Chương 6 NGƯỜI TÔI THẬT SỰ YÊU
Nói đến đây, Diệp Cảnh Hòa im lặng rất lâu.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, chậm rãi lau nước mắt, gỡ bỏ lớp mặt nạ yếu đuối.
“Anh đã phát hiện ra từ lâu rằng tôi không hề thích Tần Dự, chỉ cố ý tiếp cận anh ta, lợi dụng cả anh và Tần Dự để trả thù Ninh Ninh, đúng không?” Tôi ném một viên kẹo bạc hà vào miệng, tiếp lời anh.
Ánh mắt của anh phức tạp, anh thở dài:
“Thích một người, sẽ muốn hiểu về cô ấy. Năm đó, anh phát hiện nhật ký của em, nghĩ rằng em chỉ muốn gả vào nhà giàu nên cố tiếp cận Tần Dự. Sau đó em kể chút chuyện về mẹ em, anh đã đi tìm hiểu. Chính lúc đó, anh biết em là con gái của dì Lâm. Ninh Ninh gây tai nạn bỏ trốn, gia đình anh đã giúp cô ta trốn tội. Tần Dự và Ninh Ninh, hai kẻ ngốc đó thậm chí không biết thân phận của em suốt ngần ấy năm.”
Tôi cười khẩy:
“Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, họ đâu bận tâm tìm hiểu.”
Điện thoại của tôi rung lên, là tin nhắn của Tần Dự:
【Trần Du, em đi đâu rồi?】
【Anh đói quá, về nấu cho anh một bát mì được không?】
【Trần Du, anh không hiểu sao, nhưng lòng anh trống rỗng. Anh rất nhớ em, trả lời anh được không?】
Tôi chậm rãi chụp màn hình những tin nhắn này, gửi cho Ninh Ninh kèm theo một tin nhắn:
【Ninh Ninh, dù cô và Tần Dự đã đính hôn thì sao? Trái tim anh ấy vẫn ở chỗ tôi. Tôi mới là người thắng thực sự.】
Diệp Cảnh Hòa ngồi bên cạnh, nhìn thấy tất cả những gì tôi làm.
Anh sớm đã nhìn thấu tôi, vậy mà vẫn ở bên tôi suốt ba năm.
Điều đó chứng tỏ, anh yêu tôi đến đi,ên cuồng, nên tôi không cần diễn trò trước mặt anh nữa.
Tôi quay đầu nhìn anh, cười nhẹ nhàng:
“Diệp Nhị thiếu, anh nhìn rõ chưa? Tôi chính là một kẻ hai mặt, giả dối, ti tiện. Những năm qua, tôi đã không ít lần cố tình phá hoại tình cảm giữa Tần Dự và Ninh Ninh. Chỉ khi nào Ninh Ninh đau khổ, tôi mới cảm thấy hả dạ.”
“Thế nhưng em làm chưa đủ.” Diệp Cảnh Hòa cúi xuống giúp tôi thắt dây an toàn, lái xe đi, bình thản nói:
“Dù sao trong lòng Ninh Ninh vẫn luôn có anh. Em chiếm được anh hoàn toàn, mới là đòn chí mạng cuối cùng để đ,ánh bại cô ta.”
11
Diệp Cảnh Hòa định đưa tôi đến cục dân chính để đăng ký kết hôn.
Nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ. Trên đường, một chiếc SUV lao vào xe chúng tôi như đ,iên cuồng.
Chiếc xe của chúng tôi bị lật ngay tại chỗ.
Chiếc SUV đó vẫn tiếp tục đâm mạnh vào vị trí ghế lái, như thể quyết tâm gi,et ch,et người bên trong.
Tôi ngồi ở ghế phụ, được túi khí bảo vệ. Khi nghe thấy âm thanh bên ngoài, tôi an tâm ngất đi.
Cuối cùng thì, Ninh Ninh, cô cũng không chịu nổi nữa rồi, phải không?
Nửa tiếng trước, tôi đã gửi một tin nhắn cho cả Ninh Ninh và Tần Dự.
