Chương 2 NGUYỆN VỌNG THAY ĐỔI SỐ PHẬN
Trong lòng tôi cười lạnh lùng. Cuối cùng bà cũng cảm nhận được nỗi tức giận và bất lực của tôi.
Mẹ tôi đuổi chúng tôi ra ngoài, một mình vào phòng để bình tĩnh.
Tôi vừa về phòng thì nhận được một tin nhắn.
Lớp trưởng tag mọi người trong nhóm:
“Tối mai tổ chức buổi họp mặt tốt nghiệp, mong mọi người đều tham gia.”
Cả nhóm hào hứng thảo luận địa điểm và thời gian cụ thể.
Tôi không đáp, chỉ lướt xem tin nhắn cũ.
Đột nhiên, có người nhắn riêng cho tôi.
Học bá Trương Chi Nhược:
“Trần Mạt, cậu có đi không?”
Trương Chi Nhược là học bá lạnh lùng của lớp, người khác hỏi bài, anh ta luôn có dáng vẻ lạnh như băng.
Chỉ khi tôi hỏi, anh mới kiên nhẫn giải thích đủ mọi công thức, thậm chí lúc tôi ngủ gật, anh cũng chỉ gõ nhẹ đầu tôi, ánh mắt vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ:
“Hiểu chưa?”
Tôi ngại ngùng lắc đầu, anh sẽ kiên nhẫn giảng lại, chưa bao giờ phiền.
Cả lớp đồn anh thích tôi, tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Cho đến một ngày, cô bạn thân Lộ Nam Từ đỏ mặt ghé tai tôi nói nhỏ:
“Mạt Mạt, Trương Chi Nhược đã tỏ tình với tớ rồi.”
Tôi mới biết thì ra anh thích Lộ Nam Từ, tiếp cận tôi chỉ là để lấy lòng cô ấy.
Cảm giác mong manh vừa nảy lên trong tôi chưa kịp đón ánh xuân đã bị b,óp ch,et.
Sau đó tôi trượt đại học, vội vã kết hôn. Nửa năm sau, Lộ Nam Từ và Trương Chi Nhược làm đám cưới.
Tôi chỉ biết cười cay đắng, gửi lời chúc phúc.
5
Suy nghĩ kéo về hiện tại, việc Trương Chi Nhược nhắn tin hỏi tôi chắc chắn là để xác nhận Lộ Nam Từ có đi hay không, bởi mỗi lần chúng tôi đều cùng tham gia hoặc cùng rời đi.
Nghĩ đến đây, tôi gõ một chữ:
“Đi.”
Phía bên kia không nhắn lại gì nữa.
Vì chuyện chiếc vòng, mẹ tôi tỏ thái độ lạnh lùng suốt mấy ngày. Tôi chẳng bận tâm, chỉ tiện miệng báo rằng tối nay sẽ đi ăn cùng bạn rồi rời nhà.
Khi đến địa điểm hẹn, tôi mở cửa bước vào phòng bao.
Lộ Nam Từ nhìn thấy tôi liền vẫy tay nhiệt tình.
Tôi bước đến ngồi bên cạnh cô ấy.
Chẳng bao lâu, Trương Chi Nhược cũng đến. Thấy chúng tôi, vành tai anh đột nhiên đỏ bừng.
Do dự hồi lâu, anh ngồi xuống bên cạnh tôi.
Hiểu rõ mọi chuyện, tôi ghé sát tai Lộ Nam Từ thì thầm:
“Trương Chi Nhược nhìn thấy cậu mà đỏ cả tai, sao còn chưa nhận lời anh ta?”
Giọng tôi mang chút đắng chát.
Lộ Nam Từ liếc nhìn Trương Chi Nhược, rồi “suỵt” một tiếng:
“Nói nhỏ thôi.”
Tôi làm bộ như đã hiểu rõ.
Sau bữa ăn, cả nhóm quyết định đi hát karaoke.
Vừa vào phòng, mấy nam sinh trong lớp vây quanh tôi.
Đến khi có người nhét vào tay tôi một bức thư tình, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Trần…Mạt, tớ thích cậu.”
Tôi chưa từng yêu đương, ngơ ngác gật đầu:
“Ồ.”
Nam sinh ấy bỗng lắp bắp, không biết phải nói gì:
“Tớ…tớ…”
“Chuyện gì vậy?”
Lộ Nam Từ khoác vai tôi, cười tươi hỏi.
Nhìn thấy lá thư tình, cô ấy nở nụ cười đầy hàm ý:
“Mạt Mạt sắp yêu rồi!”
Câu nói của cô ấy vang lên rất lớn, mặt tôi lập tức đỏ bừng như bị lửa đốt, vội đưa tay bịt miệng cô.
