho tôi.
Có những người giỏi che đậy, nội tâm là người hay quỷ, chỉ sau một thời gian dài mới có thể lộ mặt thật.
Quả nhiên, Giả Tư Niên vừa rồi còn tỏ ra áy náy, nay gương mặt đã lập tức thay đổi:
“Trước khi qua đời, mẹ cô đã làm công chứng sao?”
Khi ở nhà chị bạn thân Cố Tri Hiểu, nghe tôi nói muốn tìm luật sư, chị ấy còn khuyên tôi rằng đã 50 tuổi rồi, đừng ly hôn nữa. Chị ấy nói, Giả Tư Niên với tôi vẫn còn tình cảm, chắc chắn sẽ không tham tài sản nhà tôi.
Tôi cũng từng mong những lời của chị ấy là đúng. Nhưng thực tế lại rất tàn nhẫn, phải không?
Tôi vẫn nhớ rõ, mười lăm năm trước khi tôi cưới Giả Tư Niên, ông ta luôn làm theo ý tôi, thậm chí còn rơi nước mắt cảm ơn lòng bao dung của tôi, hứa rằng sẽ không bao giờ động đến một xu của gia đình tôi.
Nhưng từ khi nào mọi chuyện bắt đầu thay đổi?
Tôi không nhớ nổi nữa.
Có lẽ, chính từ khi tôi vì cha mẹ già mà thỏa hiệp, đồng ý kết hôn với ông ta, mọi thứ đã thay đổi.
Tôi đứng dậy, đi đến cửa, mở cửa tiễn khách:
“Đúng thế, ông nghĩ rằng cha mẹ tôi rất quý trọng ông, cho rằng họ nhất định hoàn toàn ủng hộ ông, nên ông mới xem tôi như người giúp việc không công, phải không?”
Đúng là cha tôi từng rất quý Giả Tư Niên, nhưng đó chỉ là ý kiến của cha tôi. Ông mất sớm, mẹ tôi mới là người quyết định cuối cùng!
Trước khi ra đi, bà đã nói với tôi rằng, bà cảm thấy con riêng là kẻ vô ơn khó thuần hóa, lo rằng Giả Lâm sẽ không phụng dưỡng tôi, nên mới làm công chứng.
Nực cười là, ngày đó tôi còn nghĩ bà lo xa.
Kết quả, bà đã đúng.
Giả Tư Niên và Giả Lâm, với dáng vẻ thất thần, rời khỏi cửa nhà tôi. Trước khi đi, Giả Tư Niên không quên buông lại một câu:
“Cha mẹ cô thật tàn nhẫn! Còn cô, mười lăm năm rồi, dù không có tình cũng thành có tình, vậy mà cô nói trở mặt là trở mặt. Đúng là ác đ,ộc!”
Đến giờ phút này, ông ta vẫn cố đổ lỗi cho tôi. Đúng là hết thuốc chữa.
10
Khi nhận được giấy đồng ý ly hôn từ Giả Tư Niên, tôi đang đi dạo một mình trên Vạn Lý Trường Thành.
Mỗi bước chân tôi đi, như mỗi dấu chân vượt qua những ấm ức trong quá khứ. Bước qua rồi, nỗi buồn cũng sẽ tan biến.
Thật ra, tôi không phải nhất thiết phải lặn lội đến Vạn Lý Trường Thành, chỉ là nơi này mang một ý nghĩa đặc biệt.
Hồi nhỏ, mỗi khi ngủ, Giả Lâm thường nói mơ, nói nhiều nhất là mong muốn được đến thăm Vạn Lý Trường Thành, nhìn ngắm vẻ đẹp non sông đất nước.
Bởi vì Giả Tư Niên lười biếng, không thích đi đây đó, nên tôi đã nói với Giả Lâm: “Dì sẽ đưa con đi.”
Giả Lâm lúc đó vui vẻ đáp: “Dạ, cảm ơn dì!”
