Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình MỘT LẦN NỮA YÊU EM Chương 2 MỘT LẦN NỮA YÊU EM

Chương 2 MỘT LẦN NỮA YÊU EM

5:50 sáng – 14/12/2024

Lợi dụng lúc phục vụ bước đến rót rượu, tôi cố ý ghé sát giọng nói có phần mập mờ: “Anh rể, chúng ta như vậy, chị tôi liệu có tức giận không nhỉ?”

Phục vụ nghe thấy, tay cầm chai rượu suýt nữa làm đổ. Cô ấy nhìn Thẩm Khoát với vẻ mặt đầy sốc, như vừa nghe thấy một bí mật động trời.

Thẩm Khoát thoáng khựng lại. Nhưng ngay sau đó, anh đặt dao dĩa xuống, đẩy phần bò bít tết đã cắt gọn sang trước mặt tôi, rồi dịu dàng cười nói: “Không sao. Chị cô nếu có linh thiêng cũng sẽ chúc phúc cho chúng ta thôi.”

Nghe vậy, ánh mắt của người phục vụ lập tức chuyển thành thương cảm.

Nghe Thẩm Khoát nói xong, người phục vụ nhìn anh đầy thương cảm, có vẻ như không ngờ rằng một người đàn ông đẹp trai như vậy lại có một câu chuyện bi thương đến thế.

Tôi liếc sang, thấy bước chân người phục vụ rời đi nhanh hơn hẳn lúc đến. Tôi cầm nĩa xiên một miếng bò bít tết đã được cắt nhỏ, vừa ăn vừa chống cằm nhìn Thẩm Khoát. Anh vẫn điềm nhiên tiếp tục dùng bữa.

“Thẩm Khoát, tôi nghĩ anh sắp nổi tiếng rồi đấy.”

Anh không ngẩng đầu, nhướng mày nói: “Còn chẳng phải nhờ phúc của cô à?”

Tôi cười khẩy: “Thôi đi, tôi thấy mắt anh sắp tràn ngập niềm vui đến nơi rồi.”

“Ừ, đúng thế.” Anh không phủ nhận, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt hiện lên một nụ cười đắc ý. “Tôi quả thực rất vui.”

Tôi lập tức tỏ vẻ ghét bỏ, bĩu môi: “Chỉ vì tôi gọi anh một tiếng ‘anh rể’ thôi sao?”

Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như cười như không. “Chứ không phải là vì em chưa từng gọi anh trai tôi như vậy sao?”

“…” Tôi không đáp, cúi đầu tiếp tục ăn bò bít tết, tảng lờ không để ý tới anh.

Qua một lúc lâu, Thẩm Khoát đột nhiên lên tiếng: “Gọi thêm một tiếng đi.”

“Không gọi.”

“Thêm một tiếng nữa mà, nào.”

“Tôi không gọi.”

“Tôi mua túi xách cho em.”

“Không cần.”

“Vậy tôi mua xe, mua nhà.”

“Nếu mua đảo, tôi có thể cân nhắc.”

“Ừm… không phải không thể.”

“Anh bị đi,ên à?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt như nhìn một kẻ mất trí.

4

Ăn tối xong, Thẩm Khoát nhận một cuộc điện thoại, sau đó nhìn tôi với vẻ áy náy:

“Đám bạn chơi chung trước đây vừa về nước, mọi người nói muốn tụ họp một chút.

Xin lỗi, ngày mai tôi lại đi mua sắm với em nhé?”

“Không sao, tôi tự nhiên cũng chẳng muốn đi mua sắm nữa, anh cứ đi đi.” Trong chuyện này, tôi lúc nào cũng rất thấu hiểu.

Khi về nhà, bụng tôi bắt đầu âm ỉ đ,au.

Thời gian gia đình vừa phá sản, để trả nợ và chữa bệnh cho chị gái, tôi phải làm nhiều công việc một lúc. Căn bệnh dạ dày của tôi cũng từ đó mà ra, đ,au dạ dày đã trở thành chuyện thường ngày, tôi không để tâm nhiều.

Chính vì thế mà khi ung thư đã tiến triển đến giai đoạn cuối, tôi mới cảm thấy có điều không ổn.

Tìm mãi trong nhà cũng không thấy thuốc giảm đ,au, tôi đ,au đến mức cuộn tròn người trên giường, mơ màng ngủ thiếp đi.

Đêm khuya, chuông điện thoại bỗng vang lên.

Bụng tôi vẫn còn đ,au âm ỉ, nhìn màn hình hiển thị, là cuộc gọi của Thẩm Khoát.

“Alo?”

“Alo? Là cô Tống phải không? A Khoát uống say rồi, làm phiền cô đến đón cậu ấy nhé, địa chỉ tôi gửi qua tin nhắn.”