Vô tình ngẩng đầu, tôi chạm phải một đôi mắt sâu thẳm, khó lường.
Xa xa, bóng dáng ấy lặng lẽ rời đi.
Tôi buột miệng:
“Hình như Trương Chi Nhược không vui, hai người sao vậy?”
Lộ Nam Từ cứng đờ trong giây lát, rồi hờ hững “hừ” một tiếng:
“Anh ta vừa định hôn tớ, tớ không đồng ý nên giận thôi.”
Tôi gượng cười gật đầu.
Chàng trai trước mặt vẫn tràn đầy hy vọng nhìn tôi chờ câu trả lời.
Tôi lộ vẻ áy náy:
“Xin lỗi, tôi không thích bạn. Bạn xứng đáng với một người tốt hơn.”
Biểu cảm của chàng trai lập tức trở nên thất vọng, sau đó cúi đầu rời đi.
Lộ Nam Từ nhìn theo bóng lưng cậu ta, rồi đụng vai tôi:
“Cậu thật sự không thích à? Cậu ấy trông cũng khá, còn cao nữa. Cậu tốt nghiệp rồi, cũng nên yêu đương đi.”
Tôi khoát tay:
“Tôi cũng muốn, nhưng phải vào đại học mới dám yêu lén lút. Tính mẹ tôi mà biết tôi yêu đương, chắc chắn sẽ ép tôi cưới luôn. Cậu cũng biết bà ấy là người cầu toàn.”
Tôi thở dài, hoàn toàn không để ý vẻ kỳ lạ trong mắt Lộ Nam Từ.
6
Quay lại phòng, Lộ Nam Từ đột nhiên đề nghị cả nhóm uống rượu.
Ý kiến vừa được đưa ra, không ít bạn học phấn khích:
“Chúng ta tốt nghiệp rồi, trưởng thành rồi, uống chút rượu có gì đâu!”
“Tôi muốn thử, trước đây mẹ tôi cấm, giờ tôi lớn rồi!”
“Không uống rượu thì đâu gọi là tiệc tốt nghiệp!”
Lộ Nam Từ cười đồng tình, nháy mắt với tôi:
“Mạt Mạt, cậu cũng uống chút đi.”
Tôi lắc đầu:
“Không uống.”
Lộ Nam Từ cứ năn nỉ, cả nhóm cũng nhiệt tình cổ vũ, cuối cùng tôi đành thỏa hiệp:
“Vậy chỉ một ly nhỏ thôi nhé.”
Lộ Nam Từ cùng vài nam sinh xuống mang rượu lên.
Một thùng bia và hai chai rượu toàn chữ tiếng Anh.
Cô ấy rót cho mình một ly bia, rồi rót cho tôi một ly loại rượu tiếng Anh:
“Ông chủ nói đây là cocktail, độ cồn thấp. Tôi chọn riêng cho cậu, uống cái này không say được đâu.”
Tôi ôm lấy tay cô, dụi đầu vào vai cô làm nũng:
“Cảm ơn cậu.”
Cô cười đẩy tôi ra.
Nhấp một ngụm, vị rượu k,ích th,ích lan tỏa khắp đầu lưỡi, hương trái cây bùng nổ trong miệng.
Ngon bất ngờ.
Không kiềm chế được, tôi uống hết ly, rồi tự rót thêm một ly nữa.
Bên cạnh, cả nhóm chơi trò “Thật hay thách”. Ai thua phải uống ba ly bia.
Tôi chơi dở nên chuồn ra ngoài tránh.
Lang thang trong hành lang, tôi thấy một bóng người đứng bên cửa sổ.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi bước tới.
Trương Chi Nhược đang cầm một ly rượu xanh, nhìn ra ngoài.
Cơn gió nhẹ lướt qua, dịu dàng nhưng lay động lòng người. Ngoài kia, những tòa cao ốc sáng đèn lấp lánh.
Tôi đột nhiên muốn liều lĩnh một lần, nói rõ lòng mình với anh.
Cất tiếng thăm dò:
“Trương Chi Nhược.”
Có lẽ là ảo giác, nhưng tôi thấy mắt anh sáng lên khi nghe tôi gọi tên.
“Ừm.” Anh chỉ khẽ đáp một tiếng.
Lời muốn nói vừa lên môi, tôi chợt nghĩ đến Lộ Nam Từ.
Cô ấy từng nhìn tôi với ánh mắt long lanh, nói nhỏ:
“Mạt Mạt, thật ra tôi cũng thích Trương Chi Nhược. Nhưng tôi định chờ vào đại học mới nhận lời. Bây giờ chúng ta nên tập trung học hành. Mạt Mạt, cậu có thích anh ấy không? Nếu thích, tôi nhường cho cậu. Hôm nay anh ấy còn định… hôn tôi.”