Nhưng kế hoạch này mãi chưa thực hiện được.
Tôi lúc nào cũng sẵn sàng khởi hành, nhưng Giả Lâm luôn có đủ mọi lý do để từ chối.
Khi tôi một mình đặt chân lên Trường Thành, nhìn những gia đình đông đủ chụp ảnh vui vẻ, tôi mới hiểu.
Làm gì có lý do nào để không đi, chỉ là cậu ta không muốn đi với tôi mà thôi.
Tôi chụp một bức ảnh trên Trường Thành, đăng lên mạng xã hội: “Một mình cũng có thể đi!”
Phía sau, có một cậu thanh niên trạc tuổi Giả Lâm bước đến, thấy tôi lủi thủi một mình, liền ngỏ ý muốn giúp tôi chụp ảnh.
Cậu ta rất nhiệt tình, tính cách hoàn toàn khác với Giả Lâm: hòa đồng, cởi mở, và vô cùng chu đáo. Cậu ta vừa chụp vừa hướng dẫn tôi cách tạo dáng.
“Dì ơi, bộ váy đỏ này của dì đẹp quá, làm dì trông rạng rỡ hẳn!”
Tôi cúi xuống nhìn chiếc váy đỏ mình đang mặc. Đây là món quà tôi tự mua tặng mình, nhân ngày ly hôn.
Trước đây, tôi luôn mặc những bộ đồ giản dị, bởi vì Giả Tư Niên không thích tôi ăn mặc lòe loẹt.
Ông ta từng nói, lớn tuổi rồi, ăn mặc sặc sỡ thì ra gì nữa.
Giờ nghĩ lại, thật là nực cười.
Cuộc đời của tôi, tại sao phải sống trong ánh mắt của ông ta? Ông ta chưa từng coi tôi là người thân.
“Chụp xong rồi!” Cậu thanh niên hào hứng thông báo.
Trong ảnh, dù tóc tôi đã điểm bạc, khuôn mặt cũng đầy những nếp nhăn, nhưng đôi mắt lại ánh lên một thứ ánh sáng lâu rồi mới xuất hiện.
Đó là ánh sáng của tự do.
Cậu thanh niên tò mò hỏi:
“Dì ơi, nghe giọng dì không giống người Bắc Kinh. Sao dì đi Trường Thành một mình, không có gia đình đi cùng sao?”
Tôi cất điện thoại, thản nhiên trả lời: “Dì không có gia đình.”
11
Cậu thanh niên sững sờ, như thể rất lo lắng cho trạng thái tâm lý của tôi. Cậu ta bỏ lại gia đình đang gọi phía xa, đi thẳng đến bên tôi, bắt chuyện vu vơ:
“Dì ơi, dì nhìn Trường Thành này xem, hùng vĩ biết bao. Dì phải vui lên nhé. Gia đình dì ở trên trời cũng sẽ vui cùng dì mà.”
Cậu ta an ủi tôi, giọng điệu rất nghiêm túc, nhưng vẫn mang nét ngây thơ.
Tôi hiểu rằng cậu ta đã hiểu nhầm, liền vội giải thích:
“Bố mẹ dì đúng là đã mất, nhưng dì không có chồng hay con.”
Cậu ta ngạc nhiên, há hốc miệng:
“Dì ơi, dì thật dũng cảm, đúng là hình mẫu cho thế hệ trẻ chúng cháu!”
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, cậu ta vội giải thích:
“Xã hội bây giờ áp lực lớn lắm, nhiều người lo cho mình còn chẳng xong, nào là nợ mua nhà, nợ mua xe, nợ sửa nhà… Kết hôn xong lại sinh con, nếu chẳng may không chăm lo tốt cho con thì làm sao đây…”
Những điều cậu ta nói, tôi chưa từng nghĩ đến.
Bởi vì tôi không thiếu tiền.