Với Ninh Ninh, tôi viết:
【Ninh Ninh, cô còn nhớ chuyện tai n,ạn bỏ trốn năm đó không? Người bị cô đâm ch,et là mẹ tôi. Trước đây, tôi không đủ khả năng trả thù cô. Nhưng nửa tiếng nữa, tôi sẽ trở thành vợ của Diệp Cảnh Hòa. Người chồng sắp cưới của cô, trái tim đã thuộc về tôi. Người cô yêu nhất cuối cùng cũng là của tôi. Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ khiến cô đau khổ từng ngày. Tôi sẽ để cô mất hết mọi thứ từng chút một!】
Với Tần Dự, tôi gửi ảnh sổ hộ khẩu:
【Tần Dự, từ thời trung học tôi đã thầm thích anh. Nhưng tôi luôn tự ti, không dám nói ra. Hôm nay, tôi cuối cùng cũng có dũng khí vì tôi sắp cưới Diệp Cảnh Hòa. Đã từng yêu anh, tôi không hối tiếc. Chúc mừng anh và Ninh Ninh đính hôn, ước mơ thành hiện thực. À, có một bí mật tôi chưa từng nói cho anh: Năm đó trong vườn nhà họ Diệp, người cứu anh là tôi. Cậu bé vụng về không biết bơi năm ấy, giờ sẽ là chú rể của người khác rồi nhé!】
Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, tiếng cãi vã ngoài hành lang vang lên.
Ninh Ninh đang khóc lóc, gào thét đầy tuyệt vọng:
“Dì ơi, cháu sai rồi, cháu thật sự sai rồi! Cháu nghĩ người ngồi ở ghế lái là Trần Du, cháu không hề muốn hại Cảnh Hòa! Xin dì tha thứ cho cháu!”
Qua khe cửa, tôi nhìn thấy cô tiểu thư kiêu ngạo ngày nào giờ đang quỳ gối một cách nh,ục nh,ã, liên tục cầu xin.
Tóc cô ta rối bù, lớp trang điểm nhòe nhoẹt, dáng vẻ đ,iên cuồng.
Đúng, đi,ên cuồng. Cô ta càng nói càng mất kiểm soát, giọng the thé hét lên:
“Đều là tại Trần Du hại tôi!”
Câu nói này, cuối cùng thì cô ta cũng nói đúng.
Hành động đ,iên loạn hôm nay của Ninh Ninh, một nửa là do tôi ép buộc cô ta.
Từ khi biết Ninh Ninh từng có tiền sử tr,ầm c,ảm, tôi đã đoán được rằng cô ta sớm muộn cũng bị tôi bức đến đ,iên.
Ba năm nay, từng bữa cơm tôi nấu cho cô ta, đều không hề vô ích.
Một lượng thuốc cực nhỏ được đưa vào cơ thể cô ta, kết hợp với những lời nói kích động đủ để đ,ánh vào dây thần kinh mong manh nhất của cô ta.
“Đủ rồi! Im miệng đi!” Diệp phu nhân tức giận quát lớn:
“Nếu không phải thấy cháu là một cô bé ngoan ngoãn trong nhà họ Ninh, lại có quan hệ tốt với Cảnh Hòa và Tần Dự, cháu nghĩ dì sẽ đứng ra giúp cháu thoát tội năm đó sao?”
Bà đầy chán ghét và mệt mỏi, đẩy Ninh Ninh ra, bước nhanh về phía phòng bệnh của tôi.
Tôi bước ra khỏi phòng, mỉm cười nói:
“Đáng tiếc, Ninh Ninh, cô không gi,et được Diệp Cảnh Hòa. Nếu anh ta ch,et, cô chắc chắn phải đền mạng. Mạng của mẹ tôi chỉ là của một người hầu, nhưng mạng của Diệp Nhị thiếu gia thì quý giá vô cùng.”
Từ hướng khác, y tá đẩy chiếc giường bệnh của Diệp Cảnh Hòa tới.
Anh nằm trên giường, đã tỉnh lại, và nghe thấy mọi lời tôi vừa nói.
Tôi không nhìn anh, chỉ lặng lẽ đứng đó quan sát Ninh Ninh phát điên.
Ninh Ninh cuối cùng cũng hiểu ra, nhìn tôi đầy k,inh hãi:
“Là cô… Hóa ra là cô! Bao năm nay, cô ở bên cạnh chúng tôi chỉ để báo thù cho mẹ cô! Trần Du, cô thật thâm đ,ộc!”
“Tiểu thư Ninh, lần này cô không còn cơ hội trốn ra nước ngoài nữa rồi.” Tôi cúi người, nắm lấy tóc cô ta, từng chữ nói rõ ràng:
“Trong tù, ngày nào cũng phải nhớ đến tôi nhé.”
“A a a a! Tôi sẽ gi,et cô!” Ninh Ninh bị k,ích động đến phát đi,ên, lao vào định đ,ánh tôi.
Tôi liếc mắt thấy Tần Dự xuất hiện, lén nhét con d,ao gọt trái cây trong túi mình vào tay Ninh Ninh.
