Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình NGƯỜI TÔI THẬT SỰ YÊU Chương 2 NGƯỜI TÔI THẬT SỰ YÊU

Chương 2 NGƯỜI TÔI THẬT SỰ YÊU

9:15 sáng – 10/12/2024

Tần Dự bất ngờ ôm lấy tôi, giọng đau khổ:

“Ninh Ninh từ chối anh rồi.”

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh, nói khẽ:

“Không sao đâu, em sẽ ở bên anh.”

“Em biết cô ấy nói gì với anh không?” Tần Dự bối rối kể,

“Cô ấy nói rằng, từ trước đến nay chỉ xem anh như anh trai. Trần Du, anh thích cô ấy bao năm trời, khó khăn lắm mới lấy hết can đảm để tỏ tình, mà cô ấy lại trả lời như vậy.”

Anh buông tôi ra, khuôn mặt đầy vẻ đau khổ:

“Em nói xem, anh phải làm thế nào để theo đuổi được Ninh Ninh đây?”

Tôi từ tốn nói:

“Có một câu hát: ‘Những điều không thể đạt được luôn khiến lòng người day dứt, còn những thứ được yêu chiều thì có thể cậy quyền.’

Tần Dự, hay anh giả vờ buông bỏ Ninh Ninh đi. Có khoảng cách, cô ấy mới bắt đầu xem anh như một người đàn ông.”

Tần Dự thông minh, nghe một lần đã hiểu.

Anh nói với tôi:

“Trần Du, hay là thế này đi. Chúng ta giả vờ hẹn hò. Nếu Ninh Ninh để ý, cô ấy nhất định sẽ gh,en.”

Tôi mỉm cười nói nhỏ:

“Được thôi, chỉ cần anh vui, em làm gì cũng sẵn lòng.”

Trên mặt Tần Dự thoáng qua chút do dự, anh hỏi tôi:

“Em… Em đối tốt với anh như vậy, có phải là thật sự thích anh không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã vội vàng cười trừ để khỏa lấp, khoác vai tôi rồi nói:

“Ây dà, không thể nào đâu, chúng ta là anh em tốt mà.”

Nghe này, đúng là những lời nực cười.

Ninh Ninh vừa từ chối anh bằng câu nói “anh trai tốt”, giờ anh lại dùng câu này để chặn tôi.

Tần Dự thân thiết ôm vai tôi, chụp một tấm ảnh rồi đăng lên mạng xã hội với ba trái tim.

Rất nhanh sau đó, Ninh Ninh nhắn tin hỏi anh chuyện gì.

Tần Dự bối rối quay sang hỏi tôi nên trả lời thế nào.

Tôi cầm điện thoại anh, nhắn lại:

“Ninh Ninh, sau khi tỏ tình với em hôm nay, anh mới nhận ra trái tim mình. Hóa ra anh chỉ bị ám ảnh bởi quá khứ, người anh thực sự thích là Trần Du.”

Nhắn xong, tôi trực tiếp tắt điện thoại anh.

Lúc đầu, Tần Dự hơi hoảng, cho đến khi Diệp Cảnh Hòa nhắn tin cho tôi.

Diệp Cảnh Hòa:

“Em đang đùa gì với Tần Dự vậy? Em không biết là cậu ấy thích Ninh Ninh à? Làm thế này rõ ràng là cậu ấy muốn lấy em ra để kích Ninh Ninh. Trần Du, làm người thì phải biết tự trọng. Em chạy theo Tần Dự lâu như vậy, cậu ấy có bao giờ xem trọng em chưa?”

Tần Dự liếc điện thoại của tôi, hơi khó hiểu nói:

“Diệp lão nhị từ bao giờ lại thích giáo huấn người khác vậy? Sao nói chuyện khó nghe thế nhỉ, cái gì mà chạy theo, đúng là quá đáng. Anh ta lúc nào cũng chẳng bận tâm đến bất cứ chuyện gì, vậy mà giờ lại quan tâm đến chuyện này.”

Diệp Cảnh Hòa lại nhắn tiếp:

“Ninh Ninh đến tìm anh rồi. Bọn anh đang đến quán bar, muốn nói rõ mọi chuyện. Tần Dự làm gì cũng không suy nghĩ, còn Ninh Ninh thì quen được chiều chuộng. Anh chỉ sợ cuối cùng, người bị tổn thương nhất sẽ là em.”

Tôi không trả lời.

