Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình NGUYỆN VỌNG THAY ĐỔI SỐ PHẬN Chương 3 NGUYỆN VỌNG THAY ĐỔI SỐ PHẬN

Chương 3 NGUYỆN VỌNG THAY ĐỔI SỐ PHẬN

9:54 sáng – 10/12/2024

Mẹ tôi hắng giọng:

“Trần Mạt, nếu đã thế này với cậu nam sinh này, vậy thì các con yêu nhau đi, vài năm nữa cưới luôn. Đừng có như mấy cô gái ngoài kia, yêu lắm người làm gì, vậy thì ra thể thống gì nữa? Yêu nhiều rồi là đồ cũ, mà đồ cũ thì không hoàn hảo.”

Tôi do dự nhìn Lộ Nam Từ:

“Nhưng mà…”

Mẹ tôi phất tay:

“Nhưng cái gì? Nếu không chịu ở bên cậu ta thì đừng gọi tôi là mẹ. Tôi không có đứa con gái lăng nhăng. Nếu nhà cậu nam sinh không chấp nhận con, tôi sẽ đến nhà họ, khiến cả khu biết cậu ta không chịu trách nhiệm sau khi động vào con. Xem ai dám cưới cậu ta nữa!”

Những lời này khiến tôi vừa xấu hổ vừa bực bội, đặc biệt là khi thấy ánh mắt khinh miệt của mọi người.

“Thời buổi nào rồi mà còn chuyện này, thật không thể tin nổi. Chẳng khác gì hồi bé bảo chạm tay con trai là có bầu vậy.”

“Đúng là tàn dư phong kiến từ thời nhà Thanh.”

“Đây là lần đầu tôi thấy chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan đến thế.”

Những lời nói như dao cứa, đ,au đớn không nguôi. Tôi cúi đầu, cảm giác nhục nhã tràn ngập.

Ký ức thời tiểu học bỗng ùa về. Ngày ấy, bọn trẻ thường chơi đùa chung. Một lần, mẹ đến trường, thấy có một cậu bé kéo tay tôi.

Bà lập tức nổi giận, xông đến tách chúng tôi ra. Dù giáo viên giải thích chỉ là trò trẻ con, bà vẫn không buông tha, gọi cả phụ huynh của cậu bé đến, làm loạn không ngừng. Bà mắng cậu bé là “bi,ến thái”, “xấu xa”, thậm chí là “qu,ấy r,ối”.

Sau đó, phụ huynh cậu bé đành xin lỗi. Từ đó, không một cậu bé nào dám chơi với tôi.

Khi các bạn khác nhận thư tình đầu tiên, tôi chỉ biết giả vờ không quan tâm, cắm đầu làm bài tập.

Trở lại hiện tại, cảm giác bất lực từ thời thơ ấu lại ùa về.

Bất ngờ, lòng bàn tay tôi truyền đến một cảm giác ấm áp, gần như bỏng rát.

Tôi ngạc nhiên nhìn sang Trương Chi Nhược, anh bình thản lên tiếng:

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với Trần Mạt.”

Mẹ tôi nghe vậy liền hài lòng gật đầu.

Nghe được câu này, Lộ Nam Từ giậm chân, quay đầu chạy đi.

8

Trên đường về, tôi và Trương Chi Nhược sóng bước. Cả hai không ai mở lời, bầu không khí trầm mặc.

Cuối cùng, tôi không nhịn được nói:

“Chuyện vừa rồi, anh không cần để tâm. Mẹ tôi chỉ là như vậy, bà ấy…”

“Vậy nếu tôi nghiêm túc thì sao?”

Tôi ngước lên nhìn anh, ánh mắt anh rực cháy.

Tim tôi đập loạn, vội cúi đầu, bối rối giải thích:

“Nhưng anh thích Nam Từ, mà cô ấy cũng thích anh.”

Anh ngẩn ra một chút, rồi nói:

“Ai nói tôi thích Lộ Nam Từ? Tôi không thích cô ấy. Người tôi thích là em—Trần Mạt.”

Tôi rối bời:

“Nhưng Nam Từ bảo anh tỏ tình với cô ấy, cô ấy cũng thích anh. Hơn nữa, người ta hỏi bài anh không trả lời, chỉ giảng bài cho tôi, hôm nay còn ngồi cạnh tôi. Không phải là để tiếp cận cô ấy sao?”

Trương Chi Nhược bật cười, như bị chọc tức:

“Đồ ngốc. Tôi chưa nghe nói ai thích một người mà phải đi giảng bài cho người khác, phải suy nghĩ hồi lâu mới dám ngồi cạnh người khác, hay khi người khác định hôn lại không kiềm chế được. Em nói xem, người ‘khác’ đó là ai?”