Lúc Tần Dự chạy đến kéo Ninh Ninh, cô ta đã bị thù hận che mắt, không nhìn rõ ai là ai. Trong khoảnh khắc đó, cô ta đ,âm mạnh con d,ao vào bụng Tần Dự.
“Tần Dự, tránh ra!” Tần Dự đ,au đớn mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gắng bảo vệ tôi.
Còn Diệp Cảnh Hòa, từ đầu đến cuối, anh đã chứng kiến toàn bộ màn kịch tôi tự dàn dựng.
Ninh Ninh nhìn bàn tay mình đầy m,áu, toàn thân run rẩy.
Nhân viên y tế nhanh chóng đến khống chế cô ta.
Tần Dự ngất xỉu, được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Tôi đứng trong nhà vệ sinh, cẩn thận rửa sạch vết m,áu trên tay mình.
Nhìn khuôn mặt mình trong gương, tôi nhẹ nhàng nói:
“Mẹ, có phải mẹ đã che chở con không?”
12
Ninh Ninh bị tuyên án nặng, cả đời phải sống trong nhà tù.
Tần Dự mặc dù mất m,áu nhiều, nhưng không bị thương nghiêm trọng.
Khi gặp tôi, anh đỏ mắt hỏi:
“Trần Du, tất cả những năm qua, tình cảm em dành cho anh đều là giả sao?”
Tôi không trả lời, chỉ bật cười.
Tần Dự cố nén cảm xúc hỏi:
“Em cười cái gì?”
“Tôi chỉ thấy anh thật nực cười.”
Tôi bước đến, chỉnh lại cổ áo cho anh, khẽ thở dài:
“Tần Dự, từ giờ đừng sống như một thằng ngốc nữa. Tỉnh táo lên đi. Ngần ấy năm anh coi tôi như một người giúp việc, có việc thì nhớ đến tôi, không việc gì thì hướng về Ninh Ninh. Như vậy mà còn mong tôi thật lòng yêu anh? Tôi không phải kẻ cuồng tự ngược, nhưng anh đúng là một tên ngốc.”
Tần Dự đứng sững người, có lẽ không ngờ rằng sau chiếc mặt nạ dịu dàng hiền lành của tôi lại là một con người như vậy.
Nhìn dáng vẻ thẫn thờ của anh, tôi cảm thấy có chút thương hại, không nhịn được nói thêm:
“Những ly trà chanh mật ong tôi kỳ công pha chế thực ra đều là trà hòa tan mua ở cửa hàng tiện lợi. Những chiếc bánh nhỏ mà tôi tự làm hầu hết là mua sẵn, tôi chỉ bỏ vào lò nướng cho nóng lại. Tần Dự, tất cả sự dịu dàng tôi dành cho anh đều là giả. Tỉnh lại đi, đừng mơ mộng nữa. Không cô gái nào bình thường lại thích một kẻ tự cao như anh đâu.”
Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra tại bệnh viện, tôi chuẩn bị rời đi.
Diệp phu nhân chặn tôi lại.
Hôm nay bà không trang điểm, đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt nhợt nhạt.
Trước đây, bà luôn đối diện tôi với sự kiêu ngạo và kh,inh bỉ.
Nhưng hôm nay, sự kiêu ngạo đó đã tan biến.
“Cô đến thăm Cảnh Hòa đi.” Bà vừa mở miệng đã bật khóc, nghẹn ngào nói:
“Chuyện của mẹ cô, là tôi có lỗi. Nhưng Cảnh Hòa những năm qua thật lòng với cô, thậm chí vì muốn cưới cô mà không tiếc đối đầu với tôi. Nó còn đưa những chứng cứ chống lại tôi để bảo vệ cô. Cảnh Hòa yêu cô nhiều lắm.”
“Diệp phu nhân, ngày hôm nay của con trai bà, là bà tự gây ra. Liên quan gì đến tôi?” Tôi điềm nhiên trả lời:
“Tôi nghe nói bà là người vợ thứ hai của Diệp tiên sinh, đã rất cố gắng mới sinh được Diệp Cảnh Hòa. Gia tộc họ Diệp luôn đặt kỳ vọng lớn vào anh ta, và anh ta cũng là niềm tự hào của bà. Nhưng giờ đây, niềm tự hào và công sức của bà đều tan biến. Tương lai bà trong nhà họ Diệp chắc chắn sẽ không dễ dàng. Thay vì ngồi đây khóc lóc, bà nên chăm sóc sức khỏe, tranh thủ lúc còn trẻ sinh thêm một đứa con nữa.”
Học bổng thạc sĩ tại trường luật danh giá nước ngoài đã được cấp, và hôm nay tôi sẽ bay đi.