Thật buồn cười. Lăn lộn trong vòng tròn của họ bao năm qua, ai cũng bảo Diệp nhị thiếu gia lạnh lùng, sợ phiền phức.

Anh ta sợ nhất là dây dưa tình cảm với người khác, đây cũng là lý do nhiều năm qua Ninh Ninh không dám tỏ tình với anh.

Vậy mà giờ đây, anh ta nhắn hết tin này đến tin khác, lại còn giáo huấn tôi, một người ngoài, về sự tự trọng.

Có vẻ như, nụ hôn trong bếp lần trước, dù anh ta là người ghét bị đụng chạm, cũng không đẩy tôi ra, đủ để chứng minh rằng tôi đã có một chỗ trong lòng anh ta.

Rất nhanh sau đó, Diệp Cảnh Hòa dẫn Ninh Ninh đến.

Vừa nhìn thấy Tần Dự, Ninh Ninh bật khóc:

“Tần Dự, anh cần gì phải lấy người khác ra để chọc tức em? Anh tỏ tình với em, em nhất định phải đồng ý à? Anh thích Trần Du thì cứ thích, nói như thể em ham hố anh vậy. Từ nay về sau, chúng ta ngay cả làm anh em cũng không được nữa.”

Nói xong, cô ấy quay đầu bỏ chạy.

Tần Dự lập tức đuổi theo.

Tôi cũng không chậm trễ, chạy theo sau.

Bên ngoài trời mưa như trút, mưa làm tôi mở mắt không nổi.

Mưa càng lớn càng tốt, không cần diễn nữa, nhìn là thấy tôi đáng thương.

Ninh Ninh lái xe đi, Tần Dự ngồi vào xe cô ấy.

Tôi đứng trong mưa định đuổi theo, nhưng bất cẩn ngã xuống đất.

“Em đi,ên rồi sao?” Diệp Cảnh Hòa chạy tới, kéo tôi đứng dậy.

“Không cần anh lo!” Tôi hất tay anh ra, quay lại quán bar.

Tại quán bar, tôi uống hết một chai rượu.

Diệp Cảnh Hòa túm lấy cổ tay tôi, bực bội nói:

“Nếu không phải lo em bị người khác bắt nạt, tôi chẳng thèm quan tâm. Trần Du, trên đời đàn ông còn nhiều lắm, tại sao phải bám lấy Tần Dự?”

Anh nửa ôm tôi, đưa tôi ra khỏi quán, đẩy vào ghế phụ xe của anh.

Quần áo tôi ướt sũng, ngồi co ro trên ghế, khóc không ngừng:

“Nhưng tôi thích cậu ấy, Diệp Cảnh Hòa. Anh có phải rất khinh thường tôi không?”

Diệp Cảnh Hòa nhíu mày, rút khăn giấy nhét vào tay tôi.

Tôi lao vào lòng anh, giả vờ say rồi hôn anh:

“Tần Dự, xin anh đừng đi. Quay lại nhìn em được không?”

Diệp Cảnh Hòa không né tránh nụ hôn của tôi. Sau khi chạm nhẹ môi anh, tôi giả vờ ngủ, gục vào ngực anh.

Một lúc sau, tôi cảm nhận được Diệp Cảnh Hòa nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Tôi không biết trong hai phút im lặng đó anh nghĩ gì, nhưng tôi biết nhịp tim anh đ,ập rất nhanh.

Khi tôi tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong căn hộ của Diệp Cảnh Hòa.

Giờ này, cổng trường đã đóng.

Tôi ra phòng khách, thấy anh đang ngồi trên ghế sofa, cúi đầu đọc một cuốn sổ tay.

Diệp Cảnh Hòa ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ chế giễu:

“Trần Du, tôi vẫn xem nhẹ em. Em thật sự thích Tần Dự, hay chỉ muốn cưới cậu ta để thay đổi số phận?”

Tôi biết rõ trong cuốn sổ đó viết gì.

Những câu chuyện về tình cảm đơn phương tôi dành cho Tần Dự suốt những năm qua.

Cuốn sổ đó, vốn dĩ tôi viết để anh ta đọc.

Ở phần đầu, có một câu thế này:

“Tôi mới biết bạn cùng bàn của mình, Tần Dự, có gia đình giàu có. Nếu có thể kết hôn với cậu ấy, tôi và mẹ sẽ không bao giờ bị người khác coi thường nữa. Tôi quyết định sẽ âm thầm theo đuổi Tần Dự, chờ cậu ấy động lòng với mình.”