Gì chứ?

Tôi định hỏi thêm thì đầu dây bên kia đã ngắt máy, ngay sau đó, điện thoại nhận được tin nhắn, là địa chỉ một quán bar.

Nhíu mày, tôi không tình nguyện lắm, nhưng vẫn dậy thay đồ.

Bụng vẫn đ,au khó chịu, tôi thầm tính lát nữa đón Thẩm Khoát xong sẽ tiện thể ghé qua tiệm thuốc.

Đến quán bar, chưa kịp gọi điện cho Thẩm Khoát, một người quen đã nhận ra tôi.

“Tống Tư Điềm, bên này!”

Ngẩng đầu lên, là Chu Hách – bạn thân thời cấp ba của Thẩm Khoát.

Tới khu bàn VIP, tôi mới phát hiện có khá nhiều người – năm nam, một nữ – nhưng riêng người gọi tôi tới là Thẩm Khoát thì không thấy đâu.

“A Khoát uống nhiều quá, vừa mới đi vệ sinh rồi, cô đợi một lát đi.” Chu Hách vừa nói vừa rót một ly rượu đẩy đến trước mặt tôi: “Lâu rồi không gặp, làm một ly đi?”

“Không, tôi không uống rượu.” Tôi mỉm cười từ chối, trong lòng thì thầm ch,ửi r,ủa Thẩm Khoát.

“Hừ, giả bộ.” Người con gái duy nhất trên bàn nhếch mép, sau đó cầm ly rượu uống cạn rồi nhìn tôi bằng ánh mắt thách thức.

“Cô chính là người tình đầu của Thẩm Khoát?”

Ôi phiền thật.

Tôi mỉm cười gật đầu, không nói gì, trong lòng càng chửi thầm Thẩm Khoát dữ hơn.

Nhưng đối phương không chịu buông tha, lại cố tình rủ tôi uống rượu.

“Xin lỗi, tôi không uống rượu.” Tôi nhíu mày, giọng điệu đã có phần lạnh lùng.

Thấy vậy, mấy người xung quanh liền đứng ra hòa giải, Chu Hách cũng khuyên nhủ: “Tống Tư Điềm, đừng làm mất mặt quá. Lâm Dao, chị của Lâm Du và anh Thẩm Đường tuần sau sẽ đính hôn, sau này mọi người đều là người một nhà rồi.”

“Đúng vậy, đừng làm mất vui mà.” Những người khác cũng hùa theo.

Nghe đến cái tên quen thuộc ấy, tôi theo phản xạ nhìn về phía cô gái tên Lâm Du, lúc này mới nhận ra gương mặt cô ấy có vài nét giống với Lâm Dao.

Thì ra là em gái của Lâm Dao – nhị tiểu thư nhà họ Lâm, chẳng trách đám con trai này lại tâng bốc cô ta đến vậy.

“Vậy thì sao chứ?” Tôi vẫn không động lòng, “Cô ấy là em gái Lâm Dao thì tôi phải nể mặt cô ấy sao?

“Cho dù Lâm Dao có ở đây, cũng không dám nói ra những lời này.”

Dù sao thì khi nhà họ Tống còn chưa phá sản, nhà họ Lâm chỉ là một gia tộc nhỏ bám váy nhà họ Tống.

Bây giờ nhà họ Tống sụp đổ, nhà họ Lâm lại lật ngược thế cờ.

Câu “gió đổi chiều” đặt vào hoàn cảnh này thật sự châm chọc.

“Tống Tư Điềm, cô đừng không biết điều như vậy…” Chu Hách thấy tôi năm lần bảy lượt không nể mặt, cũng có chút mất kiên nhẫn.

Lâm Du mặt mày càng khó chịu, ánh mắt tràn đầy sự thù địch: “Tống Tư Điềm, tôi biết Thẩm Khoát rất thích cô.

“Nhưng thì sao chứ? Nghe nói hai người đã ở bên nhau năm năm, chẳng lẽ anh ấy không cảm thấy chán sao?

“Về học thức, về gia thế, tôi vượt trội hơn cô ở mọi mặt. Tống Tư Điềm, cô không đấu lại tôi đâu.”

Giọng điệu của cô ta đầy sự tự tin đến từ gia đình.

Nhưng cô ta không biết, cô ta mãi mãi cũng không thể đấu lại người trong lòng Thẩm Khoát.

5.

Lần đầu tiên tôi gặp Thẩm Khoát là vào dịp Tết Nguyên Tiêu, khi Tống Ức Thu và Thẩm Đường vừa yêu nhau được một năm.

