Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình NGƯỜI TÔI THẬT SỰ YÊU Chương 7 NGƯỜI TÔI THẬT SỰ YÊU

Chương 7 NGƯỜI TÔI THẬT SỰ YÊU

9:17 sáng – 10/12/2024

Như lời mẹ từng nói, tôi sẽ rũ bỏ mọi thứ, sống tốt và chăm chỉ học hành.

Mẹ, trên trời cao mẹ có đang nhìn con không?

Con hy vọng mẹ sẽ cảm thấy tự hào.

Đến thang máy, tôi nghe thấy tiếng nói phía sau:

“Trần Du, em đã trả thù xong rồi, liệu từ nay có thể hạnh phúc hơn không?”

Tôi không quay đầu, cũng không đáp lời, bước vào thang máy.

Cửa thang máy khép lại, tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Người con gái đó, cuối cùng đã tháo xuống chiếc mặt nạ mang suốt bao năm.

Tôi chợt nhớ lại, từ rất lâu trước đây, có người từng hỏi tôi:

“Trần Du, tôi cảm thấy em luôn không vui, lúc nào cũng buồn bã. Đến khi nào em mới có thể gỡ bỏ gánh nặng trong lòng, trở nên hạnh phúc thật sự?”

13

Nhiều năm sau, tôi hoàn thành việc học, trở về với tư cách là đối tác cấp cao của một hãng luật danh tiếng.

Văn phòng nhận một vụ kiện liên quan đến tài chính. Tôi dẫn theo hai đồng nghiệp đến công ty của đối tác.

Trên đường đi, họ bàn tán về thân chủ của chúng tôi.

“Khách hàng lần này khó tính lắm, nghe nói tính khí rất tệ.”

“Thôi chịu thôi, ai bảo họ là người khổng lồ tài chính chứ.”

“Nghe nói bảy năm trước, anh ta vì tranh giành một người phụ nữ với nhà họ Tần mà bị tai nạn đến tàn phế.”

Họ tiếp tục nói:

“Nhắc đến nhà họ Tần, cũng là một câu chuyện đi,ên rồ. Nghe nói Tần thiếu gia yêu đến tám trăm cô gái, nhưng không cưới một ai. Nghe nói tình yêu đích thực của anh ta đã bị nhà họ Diệp tống vào tù, anh ta giờ đang muốn cạnh tranh với nhà họ Diệp”

Tôi lặng thinh, không mảy may bận tâm.

Đến công ty đối tác, mọi người chỉnh trang lại trang phục, không bàn thêm chuyện phiếm.

Tôi bước vào phòng họp đầu tiên.

Trong căn phòng yên tĩnh, một người đàn ông ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn tôi hồi lâu.

Anh ta lên tiếng trước, giọng chậm rãi và khàn khàn:

“Trông em có vẻ vui hơn trước nhiều, tốt lắm.”

Tôi mỉm cười:

“Người gặp chuyện vui tinh thần phấn chấn, tôi vừa đính hôn, đương nhiên tinh thần phải tốt hơn, cảm ơn Diệp tổng đã khen ngợi.”

Diệp Cảnh Hòa nhìn tôi, khẽ nói:

“Đính hôn đâu phải kết hôn, mà ngay cả kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn. Luật sư Trần, em nói có đúng không?”

— Hết truyện —