Tôi tức giận giật lấy cuốn sổ, khóc òa:

“Loại người giàu như anh thì biết gì! Tôi thích Tần Dự là thật, nhưng muốn cưới cậu ấy để thay đổi số phận cũng là thật! Bố tôi mất để lại một khoản nợ lớn, mẹ tôi và tôi phải sống chui lủi qua ngày. Mẹ tôi để giữ được việc làm, thậm chí phải quỳ gối van xin chủ nhân!”

“Từ khi biết mẹ tôi phải quỳ gối kiếm sống, tôi thề nhất định phải làm người có địa vị. Diệp nhị thiếu gia, trong mắt anh, tôi thế này chắc là rất thực dụng, rất đáng gh,ê t,ởm phải không?”

Tôi tự giễu, nói tiếp:

“Thật ra, tôi luôn biết anh khinh thường tôi. Anh nghĩ tôi không biết xấu hổ mà bám lấy Tần Dự, thật hèn hạ. Nhưng không sao, chỉ cần Tần Dự có thể động lòng, tôi cảm thấy tất cả đều xứng đáng.”

Diệp Cảnh Hòa nhíu mày nhìn tôi, suy nghĩ một lúc.

Anh do dự hỏi tôi:

“Mẹ em họ Lâm đúng không?”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh:

“Sao anh biết?”

“Không có gì.” Sắc mặt Diệp Cảnh Hòa khẽ thay đổi, anh trông có vẻ phiền muộn:

“Trần Du, em và Tần Dự không có kết quả đâu. Cậu ấy rất thích Ninh Ninh, hôm nay em cũng thấy rồi. Cậu ấy bỏ em dưới mưa, không thèm quan tâm đến cảm xúc của em.”

Tôi lấy điện thoại, mở trang cá nhân của Tần Dự ra cho anh xem, khẽ nói:

“Không sao, tôi có thể chờ. Ít nhất bây giờ, tôi đã là bạn gái của Tần Dự. Một ngày nào đó, nếu tôi cưới được cậu ấy, tôi nhất định sẽ gửi thiệp mời cho anh.”

Tôi không chờ Diệp Cảnh Hòa trả lời, rời khỏi căn hộ của anh.

Trở về ký túc xá, tôi tắm rửa thay quần áo, thoải mái ngủ một giấc thật ngon.

Khi tỉnh dậy, tin nhắn từ Tần Dự dồn dập đến:

“Trần Du! Cách của em quả nhiên hiệu nghiệm! Ninh Ninh nói với anh rằng cô ấy thật ra cũng có cảm tình với anh, chỉ là cần thêm thời gian.”

Hừ, tôi cứ nghĩ Ninh Ninh tiểu thư này thanh cao đến mức nào, hóa ra cũng chỉ vừa nhớ Diệp Cảnh Hòa, vừa muốn giữ Tần Dự mà thôi.

Nhà họ Tần kinh doanh lớn, nhà họ Ninh luôn hợp tác với họ Tần.

Còn nhà họ Diệp, ăn sâu bén rễ tại địa phương, có tiếng tăm cả trong chính trị lẫn thương trường.

Ninh Ninh chắc chắn không nỡ từ bỏ nhị thiếu gia Diệp Cảnh Hòa.

“Đêm qua em về thế nào? Có bị ướt mưa không?”

Khi đọc đến câu này, tôi thật muốn đáp lại hai chữ: ngốc nghếch.

Trời mưa lớn như vậy, một con kiến cũng bị ướt, tôi to thế này mà không ướt sao?

Hỏi những câu thừa thãi làm gì, chẳng qua là để giảm bớt cảm giác tội lỗi của chính mình.

Hừ, đàn ông mà có môn học về giả ngốc, chắc chắn đều đứng đầu bảng.

“Em còn chưa ngủ dậy à?”

“Anh và Ninh Ninh đang ở nhà của Diệp lão nhị, Ninh Ninh còn tìm thấy một chiếc áo lót trong phòng tắm nhà anh ấy!”

Tôi lướt qua từng tin nhắn, đến câu cuối cùng thì khẽ cười.

Mối dây liên kết giữa tôi và Diệp Cảnh Hòa chính là như vậy, từng chút một được thắt chặt.

Cuốn nhật ký là bí mật chung của chúng tôi.

Ở lại qua đêm trong căn hộ anh ấy, cố tình để lại chiếc áo lót mập mờ.

Diệp Cảnh Hòa, dù anh có là thần Phật tĩnh tâm vô d,ục, cũng không tránh được sự xao động trong lòng.