Lúc đó, chúng tôi đều chỉ là công cụ để các cặp đôi lấy cớ ra ngoài hẹn hò. Khi lần đầu nhìn thấy Thẩm Khoát, cậu ta trông chẳng vui vẻ gì.

“Này, A Khoát, sao không vui thế? Anh cậu lại bắt nạt cậu à?” Tống Ức Thu có vẻ rất quen với cậu ta, nhìn vẻ mặt đó liền trêu ghẹo.

“Không có gì…” Thẩm Khoát bị trêu chọc, có vẻ hơi khó chịu, ánh mắt nhìn sang tôi lại nhíu mày: “Cô chính là em gái của Ức Thu?”

“Xin chào, tôi là Tống Tư Điềm.” Tôi khẽ đáp, nhìn đôi mắt của cậu ấy – rất giống với Thẩm Đường – trong lòng thầm cảm thán hai anh em quả là giống nhau.

“Thế nào, em gái tôi dễ thương không? Có phải rất giống tôi không?” Tống Ức Thu vừa nói vừa đưa tay xoa mặt tôi. Tôi bất mãn kêu lên hai tiếng, không vui khi chị cứ coi tôi như trẻ con.

“Không giống.” Câu trả lời chắc nịch của Thẩm Khoát khiến cả hai chị em đều sững sờ.

Dù sao từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên có người nói tôi không giống chị gái.

“Vậy à, tôi thấy giống mà…” Tống Ức Thu lẩm bẩm, lại định đưa tay véo má tôi, lần này tôi tránh được, trong lúc đùa giỡn tôi để ý ánh mắt của Thẩm Khoát dường như luôn dừng lại trên người chị tôi.

Cho đến khi Thẩm Đường mua pháo hoa quay lại, Tống Ức Thu mới chịu buông tha tôi, vui vẻ chạy đến bên anh ấy, trông như một cô gái ngập tràn niềm vui trong tình yêu.

Thẩm Đường cũng mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu chị, sau đó gọi cả tôi và Thẩm Khoát đến để cùng đốt pháo hoa.

Đây là lần đầu tiên tôi được đón giao thừa ở ngoài.

Khi tiếng chuông điểm lúc 0 giờ vang lên, pháo hoa rực rỡ khắp bầu trời thành phố, tôi theo phản xạ bịt tai lại.

Nhìn sang phía Tống Ức Thu, tôi thấy Thẩm Đường đã đưa tay bịt tai cho chị từ trước. Hai người nhìn nhau, trong mắt đầy sự yêu thương.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như bị điều gì đó đâm vào lòng.

Vô tình dời mắt, tôi lại nhìn thấy Thẩm Khoát đứng sau lưng Thẩm Đường.

Cậu ấy vẫn như trước, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Tống Ức Thu.

Pháo hoa rất đẹp, nhưng tôi và cậu ấy lại không nhìn pháo hoa.

Có lẽ là ánh mắt của tôi quá trực diện, Thẩm Khoát bất chợt nhìn về phía tôi.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi chợt hiểu ra điều gì đó.

Tôi đã phát hiện ra bí mật của cậu ấy.

Hậu quả là, tôi bị Thẩm Khoát đe d,ọa.

Thẩm Khoát lớn hơn tôi một lớp, lý ra hai chúng tôi không nên có bất kỳ giao thiệp nào.

Nhưng từ sau đêm Nguyên Tiêu hôm đó, cậu ấy cứ thỉnh thoảng lại tìm tôi.

Khi ấy, tôi đang chuẩn bị cho một cuộc thi piano quan trọng, mỗi ngày sau giờ học đều đến phòng nhạc tập luyện.

Chỉ là Thẩm Khoát thực sự rất phiền phức.

Rõ ràng có gương mặt giống hệt anh trai, nhưng cậu ấy hoàn toàn khác Thẩm Đường, không chỉ nghịch ngợm mà còn rất thích chọc đúng chỗ đ,au của người khác.

“Tống Tư Điềm, cô thật sự là em gái Tống Ức Thu sao? Sao cô khác chị ấy nhiều thế?”

“Thẩm Khoát, cậu ồn quá.”

“Cô nhìn lại mình xem, từ trên xuống dưới đều bình thường, chẳng thấy giống em gái của Tống Ức Thu chỗ nào. Nếu chị ấy là thiên nga trắng thì cô chắc chắn là vịt con xấu xí rồi…”

“Thẩm Khoát, cậu đi ra đi, tôi còn phải tập đàn.”

“Tôi không đi, trừ khi cô hứa giữ bí mật cho tôi.”

“Bí mật gì?” Tôi cố ý hỏi.

“Cô biết tôi nói gì mà.” Cậu ấy trừng mắt, giọng đầy cảnh cáo: “Cô không nói với chị ấy đấy chứ?”