Tôi ấp úng, không nói nên lời.

Những hành động, lời nói trước đây của anh bỗng nhiên khớp lại với nhau.

“Ngốc thật, may mà có thể bù trừ.”

“Trần Mạt, hôm nay kẹp tóc của em đẹp lắm.”

“Trần Mạt, em giỏi lắm.”

Thật tiếc, tôi chẳng có kinh nghiệm, lại quá chậm chạp trong chuyện tình cảm.

“Nhưng tại sao Lộ Nam Từ lại nói dối?”

Nhắc đến cô ấy, ánh mắt Trương Chi Nhược lóe lên vẻ lạnh lùng:

“Tôi nghi chuyện tối nay là do cô ấy dàn dựng. Tôi kiểm tra rượu em uống, nồng độ hơn 50 độ. Với tửu lượng của em, một ly đã gục. Hơn nữa, tôi nghĩ trong rượu có pha thêm gì đó, vì trạng thái của em rất bất thường, mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng. Tôi cũng thấy Lộ Nam Từ gặp một nam sinh trong lớp, chính là người tỏ tình với em hôm nay.”

Tôi đột nhiên nhớ lại, việc uống rượu cũng do cô ấy đề xuất.

Cô ấy có lẽ đã nghe tôi nói mẹ là người cầu toàn, nên mới muốn mẹ thấy tôi ở cùng người khác để ép tôi ở bên người đó.

Nhưng tại sao kiếp trước, Lộ Nam Từ lại kết hôn với Trương Chi Nhược?

Nghĩ đến đây, tôi cố ý lấy điện thoại nhắn cho cô ấy một đoạn dài:

“Nam Từ, thật xin lỗi về chuyện hôm nay. Mình đã nói rõ với Trương Chi Nhược rồi. Mình và anh ấy không xảy ra chuyện gì. Mình biết cậu sẽ không tha thứ cho mình, thật sự xin lỗi. Tất cả là do mẹ mình, bà ấy cầu toàn quá mức. Mình thực sự mệt mỏi rồi. Nam Từ…”

Tôi còn gửi thêm rất nhiều biểu tượng cảm xúc.

Lộ Nam Từ thích Trương Chi Nhược. Thấy anh ở bên tôi, mọi chuyện lệch khỏi quỹ đạo, cô ấy làm sao dễ dàng bỏ qua.

Gửi xong, tôi tắt máy.

Hai tiếng sau khi về nhà, Lộ Nam Từ nhắn lại:

“Mạt Mạt, mình biết không phải lỗi của cậu, nhưng bây giờ mình cần yên tĩnh.”

Tôi nhếch môi cười lạnh, đáp lại một câu rồi đi ngủ.

9

Sáng hôm sau, Lộ Nam Từ gửi thêm một tin nhắn.

“Mạt Mạt, dù mình biết không phải lỗi của cậu, nhưng trong lòng mình vẫn cảm thấy khó chịu. Cậu là bạn thân nhất của mình, còn Trương Chi Nhược là bạn trai mình. Mình thật sự không vượt qua được cảm giác này. Dù biết giữa hai người không xảy ra gì, nhưng mẹ cậu cứ ép buộc như vậy. Mẹ cậu từ nhỏ đến lớn đã sắp đặt mọi thứ cho cậu, giờ cậu còn để bà ấy tiếp tục kiểm soát à?”

Cùng lúc đó, chuyện của tôi lan ra trong nhóm lớp.

Những bạn không đến hôm qua, cùng vài người ở khu nhà tôi ở, nhìn tôi bằng ánh mắt kh,inh bỉ.

Danh tiếng của tôi giờ tệ hại vô cùng.

Nghĩ đến đây, tôi gửi một biểu cảm thở dài kèm tin nhắn:

“Cậu cũng biết đấy là mẹ mình mà, mình có cách nào đâu. Ngay cả khi điền nguyện vọng đại học, bà ấy cũng bắt mình nộp đơn vào Thanh Hoa, trong khi điểm của mình chỉ đủ đỗ trường hạng nhất.”

Lộ Nam Từ không nói gì thêm, chỉ hiện dòng “đang nhập”, rồi lại xóa đi.

Cuối cùng, cô ấy viết:

“Mình có cách này. Cậu có thể đăng chuyện này lên mạng, để mọi người biết. Khi chịu áp lực dư luận, mẹ cậu chắc chắn sẽ từ bỏ.”