Một cơn gió lạnh lùa qua, tôi bỗng tỉnh táo hoàn toàn.
Tôi đang làm gì thế này, phá hoại tình cảm của họ sao?
Dù Trương Chi Nhược từ chối tôi, nhưng Lộ Nam Từ biết thì tôi sao đối mặt được với cô ấy?
Cuối cùng, những gì tôi nói ra lại là:
“Anh phải đối xử tốt với Nam Từ, đừng làm cô ấy tổn thương. Hãy yêu thương cô ấy cả đời. Tôi thấy rõ, Nam Từ cũng rất thích anh. Hai người đừng bỏ lỡ nhau.”
Tôi lải nhải rất nhiều, mỗi câu nói làm mắt anh tối thêm một chút.
Cuối cùng, tôi nghe như có một giọng nói rất nhỏ vang lên từ anh:
“Cô ấy nói cũng đúng thật.”
Nói xong, trong lòng tôi có chút nặng nề.
Tôi cầm ly rượu, quay lại phòng bao.
Vừa đến cửa, tôi cảm thấy chóng mặt, lắc đầu nhưng cảm giác này càng lúc càng mạnh.
Tôi khẽ kéo tay Lộ Nam Từ:
“Nam Từ, tôi hơi chóng mặt, chúng ta về nhà đi?”
Cô ấy đang chơi game, nghe tôi nói vậy liền dừng lại, lo lắng hỏi:
“Cậu không sao chứ? Uống bao nhiêu rồi?”
Không hiểu sao, trong lòng tôi còn thấy nóng bức.
Tôi gắng gượng đáp:
“Chỉ một… một ly hơn.”
“Giờ còn đi nổi không?”
Tôi gật đầu:
“Được.”
Lộ Nam Từ đỡ tôi vào một phòng khác:
“Cậu ngồi tạm đây, đoạn này khó gọi xe, tôi gọi được rồi sẽ quay lại đón cậu.”
Tôi gật đầu.
Cảm giác nóng bức trong người ngày càng tăng, tôi thấy khó chịu.
Không lâu sau, cửa phòng “két” một tiếng mở ra.
Chắc là Nam Từ quay lại.
Tôi loạng choạng đứng dậy, bước đến cửa, bỗng va vào một thứ gì đó.
Ồ, mát lạnh như một khối băng lớn.
Không kìm được, tôi áp sát lên đó.
Trong lúc sờ, so,ạng, tay tôi chạm vào một thứ cứng cứng. Trên đầu vang lên tiếng thở mạnh.
Tôi như bị ai đó dìu đi.
Không biết thế nào, tay tôi lại chạm phải một thứ mềm mại, rất mát.
Tôi lập tức áp sát hơn.
“Đừng.” Giọng nói khàn khàn vang lên.
Giờ tôi chẳng quan tâm, tiếp tục dựa vào.
“Em chắc chứ?”
Tôi gật đầu liên tục.
Rồi một thứ mềm mại phủ lên môi tôi, gấp gáp nhưng cũng bá đạo chiếm lấy.
Một bàn tay siết chặt lấy tay tôi, mười ngón đan vào nhau.
“Trần Mạt, anh thích em.”
“Hả?”
“Không có gì.”
7
Không biết đã bao lâu, đột nhiên “bụp” một tiếng, xung quanh sáng bừng. Tôi theo phản xạ dùng tay che mắt.
“Trần Mạt, con đang làm cái gì vậy? Con còn biết xấu hổ không?”
Tiếng quát của mẹ làm tôi bừng tỉnh. Nhìn thấy bà đứng ở cửa phòng, tôi cảm giác như rơi vào hầm băng.
Mẹ giận dữ nhìn tôi, xung quanh còn có vài bạn học chỉ trỏ.
“Trời ơi, cô ấy chơi lớn vậy luôn à? Chẳng phải bảo chưa từng yêu đương sao?”
“Người ta thế này đâu gọi là yêu, gọi là trao đổi sâu sắc thôi, sao có thể là yêu được?”
“Không ngờ Trần Mạt lại là loại người như vậy, dám cướp bạn trai của bạn thân.”
Tôi cứng đơ nhìn sang bên cạnh, chính là Trương Chi Nhược.
Lúc này tay chúng tôi vẫn đang đan chặt vào nhau, tay còn lại của anh đặt ở eo tôi, tư thế đầy ám muội.
Lộ Nam Từ há hốc miệng nhìn chúng tôi, nước mắt rưng rưng nhưng không rơi.
Tôi vội buông tay Trương Chi Nhược, trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết đã không uống rượu, tửu lượng của tôi thật chẳng ra sao.
“Xin lỗi, Nam Từ. Mình cũng không biết tại sao lại như vậy.”