Tôi hơi nghi ngờ:

“Thật sự được sao? Liệu mẹ mình có bị cư dân mạng tấn công không? Mình sợ bà chịu tổn thương.”

Cô ấy vội trấn an:

“Không sao đâu, mọi người rất thân thiện mà.”

Tôi chẳng lo mẹ bị cư dân mạng công kích, ngược lại, tôi cầu còn không được.

Sau khi bàn bạc với Lộ Nam Từ, tôi đăng toàn bộ câu chuyện lên mạng.

Ngay lập tức, tôi và Lộ Nam Từ nhận được nhiều sự chú ý và đồng cảm.

“Trời ơi, sao lại có bà mẹ như vậy, quyết định cả đời con gái mình mà không nghĩ cho cảm giác của cô bạn thân?”

“Thật tội nghiệp. Gia đình gốc không phải là cơn bão, mà là bóng đen âm u kéo dài cả đời.”

“Thương cô bạn thân kia. Bạn trai bị c,ướp mà chẳng làm gì được.”

Những ngày này, mẹ tôi đang đắc ý khoe khoang rằng tôi nộp đơn vào Thanh Hoa và có bạn trai.

“Nhà chúng tôi là những người hoàn hảo mà.”

Kết quả, bà đối mặt với sự nghi ngờ và kh,inh miệt của hàng xóm.

Thậm chí, ban quản lý khu dân cư còn đến khuyên bà bớt c,ực đ,oan, bảo như vậy không tốt cho cả con gái lẫn mọi người xung quanh.

Mẹ tôi vốn luôn giữ hình tượng hoàn hảo, giờ bị người khác chỉ thẳng mặt, tức đến đỏ cả mắt, xông về nhà chất vấn tôi:

“Trần Mạt, con đăng lên mạng làm gì? Chẳng phải mẹ muốn tốt cho con sao? Giờ mọi người cười nhạo mẹ, con hài lòng chưa?”

Nói đến đây, bà lăn ra ăn vạ:

“Bố con mất sớm, mẹ không tái hôn, không phải vì muốn giữ sự hoàn hảo hay sao? Mẹ sợ không chăm sóc được con, đã vất vả nuôi con đến tận bây giờ, thế mà con trả ơn mẹ thế này đây?”

Nghe bà nói, tôi bật cười lạnh:

“Bà vì tôi sao? Vì bà thôi! Nếu vì tôi, sao không để tôi học lại khi trượt đại học? Nếu vì tôi, sao ép tôi cưới để rồi bị b,ạo h,ành đến ch,et mà bà chẳng thấy hối hận?”

Bà ta cứng họng.

“Bà chẳng qua chỉ vì hình tượng của mình. Trước đây là tiểu thư nhà giàu, giờ gia cảnh sa sút, nên đành cưới bố tôi, từ biệt thự 500m² chuyển đến khu chung cư này. Nhưng trong lòng bà vẫn xem thường người khác, thích ra vẻ hoàn hảo để được khen.”

Tôi cười khẩy:

“Bà vì tôi? Thực ra chỉ vì mình thôi. Nếu bà không xin lỗi, không chỉ cư dân mạng, mà c,ảnh sát cũng sẽ đến tìm bà. Tự mà cân nhắc!”

Nói xong, mặc kệ tiếng ch,ửi r,ủa phía sau, tôi mở cửa đi thẳng ra ngoài.

10

Chuyện nhanh chóng bùng nổ, gây ra ảnh hưởng lớn.

Vô số bình luận từ cư dân mạng xuất hiện, cộng thêm việc ban quản lý khu dân cư liên tục ghé thăm, cuối cùng mẹ tôi không chịu nổi nữa. Bà phải đăng lời xin lỗi lên mạng, đồng thời hứa rằng từ nay sẽ không can thiệp quá mức vào cuộc sống của tôi.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Lộ Nam Từ hào hứng tìm tôi:

“Mạt Mạt, cuối cùng cậu không cần lo lắng nữa rồi!”

Tôi gật đầu liên tục:

“Đúng vậy, Nam Từ. Nói nhỏ với cậu nhé, mẹ bắt mình nộp hồ sơ vào Thanh Hoa, nhưng đến ngày cuối mình đã đổi nguyện vọng rồi. Bây giờ bà ấy không làm gì được nữa, mình chỉ cần an tâm chờ giấy báo trúng tuyển thôi!”

Tôi để ý thấy nụ cười trên môi cô ấy thoáng cứng lại, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng cô vẫn mỉm cười chúc mừng tôi:

“Thật là tuyệt vời!”